Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 198: Mở mang tầm mắt

Sự việc lần này nổ ra như một cơn bão lớn trong công ty, Minh Anh ban đầu cũng dành thời gian để suy xét lại mọi chuyện xem lỗ hổng ở đâu, nhưng sau cũng không có thời gian đâu để mà suy nghĩ tiếp nữa. Vì có quá nhiều công việc đang đợi cô hoàn thiện.

Trợ lý Phong tuần sau là bắt đầu đi làm lại, nên giờ Minh Anh bắt đầu bàn giao lại công việc, cô cũng phải tranh thủ xử lý nốt vài vấn đề công việc mà Hoàng Anh giao.

Thêm cả về bản thiết kế nhà riêng cho bà Lưu cũng đang dần hoàn thiện, cô cần xem xét lại kỹ lưỡng rồi để đưa cho bà xem liệu bà có ưng ý không. Theo cô suy đoán khả năng cô sẽ phải vào trong thành phố X một lần nữa vì dự án riêng lần này.

Công việc đã bù đầu rồi lại còn thêm việc phải hộ tống cái tên giám đốc kia theo cái hợp đồng kia nữa.

Giờ tan tầm, Minh Anh phụ trách đưa anh về nhà, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như thế, sáng đi sớm tối về muộn.

Có lẽ công ty có nhiều việc rắc rối nên khiến Hoàng Anh có phần mệt mỏi. Nên một người được mệnh danh là cuồng công việc hôm nay lại không tranh thủ thời gian đi xem tài liệu nữa mà ngồi im lặng ở đó ngước mắt nhìn khung cảnh thành phố về đêm.

Giờ tan tầm là khung giờ cao điểm, rất nhiều phương tiện đi lại, khó tránh khỏi được việc sẽ tắc đường.

Chiếc xe ô tô nhích được một tý rồi lại dừng, Minh Anh cầm vô lăng mà chán nản thở dài, trong lòng thầm than không biết bao giờ mới hết tắc đường.

Cô quay sang nhìn Hoàng Anh, thấy anh đang dõi mắt ra nhìn cửa xe, không biết là đang nghĩ gì.

Không khí trong xe có vẻ im lặng, không hiểu sao làm Minh Anh cảm thấy không thoải mái, trầm ngâm một lúc, cô mở miệng hỏi: "Anh đang nghĩ đến vấn đề của công ty sao?"

Hoàng Anh nghe vậy thì thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn cô, đáp: "Ừ."

Đứng trên cương vị là một nhân viên gương mẫu. Minh Anh nghĩ rằng trong tình cảnh này mình cũng nên động viên anh một chút: "Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi."

Hoàng Anh nghe vậy thì bật cười, mắt anh nhìn thẳng, không nhìn cô, anh bình thản nói: "Có cách giải quyết? Cô nghĩ xem nên có cách giải quyết gì?"

Minh Anh cũng chỉ nói vậy thôi, chứ cũng chưa suy nghĩ sâu xa mọi chuyện nên làm như nào. Mà một nhân viên cỏn con như cô chắc cũng chẳng cần phải suy nghĩ. A&A là công ty của anh ta, công ty có rắc rối, người tìm cách giải quyết chắc hẳn là anh ta rồi.

Và cô tin chắc rằng, chắc chắn Hoàng Anh có phương án giải quyết, anh ta mưu mô như vậy mà.

"Mọi chuyện sẽ không đến nỗi đi vào ngõ cụt, tôi tin chắc là vậy."

Nụ cười nơi khóe miệng Hoàng Anh càng nồng đậm, anh cảm thán: "Cô lạc quan thật đấy? Không có chút lo sợ gì hay sao?"

Lo sợ?

Minh Anh nhận thấy lời anh có phần kỳ quái. Vậy nên khẽ nhíu mày hỏi anh: "Sao tôi phải lo sợ?"

Ngưng một chút, như nghĩ ra được vấn đề gì đó, khóe miệng cô giật giật: "Hay là anh đang nghĩ tôi là nội gián."

Chẳng lẽ là thế thật? Mấy người trong công ty có vẻ nghi ngờ cô, đến anh ta cũng nghi ngờ cô à?

Sao ai cũng nghĩ cô là nội gián thế? Không thấy vô lý quá hay sao?

Anh đảo mắt, nhìn cô: "Cô cũng đang thuộc diện tình nghi, không phải sao?"

Vẫn còn đang tắc đường, Minh Anh vừa mới nhích xe đi được một đoạn lại phải dừng lại, nghe an nói vậy thì cô quay sang, đối diện với ánh mắt anh, vẻ mặt có phần quỷ quái: "Anh không thấy như vậy là rất hài hước lắm sao? Có nội gián nào mà lộ liễu như tôi không? Tôi mà là nội gián thì quá trình tôi vào A&A làm việc không phải là khoa trương quá à?"

Ai đời nội gián đi vào công ty người ta làm việc với cái CV thuộc dạng khủng bố, nằm trong danh sách đen của đối thủ không cơ chứ. Nội gián toàn là những quân cờ hành tung bí mật, đâu có hành động công khai như cô thế này. Nước đi này không những không thành công mà nó như một trò hề vậy.

Lời Minh Anh nói hoàn toàn đúng. Hoàng Anh thừa nhận điều đó, vốn từ ban đầu. anh cũng không nghĩ là cô làm. Vì dám chắc cô không có cái lá gan đó.

Bỗng dưng anh đổi chủ đề: "Cô có nghĩ là ai đã động tay động chân vào không?"

Vấn đề xoay chuyển khá nhanh, nhưng Minh Anh vẫn bắt kịp được, cô đáp: "Chưa có chứng cứ xác thực tôi không dám khẳng định được."

"Vậy là cô cũng có đối tượng để nghi ngờ rồi!"

Minh Anh lắc đầu, phản bác: "Không có. Tôi chỉ nói vậy thôi."

Vốn dĩ trong đầu cô cũng có đối tượng để nghi ngờ rồi. Nhưng cô không muốn để anh dễ dàng phát hiện như vậy được.

Liệu anh ta có suy nghĩ như cô không?

Sau khi Minh Anh nói không khí lại đi vào khoảng lặng, Hoàng Anh không nói gì để đáp lại lời cô cả, thấy anh đã không muốn nói, cô cũng không nói nữa. Sau một thời gian "Xếp hàng" dài chờ đèn đỏ, cuối cùng xe của bọn họ cũng đi qua đèn giao thông, tốc độ xe bây giờ mới tạm thời nhanh hơn được một chút.

Trong xe cứ im lặng như vậy, khúc mắc trong lòng Minh Anh không biết từ đâu ập đến, làm cô có phần rối não, không biết qua bao lâu, Minh Anh không nhịn được nữa, hỏi: "Gián đốc, tôi có chuyện muốn hỏi anh?"

Hoàng Anh nghe vậy thì khẽ nhướng mày, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía khung cảnh ngoài cửa xe: "Hỏi đi?"

"Là thương nhân ai cũng có nhiều thủ đoạn như vậy à?"

Gia Bảo có nhiều thủ đoạn, Hà My cũng có nhiều thủ đoạn không kém, qua thời gian tiếp xúc với Trịnh Khả Như cô nhận thấy cô ta cũng chẳng phải là con người đơn giản, thêm cả Trần Gia Hưng bất chấp tất cả mà hướng tới lợi nhuận. Thêm cả kẻ đang ngồi cạnh cô nữa, thâm sâu khó lường, có nhiều thủ đoạn. Chẳng lẽ bất cứ người thương nhân nào cũng phải có thủ đoạn để thành công à?

Câu hỏi này khá thú vị, làm Hoàng Anh có phần hứng thú: "Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

"Tôi bỗng tò mò thôi."

Sự thật đúng là cô chỉ tò mò mà hỏi thôi. Hai người dù sao cũng là đối tác làm ăn vì lợi ích đôi bên, cô hỏi cũng chỉ là muốn nhận biết quan điểm của đôi phương, từ đó cũng có cách hợp tác tốt nhất.

Hoàng Anh bình tĩnh đáp, lời nói hàm chứa ý tứ sâu xa: "Không phải chính cô cũng đã có câu trả lời rồi sao?"

Vậy là như ngầm xác định câu hỏi của cô là đúng rồi?

Trong nháy mắt, khóe miệng Minh Anh giật liên hồi.

Thương nhân thì đúng là thương nhân, kẻ nào cũng giống nhau cả. Tất cả cũng chỉ vì lợi ích mà thôi.

"Anh nói cũng đúng. Tự nhiên tôi lại hiểu ra nhiều vấn đề."

Gặp phải một tên tra nam cùng một tên thâm sâu khí lường như này đúng là cho cô được mở mang tầm mắt.

...

Sau khi hộ tống Hoàng Anh về nhà an toàn, Minh Anh cũng trở về nhà của mình.

Về đến nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ, thoải mái, Minh Anh pha cho mình một ly cà phê. Cô đứng ngoài ban công, trong đầu bỗng suy nghĩ linh tinh, nhiều chuyện.

Khánh Ngân thấy cô đứng một mình tại ban công thì đi đến, vỗ nhẹ vai đứa bạn: "Sao thế? Có tâm sự gì à?"

Minh Anh ngước mắt nhìn đứa bạn, thở dài: "Dạo này công ty có nhiều vấn đề quá."

Khánh Ngân cũng nghe qua vấn đề của A&A nên cũng hiểu cho tâm trạng này của cô bạn thân, cô an ủi: "Cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương, làm tròn bổn phận của mình thôi, những việc không liên quan nghĩ ngợi làm gì?"

Cũng biết là thế đó nhưng nhiều lúc Minh Anh vẫn không nhịn được mà lại có suy nghĩ linh tinh: "Nhiều lúc cũng muốn như mày nói, nhưng rắc rối cứ tự tìm đến."

Đúng như câu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Nhiều lúc thật mệt mỏi đến cực độ.

Khánh Ngân vỗ vai cô lần nữa, động viên: "Thôi cố lên, bốn tháng nữa thôi!"

Đúng vậy, bốn tháng nữa thôi.

Minh Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen như mực, than thân trách phận: "Trời ơi, bao giờ mới hết cái hợp đồng chết tiệt kia đây trời."

Bao giờ mới hết hạn hợp đồng đây, đau khổ quá mất.