Sáng sớm ngày hôm sau, Tuấn Phi cùng Hàn Lâm rời khỏi nhà lúc gần 7h.
Đi ra khỏi con hẻm, Tuấn Phi dẫn Hàn Lâm sang một quán ăn bên đường.
Không gian quán không lớn, chỉ có một cái bếp và 3 bộ bạn ghế ngựa được trải ra ở lề đường.
Đứng ở trong bếp là một phụ nữ tầm 60 tuổi, mái tóc ngắn đã bạc màu hơn phân nữa, khuôn mặt nhiều nếp nhăn.
- Dì 7, cho cháu 2 tô Mỳ.
Tuấn Phi đưa Hàn Lâm lại chỗ bàn gọi với vào trong.
- Có liền.
Sau khi ăn sáng xong xuôi, Tuấn Phi lại đưa Hàn Lâm ra chỗ ngã tư lúc tối họ được thả xuống.
Bây giờ trời đã sáng, Hàn Lâm có thể nhìn rõ nơi này hơn.
Con đường này được lấp đầy bởi các loại phương tiện khác nhau, từ xe hơi, xe máy, xe buýt đến xe đạp và người đi bộ. Các cửa hàng, quán cà phê, quán ăn rộng mở, đón chào khách hàng đến từ khắp nơi. Những con phố lớn được trang trí bởi những cây cối xanh mát, mang lại không khí trong lành cho thành phố.
Hắn ngạc nhiên, quay sang hỏi Tuấn Phi.
- Nơi này không có Hố Đen à?
Tuấn Phi nhìn ra được sự ngạc nhiên của Hàn Lâm, miệng cười giải thích.
- Có chứ, nhưng những cửa hàng ở nơi đây, đều có dị giả bảo vệ. Những cửa hàng sang sát như vậy, một khi Hố Đen xuất hiện ở khu vực họ, các dị giả của những cửa hàng này sẽ lập tức xử lí. Nên thiệt hại cũng được hạn chế rất nhiều.
Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Hai người đứng chờ không lâu, thì chiếc xe màu đen hôm qua lại xuất hiện, Tuấn Phi cười nói, đến rồi đi thôi.
Hàn Lâm gật đầu, bước lên xe, khi lên xe thì những người hôm qua đều có ở đây. Thấy hắn Nghiêm Minh cười nói.
- Cậu thấy nơi này như thế nào?
Hàn Lâm gật đầu với từng người coi như chào hỏi xong hắn nói.
- Có vẻ như nơi này dễ sống hơn trấn Đông Hà.
Haha Nghiêm Minh cười lớn nhưng không có trả lời lại.
Rất nhanh, sau khoảng 20p đi đường, thì cũng đến nơi.
Đây là một tòa nhà cao tầng, nhìn sơ qua thì khoảng 15-17 tầng gì đó.
Hàn Lâm được Tuấn Phi dẫn vào thang máy bấm tầng 2 vừa đi hắn vừa nói.
- Bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi ký hợp đồng. Nơi đó sẽ có máy đo lực lượng sức mạnh trên cơ thể cậu. Chỉ cần hơn 200 điểm là đủ để chứng minh cậu có dị năng rồi. Cậu có chắc vượt qua được không?
Hàn Lâm gật đầu, hắn biết lực lượng sức mạnh cơ thể người bình thường đạt cực hạn là 100 điểm. Nếu như vậy thì điều kiện gia nhập đúng là không khó.
- Tôi chắc hẳn có thể.
Rất nhanh thang máy đã đưa 2 người lên tầng 2. Tuấn Phi dẫn Hàn Lâm đến phòng nhân sự.
Bên trong văn phòng là một cô gái tầm 20 tuổi , khuôn mặt hơi tròn, nước da trắng sáng, tóc dài ngang vai. Cô mặc bộ vest công sở trong rất thu hút.
- Hello Thanh Nhi, càng ngày càng xinh nha.
Cô gái có tên Thanh Nhi đang nhìn vào màng hình máy tính, ngước mắt nhìn lên.
- Oh, Tuấn Phi hả, sao hôm nay rảnh rỗi ghé thăm tôi vậy.
- Hôm nay có việc nhờ cậu, tôi có một người mới. Muốn gia nhập công ty. Phiền cô xử lí giúp tôi.
Nói xong Tuấn Phi đưa tay sang chỉ vào Hàn Lâm đôi mắt thoáng lên một chút đồng cảm nói tiếp.
- Cậu ấy là Hàn Lâm, người lưu lạc.
- Oh, tôi là Thanh Nhi, chào cậu.
Thanh Nhi đưa cánh tay trắng như tuyết của mình ra vẩy vẩy với Hàn Lâm, sau đó chỉ ra bộ ghế sopha bên cạnh.
- Mời 2 cậu qua đây ngồi, tôi đem tài liệu qua rồi mình cùng trao đổi.
Tuấn Phi xua tay
- Cậu hỗ trợ cậu ấy giúp tôi, bây giờ tôi phải trở về đội báo cáo nhiệm vụ.
Nói xong hắn quay sang Hàn Lâm
- Tôi chỉ có thể giúp cậu được đến đây. Sau này con đường của cậu tự cậu phải đi rồi.
Hàn Lâm gạt đầu, cuối người thật sâu, sau đó nói:
- Thật sự rất cảm ơn anh.
Tuấn Phi vỗ vỗ bả vai Hàn Lâm vài cái sau đó chào tạm biệt Thanh Nhi rồi quay người rời đi.
Thanh Nhi cầm một tệp tài liệu qua bên bàn rót một ly nước trà mời Hàn Lâm. Sau đó nói
- Cậu là dị giả loại nào, thức tỉnh bao lâu rồi.
- Tôi thuộc loại lực lượng, vừa thức tỉnh cách đây khoảng một tuần.
Thanh Nhi gật nhẹ đầu, tay vén tóc, miệng cười nhẹ nói.
- Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói một vài vấn đề, nếu có chỗ nào không hiểu, cậu cứ hỏi nhé.
Hàn Lâm gật đầu chăm chú lắng nghe.
- Ở đây chúng tôi có đãi ngộ dành cho những người lưu lạc như cậu như thế này.
Cậu sẽ được đào tạo trong vòng 3 tháng để nắm rõ được lực lượng của mình, sau 3 tháng bất kể thế nào cậu cũng phải làm nhiệm vụ.
Trong vòng 3 tháng đào tạo, cậu sẽ được công ty bao trọn bộ chi phí ăn, ở. Về chi phí sinh hoạt các nhân cậu phải trả đương nhiên cậu có thể ghi nợ.
Mức lương nhận được sẽ phụ thuộc vào thực lực của cậu cụ thể: Mức E: 1.5m/ tháng, D: 3m/ tháng, C: 7m/ tháng, B: 20m/ tháng, mức A+S lương thỏa thuận.
Thời hạn hợp đồng của chúng ta tối thiểu sẽ là 3 năm, nếu trong cậu muốn chấp dứt hợp đồng, điều kiện tiên quyết là tài khoản dự nợ của cậu bằng không.
- Cậu thấy thế nào.
Hàn Lâm gật đầu. Lúc trước mẹ hắn làm phục vụ ở nhà hàng lương mỗi tháng chỉ có 70k, bây giờ nghỉ lại hắn chỉ có thể thở dài.
- Tôi đã hiểu, không có vấn đề gì cả.
Thanh Nhi cười cười, nhẹ nhàng gật đầu.
- Được thế thì bây giờ cậu theo tôi, chúng tôi cần xác định cậu là dị giả cấp độ nào. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ kí hợp đồng luôn. Ở đây chúng tôi có dụng cụ chuyên dụng nên cậu yên tâm.
Hàn Lâm gật đầu đứng dậy đi theo Thanh Nhi lên tầng 11.
Vừa đi Thanh Nhi vừa giới thiệu sơ qua cho hắn biết kết cấu của tòa nhà, tầng 1 là khu lể tân, tầng 2 là khu hành chính, tầng 3 đến tầng 7 là phòng ở của nhân viên, tầng 8-9 là khu mua sắm, tầng 10 là nhà ăn, tầng 11 là khu luyện tập, tầng 12 là khu đào tạo dị giả thu phí, tầng 13 trở lên là khu vực cao tầng của công ty.