Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 109: Cô cũng cần phải tiếp thu nó chứ?

Minh Anh nhấn số mà trong danh sách Hoàng Anh đã đưa. Rất nhanh đã có người nhấc máy: "Xin chào, tôi là nhân viên của HF."

Thấy bên đầu dây bên kia nghe máy, Minh Anh lịch sự nói vào vấn đề chính: "Xin chào, tôi là nhân viên bên phía A&A, giám đốc chúng tôi có muốn đặt lịch hẹn với giám đốc bên công ty để cùng bàn bạc về công việc. Không biết quý công ty có thể sắp xếp thời gian để gặp mặt không ạ?"

Nhân viên bên kia có lẽ cũng đã quá quen với những cuộc điện thoại như này, nên họ trả lời rất nhanh chóng, lạnh lùng từ chối: "Thật xin lỗi, lịch trình trong một tháng tới của giám đốc công ty chúng tôi đã kín. Có gì xin liên lạc sau."

"Từ từ đã, có thể sắp xếp..." Minh Anh không ngờ câu trả lời như vậy, liền vội vàng níu kéo.

"Tút tút tút..."

Minh Anh cầm điện thoại mà đứng hình: "..."

Cuộc trò chuyện này, kéo dài đến chưa nổi một phút, vậy mà đã kết thúc rồi?

Có vốn biết là khó khăn, nhưng chẳng ngờ nó lại khó đến mức này.

Minh Anh thở dài một hơi, để điện thoại xuống bàn, vò đầu bứt tay đầy đau khổ.

"Trông chị vất vả quá. Có cần em làm phụ việc gì không?" Gia Hân thấy Minh Anh bận túi bụi nên có chút lo lắng hỏi.

Minh Anh dựa người vào ghế xoay sau lưng, cười gượng: "Không cần đâu, toàn công việc mà sếp đích thân giao, vẫn nên tự làm thì hơn."

Là do anh ta đích thân giao, cô phải tự mình làm, nếu không vi phạm hợp đồng lại phải đền ra cả đống tiền ra. Đã nghèo khổ phải viết hợp đồng trả nợ rồi, cô không muốn nợ được nhân gấp đôi đâu.

"Có gì cần giúp cứ nói với em nhé."

Minh Anh mỉm cười đầy cảm kích: "Được rồi, cảm ơn em."

Như Ý ở bên nhanh nhảu nói: "Tý nữa chúng ta cùng đi ăn trưa đi, cửa hàng đối diện công ty chúng ta vừa mới khai trương nghe nói có nhiều món ngon lắm. Chúng ta đến ăn thử đi."

Nhắc tới đồ ăn, mắt Minh Anh phút chốc sáng rực: "Món mới sao, hóng quá đi." dù sao làm việc mệt nhọc cô cũng thấy đói quá đi.

Gia Hân nhanh nhảu nói: "Em cũng muốn đi."

"Vậy thì chốt nhé!"

Minh Anh: "Để em báo cáo với sếp đã."

...

Minh Anh gõ cửa đi vào văn phòng giám đốc, đưa ra tài liệu chứa đựng số lượng công việc mà mình đã hoàn thành xong trong buổi sáng cho Hoàng Anh.

"Đây là số công việc mà anh giao tôi đã hoàn thành rồi. Vừa nãy tôi có liên hệ với HF, bọn họ từ chối gặp chúng ta ạ."

Hoàng Anh ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, lấy cái IPad bên cạnh đưa cho Minh Anh.

Minh Anh nhận lấy IPad theo bản năng, có chút khó hiểu. Hoàng Anh dựa vào ghế chỉ đạo.

"Cô mua cho tôi đồ ăn trưa ở địa chỉ này đi."

Hóa ra là mua đồ ăn trưa, để ý mới thấy từ lúc cô làm ở đây mới thấy, Hoàng Anh chủ yếu ăn trưa tại công ty, lần này chắc cũng vậy. Minh Anh cũng nhay lập tức đồng ý: "Vâng. Tôi sẽ đi mua ngay."

Minh Anh lấy sổ nhỏ luôn đem theo trong người ra, ghi lại địa chỉ. Hoàng Anh nhìn thái độ này của cô, không nhanh không chậm nói tiếp: "Cô tự mình đến địa chỉ đó mua đi. Thay vì là gọi người giao hàng đến."

Khóe miệng Minh Anh giật giật: "Gọi người giao hàng không phải nhanh chóng hơn sao?"

Thời buổi công nghệ, các dịch vụ cũng từ đó phát triển theo. Giao hàng cũng có bước phát triển nhanh chóng, là một con người thuộc thế hệ số, cô cũng cần phải tiếp thu nó chứ.

Hoàng Anh quay sang lườm cô: "Nếu có thể gọi người giao hàng thì tôi cần gì phải gọi coi vào đây để phân phó chứ."

Minh Anh thầm nghĩ trong lòng, nghe cũng có vẻ hợp lý...

"Với cả đây là thời điểm nghỉ trưa, khó tránh khỏi cảnh tắc đường. Giao hàng không thể đảm bảo giao đồ đúng giờ. Vậy nên tốt nhất là cô tự mình đi, đảm bảo thời gian, tôi cũng có thể ăn trưa đúng giờ."

Khóe miệng Minh Anh giật giật. Cảm thấy mình cũng không có con đường nào khác ở thời điểm hiện tại, nên nhanh chóng thỏa hiệp: "Được rồi, tôi sẽ đi ngay."

Nói chung, cô cũng không có cơ hội để mà từ chối nữa mà...

...

Minh Anh dùng tốc độ nhanh nhất để đi đến địa chỉ mà Hoàng Anh nói đến. Nhưng khổ nỗi, địa chỉ đấy so với công ty khá là xa, thời gian hạn hẹp thêm cả cái quán đó là rất đông, làm Minh Anh tốn rất nhiều thời gian để chờ xếp hàng tới lượt, cả vượt cảnh tắc đường nữa. Vậy nên thành ra khi trở về công ty đã trễ mười phút so với giờ ăn trưa, cũng đã lỡ hẹn ăn trưa với Như Ý và Gia Hân, mặc dù cô đã dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành việc được giao rồi.

Đến khi cô trở về công ty, mọi người trong văn phòng đã đi ăn trưa hết. Không khi vốn nhộn nhịp lúc mấy tiếng trước đã được thay bằng sự im lặng bao trùm. Minh Anh lau mồ hôi, đang định gõ cửa phòng giám đốc thì cánh cửa đúng lúc mở ra, Bảo Ngọc đi ra.

Cả Minh Anh và Bảo Ngọc đều bất ngờ, Minh Anh phản ứng lại trước, lên tiếng chào hỏi trước: "Trưởng phòng ạ."

Hai người này lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau, mà họ cũng là một cặp mà, bên nhau cũng đâu có gì là lạ.

À mà khoan, họ là một đôi, cô và anh ta lại ký hợp đồng lao động...

Ối giời ơi! Cô làm trợ lý riêng cho anh ta như vậy, liệu có ghi thù gì với trưởng phòng không?

Sao thấy lo lắng quá trời.

Bảo Ngọc có chút lúng túng y như việc làm việc xấu và bị người ta phát hiện vậy.

"Đến giờ nghỉ trưa rồi, sao cô vẫn ở đây?"

Minh Anh cũng có chút lúng túng. Suy nghĩ trong lòng để chắt lọc ra từ ngữ phù hợp nhất rồi mở miệng: "Tôi phải đi hoàn thành việc giám đốc giao nên chưa đi, làm xong tôi sẽ đi ngay."

Đưa đồ cho anh ta xong cô sẽ đi ngay, không phá hỏng việc tốt của hai người đâu.

"Ừ, vậy vào đi."

Minh Anh cũng đang vội muốn hoàn thành xong xong việc, bản thân cũng lúng túng nên không để ý vào Bảo Ngọc lắm. Lúc cô tiến vào, Hoàng Anh đang ngồi ở sô pha xem điện thoại.