Kể từ khi tứ thúc nói có cách giúp tìm gương bát quái trầm hương, tô Nhi ngày nào cũng đi đi lại lại chánh điện hỏi thăm thúc ấy.
Tứ thúc cũng vì vậy mà bị làm phiền đến phát điên:" ai nhaaa, ta đã cho bồ câu đưa thư rồi"
Tô Nhi như thể không tin vào những gì mà đang nghe mà há mồm nghi ngờ nhân sinh:" đã là thời buổi này sao thúc không gọi điên?"
Để che đi sự bối rối trong lòng thúc ấy liền ngại ngùng nói:" thì tháng trước tượng tam thánh bị hư ta đã bán điện thoại để lấy tiền từ sửa"
Tô Nhi định sẽ cãi một trận với tú thức nhưng rồi lại thôi.
Cô ấy nhìn tứ thúc chậm rãi hỏi:" tứ thúc, hay người cho con số điện thoại người đó đi, ta sẽ xuống thị trấn gọi điện"
Thúc ấy vừa nghe đến đây tinh thần có chút không tỉnh táo nói:" không được, yêu ma hoành hành lỡ con có gì thì sao?"
Tô Nhi do dự một hồi cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra suy nghĩ trong lòng:" con không sợ yêu ma, con chỉ sợ Sở Lăng không chịu nổi tà khí thôi."
Cứ ngỡ nghe đến đây tứ thúc sẽ vì mạng sống của tôi mà thương tiếc ai mà ngờ thúc ấy còn ra sức châm chọc tôi nữa chứ:" Nó Chính Khí mạnh cứ để chịu khổ một chút cũng không sao"
Tô Nhi kích động nói:" sao được chứ! Thúc phải mau tìm cách giúp Sở Lăng "
Thúc ấy ghé sát mặt quan sát Tô Nhi:" nha đầu, ta thấy con có ý với Sở Lăng đúng không?"
Tô Nhi đỏ mặt e thẹn cúi đầu:" làm gì có ạ?"
Thúc ấy híp mắt tỏ vẻ giảo hoạt:" thật không? Nếu thích thì phải nói, tiểu tử đó đầu gỗ không hiểu tâm ý của con đâu"
Tô Nhi không nói chỉ có thể e thẹn gật đầu dù thích dù không thì đến cùng vẫn không thể nói.
Cô ấy im lặng rất lâu, sau đó sóng mũi bỗng nhiên có cảm giác cay cay mắt như đang ửng lệ:" Sở Lăng có người trong lòng rồi"
Tứ thúc vừa hớp một ngụm trà nghe đến đây đã trực tiếp phụt ra:" tiểu tử đó... có ý trung nhân"
Tô Nhi ủ rũ gật đầu.
Tứ thúc đặt ly trà xuống mắng mỏ một trận:" hứ! Con tốt như vậy mà nó lại có người khác, Tô Nhi nghe ta đừng quan tâm nó nữa"
Tô Nhi lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình với ý kiến đó:" người trong lòng của Sở Lăng là một người tốt, con mừng cho anh ấy còn không kịp"
Ánh mắt tứ thúc lộ tia giảo hoạt:" mừng à? Ai đời lại mừng vì người trong lòng mình có người khác chứ, nha đầu ngốc"
Tô Nhi lộ vẻ u sầu nói tiếp:" mặc kệ là như nào, con cũng muốn cứu Sở Lăng, thúc đừng nói chuyện này cho Sở Lăng có được không?"
Tứ thúc thở dài chậm rãi nói:" được"
Tô Nhi gượng cười rồi quay về phòng.
Vừa bước vào cửa cô ấy như thể đã gạt đi hết u sầu lúc nãy mà vui vẻ nắm lấy tay tôi, tôi có cảm giác hơi ngại nên tim đập liên tục như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy.
Tôi nhìn tô Nhi mỉm cười:" em lại đi hỏi tứ thúc việc Gương Bát Quái Trầm Hương à?"
Tất nhiên cô ấy gật đầu nhìn tôi đáp:" đúng vậy"
Tôi thở dài một tiếng nói:" anh chịu được mà"
Cô ấy nghe đến đây liền trực tiếp cầm tay tôi quan sát, khoé mắt cũng đã ủng đỏ:" tà khí đã nhiều hơn hôm qua rồi"
Tôi xoa đầu cô ấy chậm rãi nói:" anh không sao"
Tôi Nhi cũng hiểu rõ, từ nhỏ tính tình tôi rất cương nghị dù có đau cũng chẳng bao giờ nói ra.
Lúc này cửa phòng mở ông nội bước vào đi đến bên cạnh giường của tôi, ông đưa tay quan sát tà khí rồi nói:" ngày mốt ta và tứ thúc con sẽ xuống núi điều tra chuyện Lệ Quỷ, nếu ta tính không sai ngày mai Gương Bát Quái Trầm Hương sẽ được đưa đến"
Tô Nhi lúc này ngẩn đầu ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc:" nhanh như vậy ạ!"
Ông nội gật đầu chậm rãi nói:" đúng vậy, nói về làm việc tứ thúc các con nhanh nhất rồi"
Tô Nhi nhất thời kích động vô cùng, nụ cười cũng hiện rõ trên khuôn mặt:" hay quá vậy là anh không phải chịu đau nữa rồi!"
Tôi cũng vì vậy mà vui lây phần nào, chỉ cần một nụ cười của cô ấy đã khiến những người xung quanh như thể được ánh nắng toả sáng rực rỡ vui tươi.
Ông nội như thể không để chúng tôi tận hưởng niềm vui này lâu liền thay đổi thái độ:" nhưng ngày mốt các con phải xuống núi với ta một chuyến"
Tôi và Tô Nhi nhất thời kinh ngạc nhìn về phía ông, nếu như mọi ngày ông sẽ không cho chúng tôi vào chỗ nguy hiểm nhưng hôm nay ông lại đề xuất sẽ dẫn chúng tôi theo.
Hiển nhiên có thể thấy chúng tôi phải giúp ích gì đó nên ông nội mới đưa ra ý kiến này, dù thế nào tôi cũng tin tưởng ông :" được vậy mốt con sẽ đi cùng mọi người"
Tô Nhi bĩu môi gật đầu:" con cũng vậy"
Ông nội vẫn lộ ra vẻ mặt trầm tĩnh:" ta dẫn theo Tô Nhi bởi vì nó có mắt Âm Dương có thể nhìn ra tà vật, còn còn chính khí mạnh sẽ có ích trong việc trấn áp tà khí, lần này xem như là tạo chút công đức sau này sẽ dễ sống hơn"
Ông nội nói rất đúng với câu " Đức Năng Thắng Số Nhân Định Thắng Thiên" mà, nếu chúng ta sống biết tạo phước đức ất sẽ có thể chuyển hoạ thành phúc. Và chữ Đức đúng đứng đầu trong phẩm hạnh của con người như câu" Sĩ Phu Trăm Hạnh Đứng Đầu Đức"
Về việc tà khí cũng không còn đáng lo vì có gương bát quái trầm hương có thể trấn áp tà khí trong người tôi, việc quân trọng giờ là phải giải quyết chuyện dưới núi cứu giúp dân làng.
Tôi như thể có thêm động lực sau bao lần bị hại:" con sẽ cố gắng, dù là yêu ma quỷ quái mạnh thế nào con cũng sẽ trực tiếp chiến đấu với nó, con sẽ không vì sự nhút nhát của bản thân mà hại những người xung quanh đâu"
Ông nội dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi, bởi từ nhỏ ông đã hiểu rõ bản tính tôi có chút nhút nhát nhưng sau chiến đi này tôi đã khác hẳn lúc xưa.
Ông nội không nói chỉ gật đầu hài lòng rồi bước ra khỏi phòng