Hôm Nay Vợ Chồng Đỉnh Lưu Lại Show Ân Ái Ư?

Chương 37: Ở Trên Xe Bị Ngón Tay Móc Đến La Hét.

Lâm Vãn tức đến mức nôn ra máu, đêm qua cô bị tên khốn Cố Tây Trầm này cưỡиɠ ɠiαи đã không nói thì thôi, bây giờ còn bị Cố Tây Trầm cưỡng hôn.

Bàn tay bé nhỏ của cô đánh mạnh vào ngực Cố Tây Trầm, muốn đẩy Cố Tây Trầm ra.

Nhưng cơ thể của Cố Tây Trầm đâu yếu ớt như trước năm 15 tuổi. Hiện tại, dáng người anh cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, làm sao Lâm Vãn có thể dễ dàng đẩy anh ra được.

Cố Tây Trầm dùng một tay giữ lấy gáy của Lâm Vãn, bàn tay còn lại thò xuống dưới váy cô.

Ngón tay đẩy qυầи ɭóŧ ra, trực tiếp móc vào bím nhỏ của cô.

Hai ngón tay mang theo vết chai mỏng khuấy động mạnh mẽ trong lỗ nhỏ. Lâm Vãn bây giờ đã không còn là một cô bé nữa, hoa huyệt bị ngón tay cọ xát vài lần lập tức chảy nước.

Sau khi được dâʍ ŧᏂủy̠ bôi trơn, ngón tay của Cố Tây Trầm hoạt động vô cùng nhịp nhàng bên trong.

“Ưm ưm…”

Lâm Vãn phát ra tiếng thở dốc nặng nề. Bím nhỏ phía dưới không ngừng co rút, kẹp chặt lấy ngón tay của Cố Tây Trầm.

Tại sao tên khốn kiếp này có thể làm như vậy!

Cô rất muốn đẩy Cố Tây Trầm ra nhưng cô bé của cô vừa đau lại vừa ngứa. Sức lực trên người như bị rút cạn, hoàn toàn không còn sức để chống lại Cố Tây Trầm nữa.

Bấy giờ, ngón tay thon dài của Cố Tây Trầm cắm tới chỗ sâu nhất bên trong, đầu ngón tay ấn mạnh lên hoa tâm.

Bím nhỏ non nước cứ như vậy bị ngón tay trêu đùa, một lúc sau, lỗ nhỏ bắt đầu co rút dữ dội.

Rồi một dòng nước mật phun ra từ sâu bên trong suối nguồn.

Lúc này Cố Tây Trầm mới buông lỏng Lâm Vãn đang thở hổn hển ra, ký ức trong đầu Lâm Vãn hiện tại chỉ dừng lại ở năm 15 tuổi, phản ứng cơ thể mẫn cảm hơn so với lúc trước, rất dễ lêи đỉиɦ.

Cô tựa lưng vào ghế ngồi thở dốc, bầu vυ' căng mọng không ngừng phập phồng lên xuống.

“Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn nghe lời, anh không ngại thịt em ngay trên xe đâu.”

“Chết đi, tên biếи ŧɦái!”

Lâm Vãn tức giận đến mức quay đầu không nhìn anh. Nhưng trong tình cảnh này, người ta là dao thớt, còn cô là thịt cá. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.

“Chỉ biếи ŧɦái với em thôi. Mà khi anh móc tay vào thì em lập tức kẹp lấy ngón tay của anh không buông. Lỗ da^ʍ phía dưới của em cũng rất biếи ŧɦái đó?”

Cố Tây Trầm cúi xuống và hôn lên cánh môi đang trề ra của cô.

“Tên chó này, anh câm miệng đi!”

Lâm Vãn túm lấy hộp khăn giấy trên xe, lấy một đống giấy từ trong đó ra rồi nhét thẳng vào miệng Cố Tây Trầm.

Vốn chỉ muốn trêu đùa bà xã nhà mình một chút, kết quả bị bà xã đùa ngược lại.

Lâm Vãn lo lắng đề phòng suốt dọc đường đi, cô chưa từng nghe nói Cố Tây Trầm có thể lái xe.

Trường học mới có kỳ kiểm tra sức khỏe, thể chất yếu như gà của Cố Tây Trầm thật sự lái xe được sao?

Trên đường đi, Cố Tây Trầm nhận được cuộc gọi của người đại diện. Bởi vì đang lái xe nên Cố Tây Trầm đã bật loa ngoài lên.

Đối với anh mà nói, Lâm Vãn không phải là người ngoài.

“Sếp, bức ảnh anh và một cô gái hôn nhau nồng nhiệt trong khách sạn đã bị tung ra ngoài. Hiện giờ mạng xã hội đang ầm lên kia. Bộ phận PR đang chờ ý kiến của anh.”

Lâm Vãn nghe được giọng nói từ điện thoại, cô không nhịn được mỉa mai: “Cố Tây Trầm, đồ khốn nạn này. Anh đã hãm hại biết bao cô gái rồi? Tôi thấy anh rất hợp ngồi xổm trong cục cảnh sát mười mấy năm mới được thả ra.”

Giọng Lâm Vãn truyền sang đầu dây bên kia điện thoại. Sắc mặt của người đại diện Cố Tây Trầm lập tức trở nên tái mét.

Anh ta vốn cảm thấy bóng dáng này trông hơi giống Lâm Vãn, đang muốn xác nhận lại với sếp rốt cuộc đó có phải là bà chủ không.

Bây giờ nghe thấy lời Lâm Vãn nói, cái này 100% không phải là Lâm Vãn chứ gì nữa!

Bây giờ mọi việc đã quá nhốn nháo. Gameshow sắp bắt đầu quay, hiện tại lại dính scandal. Mọi thứ ngay lập tức trở nên khó giải quyết.

Sau khi nghe thấy Lâm Vãn nói, khóe miệng Cố Tây Trầm giật giật. Anh cúp điện thoại, nghiêng đầu nhìn Lâm Vãn.

“Sao nào? Thấy anh và cô gái khác ở bên nhau, em ghen à?”

Lâm Vãn cười lạnh một tiếng: “Ghen? Chó Cố, anh tự luyến quá rồi dó. Tôi ghen hay không thì không biết nhưng anh làm nhiều việc ác chắc chắn sẽ phải uống nước chè.”

“Nếu anh nói cô gái trong cuộc điện thoại là em thì sao? Đêm qua chúng ta đã hôn nhau nồng nhiệt ở cửa khách sạn mà.”

Cố Tây Trầm vừa nói, vừa đánh giá phản ứng của Lâm Vãn.

“Không thể! Cố Tây Trầm, nếu tôi chủ động hôn anh nồng nhiệt, tôi con mẹ nó chính là cháu của anh.”

Cố Tây Trầm, người bị ép làm ông nội: “…”

Cả hai đi tới trước cổng công ty, nơi đây có một loạt paparazzi và phóng viên truyền thông bu lại.

Cố Tây Trầm đưa Lâm Vãn xuống xe, ngay lập tức có vô số máy quay theo sau.

“Ngài Cố, phu nhân của anh có biết chuyện anh và một cô gái hôn nhau nồng nhiệt trong khách sạn đêm qua không?”

“Cố phu nhân, cô nghĩ gì về việc đêm qua anh Cố và một người phụ nữ trẻ tuổi cùng nhau vào khách sạn tình nhân?”

Lâm Vãn tát thẳng vào mặt Cố Tây Trầm, “Anh đi chết đi, ai là phu nhân của anh!”

Nghe thấy lời nói của Lâm Vãn, mọi người nhanh chóng chụp lại cảnh tượng này.

Chậc chậc, đây quả thực là tin tức lớn! Vợ chồng plastic trực tiếp đánh nhau ngay trước mặt công chúng, đây sẽ là tiêu đề trang nhất!

Những paparazzi và phóng viên này đang điên cuồng vây quanh Lâm Vãn, lúc này không biết máy ảnh của ai không cầm chắc đập xuống đầu cô.

Cố Tây Trầm lập tức ôm Lâm Vãn vào lòng, chiếc máy ảnh kia đập thẳng vào lưng anh.

Lâm Vãn nghe rõ tiếng rên phát ra từ cổ họng Cố Tây Trầm.

Không hiểu sao cô cảm thấy lòng mình khó chịu.

Tối qua Cố Cẩu Đản bị cô đánh đến choáng váng sao?

“Phu nhân của tôi không khỏe lắm. Sự việc này, vợ chồng chúng tôi sẽ trả lời mọi người thông qua livestream trên internet.”

Cố Tây Trầm nói xong ôm Lâm Vãn đi thẳng vào tòa nhà công ty.

Các nhân viên an ninh của tòa nhà lập tức chặn tất cả phóng viên ở bên ngoài.

Có lẽ nhìn thấy Cố Tây Trầm bị thương nặng, Lâm Vãn cũng an phận hơn rất nhiều.

Sau khi tới văn phòng, bấy giờ Lâm Vãn mới nhận ra có điều gì đó không ổn ở nơi này.

“Cố Tây Trầm, anh đưa tôi đến đâu đây? Tôi phải về trường học! Bây giờ đã gần 9 giờ rồi. Nếu đến muộn, Thái hậu nương nương sẽ mắng tôi chết mất.”

Lâm Vãn lập tức muốn lao ra khỏi cửa.

Cố Tây Trầm nhanh chóng nắm lấy vòng eo thon thả của Lâm Vãn, kéo cả người cô lại, “Lâm Vãn, bây giờ em không còn đi học nữa. Tin anh đi, chúng ta đã kết hôn thật rồi.”

Anh mở điện ra, bấm vào album để tìm ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn của hai người.

“Tự em xem đi.”

Lâm Vãn trợn tròn hai mắt khi nhìn thấy tấm ảnh nhưng ngay sau đó cô đẩy điện thoại của anh ra.

“Cố Tây Trầm, anh đừng tưởng rằng tôi không biết hôm nay là ngày cá tháng tư. Anh tưởng tôi ngu ư? Loại ảnh này có thể dễ dàng PTS mà? Anh cho rằng tôi sẽ tin vào những gì anh nói?”

“Khi chúng ta kết hôn, em đã đăng thông báo chính thức trên Weibo. Em chỉ cần lên Weibo xem là được.”

Cố Tây Trầm bấm vào Weibo của Lâm Vãn, chuyển sang trang chủ Weibo của cô.