Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 205: Thử nói xem nào

Hoàng Anh và Minh Anh cùng đi với nhau đến một cái ghế đá, hai người ngồi xuống ghế đá, Minh Anh ngước mắt, hỏi anh:

“Thế anh đến đây là để làm từ thiện phải không?”

Cũng có thể nói là như vậy, Hoàng Anh gật đầu: “Ừ. Tôi đến đem chút quà cho tụi nhỏ.”

Minh Anh nghe vậy thì khẽ xoa tay, sau đó cô mỉm cười, nhìn anh: "Giám đốc, cảm ơn anh nhé!"

Tự nhiên cô lại cảm ơn anh như thế khiến Hoàng Anh cảm thấy khó hiểu, quay sang nhìn cô, hỏi: "Sao lại cảm ơn tôi?"

Nhìn ánh mắt hiếu kỳ của anh, Minh Anh quay sang nhìn những đám trẻ đang chơi bóng rổ ở đằng xa, giải thích: "Có lẽ anh không biết, tôi cũng đã ở đây vài năm, đây là ngôi nhà của tôi đó. Đối với những người có tấm lòng nhân ái như vậy dành cho cô nhi viện, tôi rất cảm kích."

Ánh mắt Hoàng Anh khẽ biến đổi, biểu cảm có vài phần bất ngờ: "Cô... Vài năm ở đây?"

"Đúng vậy."

Minh Anh ngẫm nghĩ, có lẽ nói ra cho anh ta biết cũng không mất mát gì, cũng không giấu nổi nữa, vậy cứ nói ra đi.

"Bố mẹ tôi không may qua đời khi tôi mười lăm tuổi, do không có người nhà thân thích nên tôi được đưa đến đây sống. Sống vài năm thôi, tuy không quá dài nhưng nó để lại trong tôi rất nhiều kỉ niệm đẹp."

Dù thời gian ở đây không quá lâu nhưng cô thấy rất vui, nơi mà cô trải nghiệm được nhiều thứ tình cảm mới mẻ. Thiếu vắng đi tình thân của những người ruột thịt, nhưng có lẽ cô được cảm nhận sự vui vẻ tự do hơn.

Nghe Minh Anh giải thích, bàn tay Hoàng Anh khẽ siết lại.

Hôm nay, cô chính thức thừa nhận, vậy không thể nào là người đó được.

Buồn cười thật, sao anh có thể liên tưởng cô đến người đó chứ? Chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.

"Xin lỗi, lỡ nhắc đến chuyện buồn của cô." anh ngập ngừng một chút rồi nói.

Minh Anh nghe vậy thì khẽ lắc đầu: "Không sao, tất cả... Cũng đã qua rồi!"

Mọi chuyện cũng đã qua rồi, thời gian khó khăn nhất cũng đã qua đi, cô cũng không còn để tâm chuyện này trong lòng quá nhiều nữa. Hiện tại hãy quên đi quá khứ đau buồn mà hướng tới tương lai tốt đẹp hơn thôi.

Không gian xung quanh nhất thời đi vào khoảng lặng, cả hai đều im lặng không nói gì, không biết qua bao lâu, Minh Anh khẽ thở dài rồi nói: "Cô nhi viện để được duy trì đến thời điểm này cũng không dễ dàng gì, những tấm lòng hảo tâm của các bậc thường quân rất quý giá, cũng một phần giúp những đứa trẻ chịu chiều thiếu thốn về tình cảm gia đình có thể lớn lên, phát triển, nên tôi cảm thấy rất biết ơn."

Cuộc sống này quả thật chẳng dễ dàng, cô Lan duy trì cô nhi viện được tới thời điểm này cũng nhờ có sự ủng hộ từ người khác. Nó rất đáng trân trọng, và cô cũng như vậy, cô rất trân trọng tấm lòng của bọn họ.

Hoàng Anh hiểu ý của cô, khóe miệng anh khẽ nâng lên, mở miệng nói tiếp: "Tôi rất cảm thông với bọn trẻ. Không ai sinh ra được chọn cha chọn mẹ, cũng chẳng ai muốn phải ở trong tình cảnh này, không cha không mẹ, mất cha mất mẹ. Nhưng số phận không thể đoán trước, chịu mất mát tình cảm của gia đình. Bọn trẻ lớn lên cũng chẳng dễ dàng gì. Giúp được chút ít cho tụi nhỏ cũng tốt."

Minh Anh quay sang nhìn anh, ánh mắt hâm mộ: "Anh đúng là người vừa có tài vừa có đức đó!"

Hoàng Anh liếc cô, bình thản đáp: "Không cần phải tâng bốc tôi như thế!"

Minh Anh cười đáp: "Tôi nói thật mà."

Lời này hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng cô, không phải là lời nói nịnh hót như mọi khi.

Không hiểu sao, ấn tượng của cô với Hoàng Anh vốn đang âm vô cực giờ đang vượt qua con số không, tiến đến chiều dương tích cực.

Anh ta quả thật cũng rất tốt bụng, hình như cũng không đáng ghét lắm.

"Vừa rồi tôi gặp một cậu bé, nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện." Hoàng Anh nhớ lại tình cảnh ban nãy mà không khỏi cảm thán.

Minh Anh cũng không thấy có gì lạ, thở dài: "Ở đây dường như ai cũng vậy cả, rất hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng."

"Là hoàn cảnh xô đẩy. Khiến người ta bỗng hiểu ra những chuyện mà độ tuổi hiện tại của bản thân không nên rõ. Khát vọng sự ấm áp của tình thân. Chỉ những người đã trải qua mới hiểu được."

Minh Anh khẽ trầm ngâm, rồi gật đầu:

"Tôi hiểu cảm giác này!"

"Tôi cũng hiểu cảm giác này."

Minh Anh khẽ khựng người, nghe đến đây cô bỗng nhớ lại một vài tin đồn về Nguyễn Thị. Người vợ hiện tại của chủ tịch Nguyễn là vợ hai, hai người tiến tới với nhau cùng một đứa con riêng khác của người phụ nữ đó, đó chính là Hoàng Anh. Ai nấy đều đồn đoán linh tinh rằng người con trai kia là đứa con ngoài giá thú, vào được cửa Nguyễn Thị liền một bước lên tiên, liền đứng ở vị trí cháu đích tôn của dòng họ. Việc Hoàng Anh có phải là con ruột của chủ tịch Nguyễn Thị hay không thì cô không dám chắc, cô là người ngoài cuộc cũng không dám chắc vấn đề này có sự thật như nào, nhưng thấy mọi người đều nói anh ta là con ruột một cách chắc chắn. Còn lý do có được anh và hàng loạt chuyện xảy ra thật sự rất nhì nhằng. Quả nhiên giới thượng lưu rất rắc rối.

Nhưng lời nói kia của Hoàng Anh làm cô có phần suy tư.

Có lẽ trước khi về Nguyễn Thị, anh đã phải phải trải qua cuộc sống thiếu tình thương của người cha, cho nên mới thấu hiểu và đồng cảm với những đứa trẻ ở đây như vậy.

Im lặng một lúc, cô mở miệng: "Mọi chuyện... Đã qua rồi."

Ngoài lời này ra, cô cũng chẳng biết nên nói điều gì nữa.

Hoàng Anh nghe vậy không đáp lời cô. Không khí xung quanh hai người lại đi vào khoảng lặng. Nhận thấy không khí có vẻ ngột ngạt, Minh Anh liền tìm cách phá vỡ bầu không khí này đi: “Đừng có nói mấy chuyện như này nữa, nói chuyện gì vui vui đi.”

Hoàng Anh nghe vậy thì cụp mắt nhìn cô, như muốn xem cô đang định bày trò vui gì đây: “Cô kể xem có chuyện gì vui không?”

Minh Anh quay sang, gương mặt phút chốc rất phấn khích, cô cười tươi nhìn anh: “Hay là tôi đố anh câu này nhé!”

Thấy sự nhiệt tình trong ánh mắt cô, Hoàng Anh cũng hùa theo cô, đi theo con đường mà cô dẫn dắt, có phần tò mò: "Thử nói xem nào.”