Nghe tiếng bước chân tới gần, là có người đang đi vào, Hoàng Anh lại tưởng là Minh Anh, ánh mắt vẫn đăm đăm về phía tài liệu, mở miệng: "Còn thắc mắc gì nữa à?"
Cô ta chắc đang cau cú lắm, rất có thể tìm mọi cách để chừa lại đường lui cho mình.
Bà Mai đóng cửa, mỉm cười nhìn về phía cậu con trai quý tử: "Là mẹ!"
Hoàng Anh bị giọng nói này làm cho giật mình, ngẩng đầu thấy bà không khỏi bất ngờ: "Sao mẹ lại ở đây?"
Bà Mai nghe vậy có chút không vui, lườm Hoàng Anh: "Thế mẹ không được phép ở đây à?"
Hoàng Anh vội rời ghế, đi tới đỡ bà, xong kéo bà ngồi xuống ghế: "Con không có ý đó. Sao mẹ không báo con trước để con ra đón."
"Báo trước làm gì? Báo trước để rồi anh lại tìm cách tránh mẹ à!" Vì biết trước bản thân mình rất dễ bị con trai tránh gặp mặt lần nữa, nên lần này bà phải đi tới một cách âm thầm. Để cho anh hết đường mà trốn.
Bị nói trúng tim đen, Hoàng Anh có chút chột dạ, cười trừ: "Con có tránh gì đâu chứ!"
Nói thế thôi, nhưng thực ra, anh đang tránh bà thật...
Thấy con trai cứ chối mãi bà quả thật thấy không vui, chính thức bóc mẽ anh ra luôn: "Còn nói không tránh, từ cuối tuần trước cứ lần nào mẹ muốn gặp con thì con lại viện cớ bận, nếu hôm nay mẹ không tới chắc con lại báo bận chứ gì."
Chẳng có ai hiểu con bằng mẹ, bị nói trúng phóc làm thái dương anh khẽ giật giật.
Hôm đó, là anh sai thật. Nhưng bảo anh còn giữ thái độ bình thường mà cùng nói chuyện với bà, quả thực rất khó. Bởi vì, chuyện lần đó mãi là cái gai trong tim hai người, đã không thể nào rút ra được, chỉ có thể tìm cách lấp đi thôi.
Trong lòng anh đau đớn, đương nhiên mẹ anh cũng đau đớn chẳng kém gì. Vốn dĩ anh là người khơi lên ngọn lửa này, vậy thì anh cũng nên dập tắt ngọn lửa này đi.
"Chuyện lần trước, con không điều khiển được cảm xúc, nên mẹ đừng có nghĩ nhiều."
Bà Mai mỉm cười, chưa lúc nào bà nghĩ ra chuyện đó là lỗi của con mình cả, an ủi anh: "Cái này là mẹ phải nói với con mới đúng. Nó đang là khóc mắc trong lòng con mà. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, mẹ cũng cho qua rồi. Con cũng đừng để trong lòng nữa."
Thở dài một hơi, bà vỗ vai Hoàng Anh, nói tiếp: "Với cả, chuyện lần này không phải lỗi của mình bố con, cũng là lỗi của mẹ nữa. Khi bố con nói muốn làm vậy, mẹ cũng rất nhất trí, bởi đó là môi trường rất tốt để con làm việc. Nhưng mà, con đã muốn hành động cá nhân như vậy, bố mẹ cũng không thúc ép con nữa. Vị trí đó, đợi cuối năm em con về tiếp nhận vậy!"
Hoàng Anh một khi đã nhất quyết vào một việc gì đó, là sẽ rất cương quyết với quyết định đó của mình. Bà và chồng cũng đã mất bốn năm để lay chuyển mà không thành rồi, bây giờ hãy cứ để thuận theo tự nhiên vậy.
Nhận được lời này của mẹ, Hoàng Anh không hiểu sao cảm thấy rất nhẹ lòng, cười: "Con cảm ơn mẹ."
Bà Mai cũng đã vào văn phòng một lúc, Hoàng Anh mới nhớ ra một chuyện, liền lập tức hỏi ngay: "À, mẹ muốn uống gì không, để con bảo nhân viên làm cho mẹ."
Bà Mai ngay lập tức xua tay: "Không cần, mẹ đến đây đem đến cho con một ít đồ, cũng ở lại một chút thôi. Xong mẹ cũng đi ngay."
Vừa nói bà cũng vừa cầm lấy túi lớn túi nhỏ mà mình đã chuẩn bị, đưa về phía anh.
Hoàng Anh thấy vậy liền nhíu mày: "Mẹ đem cho con mấy thứ này làm gì, mấy thứ này con đâu có thiếu."
Không cần mở ra anh cũng biết, thảo nào cũng là thuốc tẩm bổ các kiểu. Lần trước cứ lúc nào gửi anh đồ cũng là như vậy. Anh đã bảo với bà là không cần rồi nhưng mà lại chẳng chịu nghe.
"Không có thiếu nhưng vấn đề anh có chịu mua mà dùng không. Suốt ngày chỉ có công việc, có để ý cái gì đâu!"
"Mẹ cứ nói thế, không phải lo cho con, con tự lo cho mình được, lúc trước ở bên Mỹ cũng có một mình, có sao đâu."
Suốt bao năm anh du học không một người thân ở bên cạnh, vẫn có thể sống được. Giờ hiện tại cái gì cũng có, cần phải lo cái gì đâu chứ.
Cũng đã lớn khôn như vậy rồi, nhưng bà vẫn quan tâm anh từng chút từng chút một. Con cái dù đã trưởng thành như nào trong mắt mẹ cũng như một đứa trẻ thôi mà.
Đột nhiên nhớ lại tình huống vừa nãy, bà Mai liền kéo Hoàng Anh, giọng nói rất phấn khích: "Được rồi, à mẹ vừa gặp một con bé nhân viên con. trông thật giống Minh Anh..."
Nghe đến đây, anh vội cắt ngang: "Mẹ à, Minh Anh đã mất lâu rồi, mẹ cũng biết mà."
Chắc hẳn lúc nãy lúc mẹ anh vào đã gặp cô ta.
Lúc Hoàng Anh đi du học trở về, cũng có tìm nhờ bà tìm thông tin của con bé hộ anh, sau này điều tra ra mớ biết con bé đã không may qua đời, lại là âu đời theo một cách bi quan nhất nữa...
"Mẹ cũng đã biết, nhưng con bé đó..."
Hoàng Anh lại lần nữa ngắt lời bà: "Người giống người thôi, có gì là lạ đâu."
Anh cũng đã nhờ Sơn điều tra kỹ càng rồi, sự việc diễn ra như vậy, điều tra tận hai lần chẳng lẽ vẫn còn sai sót được hay sao?
Bà Mai thở dài, nghĩ về quãng thời gian lúc trước, lại thấy đau đáu trong lòng: "Minh Anh mà còn sống thì thật tốt, ngày trước mẹ rất ưng hai đứa là một đôi. Chỉ đáng tiếc... số con bé đúng thật là số khổ!"
Sinh ra đã phải chịu nhiều thiếu thốn, đến lúc ra đi vẫn chưa được thanh thản.
Nhắc đến cô gái đó làm Hoàng Anh nghĩ về tuổi thơ ngày xưa của mình. Từng kỉ niệm đẹp đẽ, từng hồi ức đáng quên. Thời gian trôi đi cũng thật nhanh, cũng đã bao năm rồi. Thời gian qua đi chẳng thể nào quay lại, làm hiện tại cũng chỉ biết nói hai từ "Nếu như": "Nếu như có thể sống thì có thể làm được gì chứ, số phận đã định sẵn rồi, muốn thay đổi, nhưng đã không thể rồi."
Chẳng có thể làm gì, ngoài việc để số phận an bài thôi.
Bà Mai lắc đầu buồn phiền, đứng lên: "Được rồi, mẹ về trước đây, con tiếp tục làm việc đi."
"Để con đưa mẹ về."
"Không cần, có tài xế đưa mẹ đi rồi, không phiền con làm việc nữa, để mẹ về trước."
Thấy bà sắp rời đi thật rồi, Hoàng Anh cố gắng giải thích cho bà nghe: "Con không phải cố ý tránh mẹ, mà..."
Lần này đến lượt bà Mai cắt ngang lời anh nói: "Không phải nói gì cả, mẹ là mẹ của con, con tưởng mẹ không biết con đang nghĩ gì à! Đừng có nghĩ nhiều như vậy, mẹ về trước nhé, lúc nào rảnh nhớ về nhà đấy!"
Hoàng Anh ngìn chằm chằm bà, cuối cùng cũng mở miệng: "Vâng!"
Những điều anh không nói ra, mẹ anh vẫn luôn rất hiểu rõ.