Âm Dương Tân Nương

Chương 64: Hộ Pháp Kim Thân(Bát Quái Trận)

Bọn họ cũng không nói nhiều, trực tiếp muốn đấu với chúng tôi một trận, ông nội rút thanh Hàng Long kiếm ra, tư thế chính là sẵn sàng nghênh chiến.

Lão lão xông tới chỗ chúng tôi, ông nội dùng Hàng Long kiếm chắn ngang, khi lão lão chạm vào nó cứ ngỡ sẽ kêu rào một trận, nào ngờ ông ta lại càng trở nên hung tợn hơn.

Hai tay ông ta cầm theo xích sắt đánh thẳng một cái vào chỗ chúng tôi, ông nội nắm lấy cổ áo của tôi một phát nhảy bật lên cao, chỉ thấy xích sắt không đánh trúng chúng tôi, mà đánh ngã hai cây cổ thụ cao lớn gần đó.

Ngô Mệnh cũng tiếp tay cho ông ta, cầm lấy chiếc ô quăng thẳng về phía này, chiếc ô trong hư không xoay chuyển rất nhanh, mà bên trong còn toả ra một loạt oán khí.

Ngân Hương một chân đá chiếc ô, khiến nó quay về chỗ cũ.

Ông nội ấn kết chuẩn bị khai mở Hàng Long kiếm, nào ngờ ông nội a lên một tiếng, miệng đã thổ huyết.

Tôi vội vàng đến đỡ ông:

"Ông nội, ông không sao chứ?"

Ông nội lẩm bẩm gì đó, sau đó hét lên:

"Pháp lực của ta tại sao đột nhiên lại bị phản vệ..."

Tôi hoang mang không biết phải làm gì thì Lão Lão lại một lần nữa tiến đến, xích sắt trong tay ông ta như thể một con rắn uốn quanh người ông nội.

Lão lão cười to, răng nanh cũng lộ rõ ra hai bên miệng:

"Haha, hôm nay ngươi chính là món mồi ngon của ta."

Đến bước đường này rồi, bản thân tôi không thể nào nhìn ông nội cứ như vậy mà chết dưới tay Lão Lão, tôi đứng dậy, vung tay cầm lấy xích sắt, mà mặt Lão Lão lúc này cũng tái nhợt:

"Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Đây là lần đầu tiên có kẻ dám cầm Phá Xà xích của ta."

Tôi hét lên một tiếng, bản thân muốn bẻ đi dây xích nhưng vẫn lực bất tòng tâm:

"Mặc kệ ta là ai, hôm nay ta không để ngươi làm hại ông nội đâu."

Lão Lão nhếch mép cười khinh, hai tay bắt đầu điều khiển xích sắt nâng ông nội lên cao, nó càng siết chặt ông nội thì ông lại càng khó chịu:

"Sở Lăng, ta không sao, nhân lúc này chạy đi."

"Không, con không thể bỏ ông lại một mình được."

Lúc này Chu Diêu không biết từ đâu lại xuất hiện, cậu ấy dùng một chưởng đã đánh tan xích sắt, không ngờ Chu Diêu cũng có bản lĩnh này.

Ông nội từ trên cao ngã xuống, trong người cũng rơi ra Ngọc Bàn Tinh của Câu gia gia tặng trước đó.

Ông nội mắt thấy bản thân sắp ngã liền lộn nhào một phát đứng vững trên mặt đất, lúc này Hàng Long kiếm trong người ông phản ứng dữ dội.

Ông nội không để nó nóng lòng, liền khai mở một lần nữa, lần này không biết vì sao lại thành công, Hàng Long kiếm như thể một con rồng trắng bay thẳng về phía Lão Lão.

Mà Lão Lão cũng không phải là kẻ yếu liền nghiêng đầu tránh được một nhát của kiếm, sau đó ông ta thu lại xích sắt, bật lên một cái đã đạp Hàng Long kiếm dưới chân dễ dàng.

Lúc này Ngô Mệnh vẫn đánh nhau kịch liệt với Tô Nhi và chị Ngân Hương, không phân thắng bại. Nhưng tôi lại cảm thấy người tên Lão Lão này khó đối phó hơn.

Ông nội cũng không dễ dàng chịu thua, một chân vẽ trận bát quái trước mặt, sau đó trực tiếp ngồi vào chính giữa, chỉ thấy trong nháy mắt toàn bộ khu rừng gió nổi lên ào ạt, ánh trăng như thể thay đổi vị trí chỉ chiếu thẳng xuống bát quái trận, Lão Lão có chút kiên dè nói:

"Ngô Mệnh cẩn thận, bát quái trận này nếu như quỷ hồn bị nhốt chắc chắn sẽ tan thành mây khói."

Vừa dứt lời thì trận bát quái bất đầu xoay chuyển, tốc độ phải nói là rất nhanh, đến độ những người đứng đó cũng không quan sát được gì bên trong.

Rất nhanh sau đó trong trận xuất hiện hai tượng hộ pháp, sắc vàng kim thân, Ngô Mệnh và Lão Lão vẫn bạt mạng bay đến nhằm gϊếŧ chết ông nội, nhưng nào ngờ ông chỉ ngồi yên một chỗ không hề động đậy.

Mà hai bức tượng ấy đã quật ngã Lão Lão và Ngô Mệnh, sau đó còn trực tiếp dùng thanh gươm trong tay đánh trọng thương Lão Lão, người tiếp theo không chạy khỏi chính là Ngô Mệnh.

Chu Diêu vừa thấy hộ pháp giơ cao thanh gươm trong tay liền không nghĩ thêm gì nữa mà đánh thức ông nội:

"Ông, đừng hại Ngô Mệnh, con cầu xin ông."

Ông nội cũng vì lời cầu xin đó của Chu Diêu mà giật mình tỉnh dậy, hộ pháp cũng biến mất khỏi hư không, Lão Lão trọng thương thấy được sơ hở liền chạy thoát, tuy là Chu Diêu kịp thời ngăn cản nhưng Ngô Mệnh vẫn bị thanh gươm trong tay hộ pháp đánh đến thương tích đầy mình.

Cô ta đến bước này vẫn rất ngoan cố, trực tiếp tung ra một làn sương che mắt chúng tôi, tôi ho khan vài tiếng, sau khi làn sương biến mất tôi mới phát hiện Tô Nhi và chị Ngân Hương cũng không còn tung tích nữa.

Ông nội đứng dậy quan sát xung quanh, sau đó đột nhiên sắc mặt thay đổi:

"Đây...đây chẳng phải là đình viện của Chu gia sao?"

Tôi và Chu Diêu chưa kịp nói gì thì xa xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, nghe qua thì có vẻ rất gấp gáp.

Một người lên tiếng, giọng nói già nua của một người phụ nữ:

"Chu Hạnh nhanh chân lên."

Phía trong dải hành lang là hình ảnh một đám người đang đi tới, mà dẫn đầu là ba người phụ nữ, một già, hai trẻ.

Chu Diêu bước đến, trong lòng không khỏi kích động:

"Mẫu thân, là mẫu thân."

Ông nội cũng không khỏi sửng sốt một phen, từ sâu trong ánh mắt là một sự dâng tràn:

"Chu gia, tại sao chúng ta lại quay về lúc Chu gia vẫn còn yên bình."

Chu Diêu vẫn không do dự gì liền đi về phía họ:

"Chúng ta đến đó xem sao."

Chu Diêu đi đến cạnh người phụ nữ lớn tuổi, nhưng hình như bà ta không nhìn thấy chúng tôi thì phải.

Bà ta vẫn cứ cùng đoàn người trực tiếp bước vào phòng, căn phòng treo đầy giấy hỉ rất giống cảnh tượng mà tôi đã gặp lúc ở Châu gia.

Chúng tôi cũng bước theo họ vào phòng, chỉ thấy trên giường là một tân nương đang ngồi, những người đàn ông vạm vỡ liền bắt trói cô ây vào một góc, sau khi vén khăn che mặt thì ba người chúng tôi liền sững sốt, người đang bị trói kia không phải ai khác mà chính là Ngô Mệnh.

Ngô Mệnh gào thét trong sự sợ hãi:

"Mẫu thân, người đang làm gì vậy."

Người đàn bà lớn tuổi, nhổ một ngụm nước bọt trên đất, miệng cười khinh:

"Ta khinh, loại người như cô mà cũng muốn gọi ta một tiếng mẫu thân à, còn không xem bản thân mình là ai."

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng đứng kế bên cầm lấy tay của phu nhân Chu gia, nói:

"Muốn gọi mẫu thân cũng là tôi gọi, cô á chỉ xứng làm một tiện nhân thôi."

Ngô Mệnh nhìn bọn họ với ánh mắt không hiểu, sự đáng thương đó khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng mà chúng tôi đã gặp trước đó.

Tôi xoay người về phía Chu Diêu, hỏi nhỏ:

"Người phụ nữ ăn mặc sáng trọng kia là ai."

Cậu ấy trả lời với vẻ mặt mang theo nổi hận và sự lạnh nhạt:

"Mộc Quý An, người mà mẫu thân muốn tôi lấy làm vợ"

"Kia là nô tỳ thân cận của mẫu thân- Chu Hạnh" cậu ấy chỉ ta về phía người phụ nữ còn lại.

Chu phu nhân lại dùng những lời cay độc nhất miệt thị Ngô Mệnh:

"Xuất thân thấp hèn mà cũng muốn trèo cao, cô không xem lại bản thân mình là ai hả?"

Mộc Quý An cũng có mặt trong việc này, liền đứng ra chỉ tay về phía Ngô Mệnh:

"Ả hồ ly mê hoặc Chu Diêu khiến huynh ấy không màng tới ta."

Ngô Mệnh vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, trong lòng vô cùng run sợ:

"Chu Diêu đâu, các người muốn làm gì ta."

Chu phu nhân cười khinh một tiếng:

"Làm gì ngươi à, Không phải là ngươi muốn bước chân vào Chu gia lắm sao? Giờ thì việc như ý nguyện rồi."

Lúc này Ngô Mệnh mới phát hiện mình đang ngồi kế một bài vị, trên bài vị khắc hài chữ Chu Triệt.

Ngô Mệnh biết được bản thân đã bị người khác ép minh hôn, nhưng một thân một mình thì có thể làm gì.