* Vịt: gái ngành được gọi là “gà”, tương tự, “trai ngành” là vịt, hoặc có nghĩa là “trai bao” đó :>
“Vậy làm thế nào để chữa được bệnh này?”
Cố Tây Trầm sốt sắng hỏi.
Phó Dư chỉnh lại mắt kính, “Trước mắt, bệnh này chưa có phương pháp trị liệu. Chờ thêm một thời gian nữa, cô ấy sẽ tự hồi phục thôi.”
Nghe Phó Dư nói xong, biết qua một thời gian nữa Lâm Vãn sẽ trở lại bình thường, không hiểu sao Cố Tây Trầm cảm thấy mất mát.
Trong lòng anh có ham muốn đê tiện, nếu Lâm Vãn có thể mãi như thế này thì tốt biết mấy.
Ra khỏi bệnh viện, Lâm Vãn theo Cố Tây Trầm lên xe.
Lâm Vãn chắp tay, nói, “Em đã nói là em không bệnh rồi. Bác sĩ bảo qua một thời gian nữa sẽ khôi phục bình thường mà anh cứ không tin cơ. Mới nãy anh hứa hẹn chỉ cần hết bệnh thì anh sẽ lên giường với người ta đó nha, không cho anh đổi ý đâu.”
Cô vừa dứt lời thì chuông điện thoại vang lên.
Lâm Vãn bắt máy, đầu dây bên kia truyền ra tiếng nói của một cô gái.
“Đêm hôm khuya khoắt, tớ ở nước ngoài nghe tin của cậu nên đặc biệt trở về nè. Tối nay cậu có rảnh không? Tớ có chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cậu đây!”
Đầu dây bên kia là Tô Tử. Tô Tử và Lâm Vãn chơi thân với nhau từ hồi cấp ba. Chỉ là về sau gia đình Tô Tử xảy ra chuyện, cô ấy ra nước ngoài. Hai cô vẫn luôn duy trì liên hệ, mỗi dịp nghỉ hè Tô Tử đều về nước thăm Lâm Vãn.
“Nhưng tớ…”
Lâm Vãn rối bời nhìn Cố Tây Trầm. Cô muốn nói rằng tối nay cô không muốn đi ra ngoài tí nào, chỉ muốn ở nhà làm mấy chuyện ấy ấy không thể miêu tả với chồng yêu thôi.
Cô không bị bệnh, đương nhiên chồng phải thực hiện lời hứa, chơi huyệt nhỏ của cô.
“Lâm Vãn, bạn thân của em vất vả đi từ nước ngoài về, em cứ đi chơi với cô ấy đi.”
Cố Tây Trầm đang lo kiếm cớ trốn cô, vừa lúc bạn thân Lâm Vãn tìm tới cửa.
Anh nghĩ đến chuyện này nhiều năm rồi, vẫn luôn muốn lên giường với Lâm Vãn nhưng tuyệt đối không thể vào thời điểm cô lơ mơ, ý thức không rõ được.
Ba năm trước anh đã dùng thủ đoạn hèn hạ để cưới được Lâm Vãn về nhà, anh không thể đê hèn thêm được nữa.
“Thế thì chồng đi cùng em đi!” Lâm Vãn cầm tay Cố Tây Trầm.
Tình trạng của Lâm Vãn đang thế này, Cố Tây Trầm cũng lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện nên đồng ý đi gặp Tô Tử với cô.
Buổi tối, Lâm Vãn và Cố Tây Trầm đều cải trang giả dạng một lượt trước khi bước vào quán bar.
Độ hot của hai người trong giới quá cao. Năm nay, Lâm Vãn là tam kim ảnh hậu, Cố Tây Trầm cũng là tam kim ảnh đế. Cả hai có một lượng fans khủng, nếu không ngụy trang, chỉ sợ chưa kịp đi vào đã bị người ta nhận ra rồi.
Để thay đổi diện mạo, Cố Tây Trầm còn cố ý dán một chòm râu giả lên mặt. Tuy nhìn qua già hơn 4-5 tuổi nhưng lại thêm một chút mị lực của đàn ông thành thục.
Lâm Vãn và Cố Tây Trầm cùng đi vào phòng bao thì thấy Tô Tử mặc một chiếc áo hai dây nóng bỏng đang ngồi đó uống rượu, mà trái phải mỗi bên cô ấy là hai người đàn ông chỉ mặc quần sịp boxer. Tổng cộng bốn người đàn ông thân hình cao lớn cường tráng, sở hữu cơ bụng 8 múi.
Nhìn thấy Lâm Vãn, Tô Tử lập tức đứng dậy hô to.
“Vãn Vãn nè, cậu xem tớ chuẩn bị bất ngờ gì cho cậu đây!”
Lúc Tô Tử nói thì bốn “vịt” cũng đứng lên theo. Bốn người đàn ông cười với Lâm Vãn, khi nhận ra cô thì cả bốn người đều kích động trầm trồ.
Tối nay, họ nhận được lệnh phục vụ trong phòng bao riêng. Vị khách này chi ra rất nhiều tiền, bọn họ còn tưởng đây là loại khách có sở thích đặc biệt. Nhưng không ngờ, hóa ra vị khách này lại là mỹ nhân số một giới giải trí – Lâm Vãn!
Tuy nhiên, Lâm Vãn nhìn thấy bốn “vịt” này thì muốn khóc không ra nước mắt. Cô không hề muốn tìm zai mà! Tô Tử, cậu hố đồng đội quá rồi đấy!