Đêm tối, tại một khu rừng nào đó.
Trần Thạnh trốn thoát khỏi trấn Phong An trong đêm tối, lặng lẽ nhưng cũng rất nhanh chóng. Hắn ta biết mình đang chơi với số phận, nhưng không còn cách nào khác để sinh tồn. Khi bước ra khỏi khu an toàn, Trần Thạnh cảm thấy gió lạnh thổi vào gương mặt, khiến cho hắn ta càng cảm thấy sự cô đơn.
Hắn ta tiếp tục chạy dọc theo dòng sông u ám. Những âm thanh của quái vật rình gào rú ẩn hiện trong bóng đêm. Hiện tại hắn đã mệt lả, hơi thở hồng hộc. Cuối cùng, hắn ta đến được một thung lũng nơi có một căn nhà bỏ hoang.
Hắn ta lặng lẽ tiến vào trong nhà và tìm một nơi để trú ẩn. Cảm giác yên tĩnh của khu rừng mới rất khác biệt so với sự lo lắng và hoang mang của khu an toàn. Trần Thạnh nhận ra rằng mình đã đến được một nơi mới, và hy vọng rằng anh ta sẽ sống sót qua đêm này.
Trần Thạnh cố gắng giấu mình trong căn nhà bỏ hoang, dùng hơi thở nhẹ nhàng để tránh bị quái vật phát hiện. Hắn ta biết rằng sự im lặng là điều duy nhất giữa sự sống và cái chết.
Tuy nhiên, sự im lặng cũng khiến cho Trần Thạnh cảm thấy sợ hãi và cô đơn. Những kí ức của quá khứ trỗi dậy trong tâm trí hắn ta, hắn nhớ về mẹ.
Trần Thạnh nhắm mắt lại và nhớ về mẹ của hắn ta. Nàng luôn là người hiền hậu, sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ hắn.
Hắn nhớ lại những kỉ niệm ấm áp của tuổi thơ, những lần cùng mẹ đi chợ và ăn bánh mì khi trời đông lạnh giá. Mẹ an ủi hắn ta khi anh ta sợ hãi, và thường nói với anh ta rằng sẽ luôn ở bên cạnh anh ta trong mọi hoàn cảnh.
Nhưng rất nhanh, hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Hắn ta biết rằng tình cảm và sự yếu đuối không có tác dụng trong thế giới này, chỉ có sự can đảm và quyết tâm mới giúp con người sống sót.
Hắn muốn báo thù cho mẹ. Hắn phải trở nên mạnh mẽ.
Vì để đảm bảo mình đã chết ở sự kiện Hố Đen trong trấn, hắn đã chạy một mạch từ chiều đến giờ. Cảm giác một cảm giác mệt mỏi, đói nhanh chóng truyền đến.
Hắn lấy túi thịt dị thú lúc chìu ra và nhìn chằm chằm vào nó một thoáng do dự, sau đó bắt đầu cố gắng nhai sống. Mùi tanh của thịt xông thẳng vào mũi hắn, khiến hắn rất khó chịu. Hắn thở sâu và cố gắng kiềm chế mùi tanh trong miệng, cố gắng nút từng ngụm từng ngụm vào miệng.
Một cổ ấm áp từ trong cơ thể hắn truyền ra. Hắn cảm nhận được, đôi mắt sáng lên đầy ngạc nhiên.
Thì ra ăn sống giúp cơ thể hắn hấp thu tốt hơn là ăn chín.
Đó là dị năng của hắn, dị năng hấp thu.
Hắn phát hiện ra mình có dị năng lúc 7 tuổi.
Mẹ hắn là phục vụ ở nhà hàng Thanh Vân trong trấn, hắn lớn lên bằng thức ăn thừa của khách mà mẹ hắn mang về.
Không biết qua bao nhiêu năm như vậy, ăn đủ loại thức ăn mà cả tên chúng hắn cũng không biết. Nhưng mỗi ngày cơ thể của hắn dần thay đổi, đôi lúc lại có thêm một loại dị năng nào đó mà có thể ngay cả hắn cũng không biết.
Hiện tại hắn có sức mạnh, tốc độ, cảm giác nhạy bén, và đặc biệt là đôi mắt nhìn thấu mọi vật.
Hắn cố gắng ăn hết túi thịt sói 2 đầu, càng ăn càng cảm thấy thỏa mái, cảm giác tanh hôi đã không còn, thay vào đó là hắn cảm thấy bản thân từ từ khôi phục lại, tràn đầy năng lượng.
Hắn thầm nghỉ: Ta vừa ăn khoảng 15 cân thịt sói, thịt này giúp tăng khả năng nhanh nhẹn, lực chiến đấu tăng khoảng 15 điểm, tăng hơn so với ăn chín gấp 3. Sức chiến đấu của ta hiện tại khoảng 3700 tương đương dị giả cấp D.
Khẻ thở dài một tiếng, hắn lắc đầu, chưa bao giờ hắn cảm thấy cần thực lực như bây giờ. Trước đây, hắn chỉ muốn như mẹ hắn, làm một công việc phục vụ tại nhà hàng, ăn thức ăn thừa của những kẻ có tiền, an nhiên sống một cuộc sống như vậy. Với khả năng của hắn, dù có Hố Đen xuất hiện ở bên cạnh, chỉ cần không phải cấp độ đại thảm họa, hắn có thể tự do thỏa mái mà trốn tránh.
Dọn dẹp đống suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu, hén nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.