Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 28: Liên quan quá đi chứ

Lúc Minh Anh ra khỏi phòng giám đốc trở về văn phòng, mọi người đã đi về hết, căn phòng rộng lớn vừa mấy phút trước còn rộn ràng tiếng nói mà bây giờ chỉ còn mỗi mình cô. Minh Anh vội sắp xếp đồ đạc trên bàn rồi nhanh chóng đi về.

Minh Anh vừa đi ra tới cửa công ty, bản thân do đi nhanh quá không kịp dừng chân, lưng liền đập vào một cái gì đó, làm cô loạng choạng thiếu chút nữa thì ngã.

Cô theo phản xạ vội kêu lên: "Ôi, xin lỗi, xin lỗi!"

"Cô không sao chứ!" giọng người đàn ông vang lên, Minh Anh quay sang liền thấy hai người đàn ông đang khiêng một tấm áp phích rất to, được bọc giấy bên ngoài rất kín nên không nhìn rõ bên trong là thứ gì. Nhìn lại mới nhận ra vừa nãy cô va phải góc của tấm kia, va cũng không phải nhẹ, một bên vai có chút đau nhói.

"Không sao! Xin lỗi vừa tôi không để ý va phải!"

"Không có gì đâu!" người đàn ông khiêng tấm áp phích nói với cô. Sau đó nhanh chóng đem đi. Minh Anh vừa đi ra thang máy, nhấn nút, khẽ vươn vai.

Va hơi mạnh, vai có chút đau.

Cô đi vào thang máy, nhấn tầng một, cửa thang máy đang từ từ đóng lại, liền bóng dáng một người lẻn vào.

Hoàng Anh lúc đi không để ý lắm, lúc thấy cô, cảm giác đúng là thật ngoài ý muốn. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh mấy hôm trước bị cô cho cái tát, trong lòng thực sự không muốn cùng cô gái này ở cùng một chỗ.

Nhưng đáng tiếc cửa thang máy đóng rồi. Thôi thì tránh cũng đâu được.

Minh Anh thấy anh cũng hết sức bất ngờ, theo bản năng cả người nhích lên trên, ở một góc thang máy. Cả người cảnh giác cao độ.

Hoàng Anh nhìn cô gái co người đứng ở góc trên, khóe miệng giật giật.

Vẫn cảnh giác mình cơ đấy.

Ánh mắt anh vô tình liếc về phía sau lưng cô, có chút giật mình, vội quay đầu sang chỗ khác.

Hoàng Anh đứng đó đăm chiêu suy nghĩ. Y như suy nghĩ khi chuẩn bị đưa ra quyết định quan trọng một là đưa công ty lên tầm cao mới hai là sẽ phải phá sản. Cuối cùng như nghĩ ra cách, anh từng bước đi về phía cô.

Minh Anh đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, kinh nghiệm của sự việc lần trước luôn nhắc nhở cô hay, phải thật cẩn trọng với người đàn ông này, ánh mắt vẫn luôn khẽ liếc về người phía sau, thấy anh ta đi về phía mình, có chút hoảng hốt kêu lên: "Anh lại đây làm cái gì?"

Hoàng Anh khựng chân lại một chút, xong lại tiến gần đến người cô. Minh Anh mắt trừng lớn, đứng thẳng người, như chuẩn bị tư thế chiến đấu: "Này! Trong này có camera đó nhá. Anh đừng có mà làm bừa."

Anh đi tới gần hơn, ánh mắt nhìn cô như nhìn kẻ bị thần kinh, cũng trừng mắt lại: "Cô bị ảo tưởng sức mạnh à. Tránh ra! tôi nhấn thang máy."

Minh Anh thoáng sững sờ, xong mới nhận ra bản thân đang đứng chặn bảng điều khiển, liền vội vàng đi ra sau. Cảm giác hiện tại mặt với tai mình thật sự nóng.

Má ơi nó quê!!!

Còn tưởng anh ta có ý đồ gì với mình mà cảnh giác chứ. Tự dưng tự lành đứng đó làm chi Minh Anh ơi...

Mà không thể trách cô được. Anh ta là một kẻ biếи ŧɦái, lần trước trong thang máy cũng có ý đồ với cô. Cô đây chỉ đang hành động theo phản xạ thôi.

Minh Anh lẩm nhẩm trong lòng: Không sao, không sao, không làm sao cả.

Trong trường hợp bản thân đang quê muốn chết này, hãy giữ cho bản thân thật bình tĩnh, nở một nụ cười thật tươi, không ai biết là bạn đang cực kì xấu hổ đâu.

Hoàng Anh chọn tầng B1, là tầng hầm, nơi chứa bãi đỗ xe.

Chọn xong anh liền đứng ở phía trước, mắt nhìn về phía trước.

Cũng may anh không có quay lại nhìn, Minh Anh ở phía sau đang cực kì xấu hổ mà mặt đỏ rực.

Minh Anh đứng phía sau thầm than. Làm ơn, xuống nhanh đi, xuống nhanh. Tôi không muốn ở cùng với anh ta một giây một phút nào nữa.

Sau câu nói của Hoàng Anh, thang máy im lặng đến quỷ dị, không ai mở miệng, và Minh Anh đương nhiên cũng không muốn mở miệng nói với anh.

Rõ ràng thang máy đi xuống rất nhanh, nhưng cô cảm giác nó dài như mấy thế kỷ vậy.

Thang máy đi gần xuống đến nơi, Hoàng Anh ở đằng trước bỗng mở miệng: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, tôi nói cái điều này. Cô một khi đã làm nhân viên của công ty tôi, chưa cần nói đến năng lực, vẻ bề ngoài cô chỉn chu, lịch sự một chút. Đừng để người khác nhìn vào làm xấu mặt công ty tôi!"

Minh Anh nghe vậy có chút khó hiểu, theo phản xạ quay xuống xem xét bộ quần áo của mình đang mặc. Một chiếc váy công sở màu đen dài gần đến đầu gối, lúc mua cô còn cố ý chọn cái chân váy thật dài, trông có vẻ hơi cổ hủ một chút, kết hợp với chiếc áo may tay bồng màu trắng. Phong cách công sở vốn dĩ là này, có gì mà không chỉn chu lịch sự?

Không nhắc thì thôi. Nhắc lại làm cô nhớ đến vụ ban sáng. Thế là Minh Anh tức giận cau mày: "Không phải là phúc phận anh ban cho tôi sao!"

Hoàng Anh đen mặt, hiểu ý tứ trong câu nói của cô, nghiến răng: "Nó không liên quan gì đến nhau cả!"

"Liên quan quá đi chứ!" Minh Anh đứng đằng sau bực bội bĩu môi, vừa lúc thang máy đến nơi. Cô liền vội vàng chạy ra.

Một phút ở cùng với anh ta thôi mà như đang sống trong địa ngục vậy, ngột ngạt khó chịu cực kỳ. Tránh xa đi cho lành.

Thang máy bên cạnh người đi ra gần hết, lúc Minh Anh đi ra vô tình thấy Gia Hân đứng đó. Có vẻ như vừa nghe điện thoại xong, đang làm động tác cất điện thoại vào túi.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, Gia Hân liền cười tươi nhìn cô: "Cũng tan sở rồi, chị đi gì về nhà vậy?"

"Ồ! Chị kêu taxi đi về."

Xong hai chị em cùng nhau trò chuyện khi đi ra đại sảnh tòa nhà. Vào giờ tan tầm, đại sảnh khá nhiều nhiều qua lại, Minh Anh đi cùng Gia Hân trong lòng không hiểu sao có cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Không chỉ mỗi mình cô cảm thấy thế, Gia Hân bên cạnh cũng có cảm xúc như vậy, nhạy cảm phát hiện ánh mắt của mọi người cứ hướng đến chỗ hai người.

Gia Hân cuối cùng cũng không chịu được quay ra sau nhìn, mấy người đi sau vừa bàn tán vừa cười cười này nọ. Lúc này bản thân cô mới biết mấy người họ đang bàn tán không phải là mình.

Không phải là mình thì là ai?

Bỗng nhiên như nghĩ ra được gì, quay sang nhìn Minh Anh, liền thấy cúc áo đằng sau lưng Minh Anh bị bật mở, lộ ra mảnh da thịt trắng nõn.

Áo Minh Anh là áo sơ mi có một móc áo phía sau, do sáng đi vội cúc ở đằng sau đóng không được kỹ, vừa nãy lại cào qua tấm áp phích to kia. Cúc áo liền bị bung, vạt áo đằng sau mở rộng, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn, loáng thoáng nhìn thấy dây áo bên trong.

Thấy vậy Gia Hân liền sửng sốt, theo phản xạ lấy túi xách che đằng sau cho đàn chị.

Đi ra khỏi tòa nhà rồi, Minh Anh còn đang định theo xã giao chào tạm biệt liền thấy hành động này của Gia Hân liền khó hiểu quay sang hỏi: "Sao thế?"

Gia Hân cười gượng, chỉ về phía sau lưng cô: "Móc áo của chị bị bung ra..."

"Hả." Minh Anh khó hiểu hỏi, đồng thời quay đầu ra sau lưng mình và...

Má ơi cái gì thế này!!!

Nó bung lúc nào sao cô không hay biết!!!

Mặt Minh Anh phút chốc tái mét, gương mặt vừa mới bớt đỏ hiện tại lại đỏ bừng một lần nữa.

"Lúc ở trên công ty em không để ý, chỉ là vừa nãy bỗng thấy." Gia Hân vội vàng giải thích, chỉ sợ như cô nghĩ bản thân mình cố tình đã biết nhưng không nhắc nhở. Quả thật lúc nãy cảm nhận ánh mắt của mọi người cô mới để ý đến.

Đầu óc Minh Anh giờ đâu có kịp suy nghĩ nhiều, bời vì bản thân hiện tại cảm thấy xấu hổ quá mất thôi. Bảo sao cô cứ cảm giác có nhiều ánh mắt nhắm thẳng vài mình thế. Cái tình cảnh này cũng quá thảm rồi.

"Chắc chị phải vào nhà vệ sinh chút." gương mặt Minh Anh tràn đầy đau khổ nói, tay vươn ra giữ chặt đằng sau. Rồi như một cơn gió liền chạy vèo một cái vào nhà vệ sinh.

Gia Hân ánh mắt thương cảm hướng về phía cô, trong lòng khẽ cảm thán.

Hôm nay chị ấy đúng là đen quá rồi!