Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 36: Giả nai y như thật

"Buông ra... Buông ra!".

"Ngoan nào, tôi sẽ đưa em về!"

Vừa xuống khỏi cầu thang, Cao Gia Minh liền đổi động tác sang ôm chặt cô gái trong tay. Mới đi được hai bước, liền có một lực mạnh kéo cô gái trong lòng mình ra. Dù anh ta đang ôm rất chặt cô gái trong lòng nhưng bị bất ngờ như vậy liền không kịp phòng bị, người mình đang ôm liền bị kéo đi.

Minh Anh kéo cô gái kia về chỗ mình, mùi rượu nồng nặc nhanh chóng xông vào mũi làm cô không khỏi nhíu mày. Quỳnh bên cạnh nhanh chóng đỡ cô gái dựa vào mình. Một mình mặt đối mặt, Minh Anh tỏ vẻ bất ngờ cảm thán: "Ô, hóa ra là giám đốc Cao. Lâu rồi không gặp anh ha."

Cao Gia Minh hoàn toàn không ngờ sẽ gặp lại cô như vậy, buột miệng nói: "Lại là cô?"

Hôm nay sao lại đen đủi gặp phải cô ta thế này? Trong ký ức của anh vẫn nhớ như in lần bị Minh Anh cảnh cáo đấy! Nổi hết cả da gà rồi.

Minh Anh không giấu nổi sự ngạc nhiên nơi đáy lòng: "Ôi, hóa ra giám đốc Cao vẫn còn nhớ tới tôi sao. Được giám đốc Cao nhớ đến quả thực là một niềm vinh hạnh lớn cho tôi mà!"

Nói xong cô quay sang nhìn cô gái bên cạnh kia, khi nhìn rõ gương mặt thì bản thân liền giật mình.

Cô gái lần trước gặp ở trung tâm thương mại đây mà.

Cô gái này đúng là, lần trước gặp phải kẻ biếи ŧɦái, giờ lại được gặp một kẻ nổi tiếng là háo sắc này, đúng là có duyên gặp phải kẻ chả ra gì, mà cũng có duyên gặp mặt cô đó nha!

Cô mà đã gặp tôi là sự an toàn của cô sẽ được nắm chắc trong tầm tay rồi đó.

"Không biết giám đốc Cao đang làm cái gì vậy nhỉ, tôi thấy cô gái này luôn bảo anh buông cô ra!"

Quỳnh một bên ánh mắt sâu xa nhìn người đàn ông trước mặt.

Dung thì như cảm nhận được sự an toàn, liền dựa vào người Quỳnh, không phản kháng nữa.

Bị nói trúng tim đen, gương mặt Cao Gia Minh có chút mất tự nhiên, nhưng anh ta vẫn tỏ vẻ cao thượng nói: "Tôi thấy cô ấy say quá. Muốn giúp cô ấy về thôi!"

Thấy cái điệu bộ cố gắng tung hô cái hành động chẳng chút hợp lẽ thường của anh ta. Minh Anh bật cười, ánh mắt tràn đầy hàm ý: "Giám đốc Cao muốn giúp đỡ nhưng cô gái này lại từ chối, vậy mà anh vẫn cố tình đưa người ta đi như vậy, cái này có vẻ không thỏa đáng nhỉ!"

"Tôi cũng chỉ có ý tốt muốn đưa cô ta về thôi!"

"Ý tốt đúng là rất đáng trân trọng, nhưng người ta đã không muốn thì theo lẽ thường tình, chúng ta cũng không nên miễn cưỡng, phản không, Giám đốc Cao?"

"Tôi cũng chỉ muốn giúp người thôi. Đúng thật là đen đủi mà, có ý tốt giúp người mà cũng bị soi xét." Cao Gia Minh trừng mắt nhìn Minh Anh lẩm nhẩm, xong quay người đi luôn, không một lời từ biệt. Đáy lòng anh ta âm thầm chửi rủa.

Mồi ngon đến tay rồi còn bị trôi mất, sao có thể gặp phải con tiện nhân như vậy chứ? Đen thật sự!

Minh Anh đứng đó thấy vậy khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt chứa chan sự khinh bỉ: "Tên này đúng là tật cũ không bỏ được. Anh ta nghĩ chúng ta không biết anh ta định làm gì chắc!"

"Giả nai y như thật!"

"Lần trước gặp lúc anh ta có ý đồ xấu với chị, cảnh cáo anh ta như vậy rồi, cứ tưởng anh ta sẽ từ bỏ chuyện kinh tởm này. Ai ngờ vẫn ngựa quen đường cũ!"

Nhớ lại cũng nhờ có lần đó mà mối quan hệ của Minh Anh với Quỳnh mới có thể trở nên tốt như ngày hôm nay. Hôm đó trong một lần Quỳnh đi ăn cũng bị uống say, thế nào lại vô tình gặp phải Cao Gia Minh đang có ý đồ xấu định đem cô đi nhe lần này, cũng may lúc đó Minh Anh có mặt kịp thời giải cứu, Quỳnh mới không bị làm sao. Lúc trước hai người cũng chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường, sau vụ việc đó mà mối quan hệ của cả hai đều đã chuyển sang được trang mới.

"Đáng sợ thật, may cho cô gái này gặp phải chúng ta đấy!"

Lúc này mới nhớ đến nhân vật chính này, Minh Anh vội đi tới lay Dung: "Cô gái ơi, tỉnh tỉnh."

Dung đang nhắm mắt mơ màng mở mắt ra. Khung cảnh xung quanh quay vòng một lúc, đến lúc trở nên rõ ràng rồi cô mới nhận ra người đối diện là người lần trước, máy móc mở miệng: "Lại là chị à... Cám... Ơn."

Minh Anh cũng không ngờ đối phương còn nhớ đến mình như vậy, có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng quay vào vấn đề chính: "Không cần phải cám ơn tôi, mà nhà cô ở đâu, để chúng tôi đưa cô về."

"Nhà á?" Dung mơ hồ hỏi lại, mất mấy giây để tiêu hóa những lời kia, cho đến khi tiêu hóa được những lời đó, ngay lập tức nhanh chóng xua tay: "Đừng... Đừng... Tôi không..."

Còn đang mơ hồ nói đầu óc cô lại quay cuồng lần nữa, trước mắt ngay lập tức tối sầm lại, lần này chính thức ngất đi.

"Ây... Ây... Cô gái, tỉnh lại, đừng có ngất như vậy chứ, tỉnh tỉnh đi." Minh Anh cùng cùng thấy Dung ngất đi thì phát hoảng, ngay lập tức lay người cô.

Nhưng đáng tiếc là lần này có lay đến thế nào Dung cũng chả tỉnh nữa.

Đúng là say quá rồi!

Ánh mắt Minh Anh có chút khó xử lý nhìn Quỳnh: "Làm sao bây giờ?"

"Thử xem trong túi xách có địa chỉ gì đó không?"

Minh Anh cầm túi xách Dung mà tìm đồ, kết quả thấy đống son phấn, tiền mặt, giấy tờ tùy thân, với cả điện thoại nữa.

Cô lập tức cầm điện thoại lên, mở máy, nhưng màn hình tối thui, bấm một lúc lâu cũng không lên, có vẻ điện thoại đã hết pin rồi.

Sao mà biết hết pin đúng lúc thế cơ chứ.

Minh Anh: "Điện thoại hết pin rồi, làm sao giờ!"

Quỳnh: "Đưa cô ấy lên phường giải quyết đi."

Minh Anh: "Cũng chỉ còn cách này thôi."

...

Hoàng Anh vừa tắm xong, mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà. Một tay cầm khăn lau tóc, đi về phía bàn làm việc.

Anh nhìn về tập ảnh trên bàn, hình ảnh người đàn ông tuổi trung niên với một người đàn ông trung niên khác đang cười tươi trong bức ảnh phản chiếu trong ánh nắt anh. Máu trong người như muốn sôi trào, ánh mắt Hoàng Anh lạnh lẽo đi vài phần, cái khăn trên tay bất thình lình bị anh ném mạnh xuống đất.

Không ăn được thì muốn đạp đổ à!

Tâm trạng bực bội lên ngôi, đúng lúc điện thoại reo, Hoàng Anh đi qua cầm lên, là một dãy số lạ, anh liền tắt máy.

Anh không có thói quen nghe số máy lạ.

Không gian yên tĩnh được duy trì hơn mười giây, sau đó điện thoại lại lần nữa reo lên, lại số vừa nãy.

Hoàng Anh cảm thấy khó hiểu, lần này cầm điện thoại lên nghe: "A lô, ai đấy!"

Đầu dây bên kia nói mấy câu, anh nghe xong liền trợn tròn mắt: "Cái gì? Giang Huyền Dung? Đang ở trên phường?"