Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 66: Nguy hiểm thế này

Tại nhà hàng, do trong nhóm có nhiều người, cùng với ai cũng muốn có sự riêng tư nên đã thuê một phòng riêng dùng bữa. Do có Hoàng Anh đi cùng nên ai cũng phấn khích cả, tất cả mọi người cùn ngồi vào chiếc bàn tròn rộng lớn, hôm nay do anh lái xe nên lựa chọn ăn uống lành mạnh, có uống mỗi nước lọc thôi. Những người khác mỗi người một cốc bia.

Hoàng Anh dù sao cũng là người đứng đầu, cũng nên phát biểu vài câu, trước lúc bắt đầu liên hoan, anh giơ ly lên với mọi người: "Cũng là lần đầu cùng mọi người ăn một bữa, mọi người cứ thoải mái. Chúng ta cùng nâng ly liên hoan chúc mừng nào."

Mọi người ngay lập tức cụng li, nhờ lời này của anh, không khí ban đầu vốn có chút đặc quánh, nghiêm túc giờ cũng cởi mở, sôi nổi hơn chút.

Hoàng Anh ở một bên khá trầm lặng ăn uống, còn toàn bộ nhân viên trong phòng thì cực kì rộn ràng, bàn luận vui vẻ. Cùng với không khí trái ngược kia liền tạo nên sự cân bằng.

Minh Anh cũng không muốn để ý nhiều đến Hoàng Anh, anh ta muốn làm gì thì làm, có mặt ở đây nhưng cô cũng chỉ coi như người tàng hình, tập trung vào bản thân mình. Nhưng hình như do lúc ở văn phòng bị tiêm nhiễm nhiều quá về sự bí ẩn giữa mối quan hệ giữa Hoàng Anh và Bảo Ngọc, làm cho cô không khỏi tò mò muốn hóng hớt chuyện.

Kết quả, đúng như dân tình đồn, giữa hai người này có gì đó ám muội thật sự, có gì đó rất quen thuộc ăn ý giữa hai người họ, Bảo Ngọc thi thoảng rất tự nhiên gắp đồ cho Hoàng Anh, anh cũng cười đáp lại. Lời mọi người đồn đúng là có căn cứ mà!

Thường bảo ánh mắt của phụ nữ rất nhạy bén, bản thân Minh Anh cũng như vậy, còn đang muốn xem xét chút tình hình, thì liền có người đến mời bia cô.

"Minh Anh, em là nhân viên mới, cũng là thành viên mới của phòng chúng ta. Nào! Anh mời em một ly."

Minh Anh nhìn qua hóa ra là Tú, đối với nhân viên mới điều này là không thể tránh, cô liền mỉm cười cầm cốc bia lên: "Cảm ơn anh, em cũng là một nhân viên mới, vẫn còn nhiều điều sai sót, mong mọi người có thể nâng đỡ."

Cùng Tú cạn ly, cô liền một ngụm uống một nửa, Tú thấy vậy liền lên tiếng: "Nhớ hết nha!"

Khóe miệng Minh Anh giật giật, vốn cong đang định uống cho có lệ, không thể làm gì khác hơn, liền uống hết sạch bia trong cốc. Mọi người thấy vậy liền vỗ tay chúc mừng.

Dòng chất lỏng đắng ngắt chảy xuôi vào dạ dày làm cô không khỏi khó chịu, nhưng quy tắc nơi công sở cô vẫn hiểu rõ, ly kia nếu không thể tránh thì vẫn nên uống hết đó là tỏ thái độ tôn trọng với mọi người.

Mà tửu lượng của cô vốn rất tốt, cốc bia này với ly lúc trước cộng lại chắc không vấn đề gì.

Ai dè, Tú vừa rời khỏi chỗ cô, liền mấy người đàn ông trong phòng lại tới chúc cô, hết lần này đến lần khác. Đàn ông thì tự nhiên với năng nổ hơn nhiều, đối việc việc nhậu này lại là sở trường, nào đâu dễ dàng bỏ qua, Gia Hân cũng chẳng thể tránh khỏi, cũng phải tiếp vài ba ly.

Sau hơn một tiếng ăn thì ít mà uống thì lại nhiều, mặt Minh Anh giờ đã có chút đỏ, nhưng nó vẫn chưa chạm đến giới hạn trong tửu lượng của cô, vẫn đủ để cô giữ được tỉnh táo.

Số phận nhân viên mới thật khổ quá đi.

Mọi người ăn uống được một lúc. Lúc này Kiều Vy một bên ăn uống cũng đã ấm bụng, uống cũng đã đời, liền bảo mọi người yên lặng rồi nói: "Mọi người ơi, cứ thế này mãi cũng chán, chúng ta tổ chứ trò gì đó chơi đi!"

"Cũng thấy chán chán đó. Pha chút trò đi."

"Thế em định chơi trò gì?"

Thấy mọi người đồng tình, Kiều Vy rất hồ khởi: "Trò mà cũng đang hot trên mạng xã hội bây giờ đó. Chính là sự thật hay thử thách."

"Trò này đúng là rất hot, tôi cũng nghe nói đến." một người gật đầu nói.

"Cái này chơi cũng khá nguy hiểm à nha."

Thu Hà tiếp lời: "Nguy hiểm thế chơi mới vui chứ."

"Thế mọi người có muốn chơi không?" Kiều Vy hỏi lại để xác định một lần nữa, mọi người ngay lập tức gật đầu đồng ý.

Sau khi uống hơi nhiều, Minh Anh đang vội tạm lót dạ vài miếng đồ ăn, không hiểu sao khóe mắt cứ giật giật, cảm giác có điềm báo sắp đến.

Sao cảm thấy trò này nó nguy hiểm thế này!

Cũng không phải chơi trò này lần đầu, mong không có gì quá đáng.

Nhận được sự hưởng ứng, Kiều Vy liền đứng ra phổ biến luật chơi: "Vậy thì tôi sẽ phổ biến luật chơi nha. Trò chơi này thực sự cũng rất đơn giản. Ở đây tôi có bộ bài gồm sáu mươi một lá bài, được đặt trong một hộp nhỏ này. Mỗi người đều phải bắt buộc lấy một lá, trên mỗi chiếc bài có hai phần câu hỏi, một là sự thật, hai là thử thách. Trước khi lấy sẽ lựa chọn bản thân mình theo sự thật hay thử thách để làm theo yêu cầu bên trên thẻ bài. Do nhóm chúng ta cũng khoảng hai mươi người, nên mỗi người sẽ bốc ba lần. Có thể mọi người sẽ lo lắng yêu cầu của thẻ bài sẽ quá điên rồ, khui tất cả bí mật của mọi người, nhưng mọi người không phải lo, trong sáu mươi môt thẻ bài này cũng có rất nhiều thẻ bài may mắn, không phải thực hiện nhiệm vụ. Những câu hỏi hay thử thách đều rất bình thường, nếu mà nói điên rồ thì chỉ có rất ít thôi!" nói xong liền đưa hộp bài ra trước mặt để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Một người đàn ông trong nhóm cảm thán: "Kiều Vy có vẻ chu đáo quá ha, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ hết cả rồi."

"Đúng là quá chu đáo rồi."

Kiều Vy mỉm cười: "Biết trước nhóm chúng ta hôm nay liên hoan nên tôi cố tình chuẩn bị đó, trò này thực sự rất là vui, mà chúng ta cũng chưa được thử lần nào."

Một người tò mò hỏi: "Nếu không thực hiện yêu cầu của thử bài thì nên trừng phạt ra sao đây?"

"Đúng vậy, thế có phạt hay không?"

"Đương nhiên là phải phạt rồi. Hình phạt cũng rất nặng nha, ba ly bia như này, mọi người có đồng ý không."

"Ba ly luôn cơ á!"

"Nhiều quá rồi phải không?"

"Đã là phạt rồi, thế này là đúng rồi."

"Vậy thì trước khi chuẩn bị bắt đầu, tôi có một điều muốn hỏi chút, giám đốc, anh có chơi không?" Thực ra lúc ban đầu Kiều Vy cũng chẳng định tổ chức ra cái trò này đâu, vì nó vừa mất thời gian, vừa mất việc, nhưng bất thình lình có sự xuất hiện của Hoàng Anh làm cô ta rất hứng thú, liền muốn làm ra trò này. Một phần muốn cho anh một ấn tượng khác về mình, một phần cũng muốn biết vài chuyện...

Đối với chuyện này từ chối thì thật không phải lẽ, Hoàng Anh liền đồng ý: "Mọi người cũng đã chơi, tôi cũng sẽ phải chơi rồi."