Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 24: Anh dám lừa tôi

Hoàng Anh nghĩ ngợi một chút, liền lấy ví trong túi ra, rút ra vài tờ tiền, nhoài người sang ghế xe bên kia: "Lại đây!"

Minh Anh còn bừng bừng lửa giận trong lòng, bực bội quay sang lườm anh: "Làm gì?"

"Tôi bảo cô lại thì lại đây!" Hoàng Anh kiên nhẫn mà nói.

"Tôi có nghĩa vụ phải nghe lời anh nói à!"

Hoàng Anh cảm giác bản thân đang bất lực thực sự, quá là bất lực, liền mở cửa xe, hé ra một góc nhỏ: "Thế lên xe!"

Quả nhiên chiêu này có tác dụng, Minh Anh lập tức đi lại, tay còn chưa kịp chạm tới cửa xe thì cánh cửa liền bị người bên trong hung hăng đóng lại cái "Rầm", cô trố mắt nhìn cửa xe, hiển nhiên là không ngờ lại như này, hai tay nắm chặt thành cửa kính: "Ê... Ê, anh làm cái gì thế hả. Mở cửa!"

Nhím con rơi vào bẫy thành công, Hoàng Anh liền nhanh tay bắt lấy cánh tay đang ôm lấy cửa xe, nhét tiền trong tay cô: "Đền quần áo cho cô, tôi cũng đang gấp phải đi trước!"

Tình huống diễn ra quá nhanh, làm Minh Anh không kịp phòng bị, đến lúc phản ứng lại thì tay cũng đã cầm tiền rồi, cũng biết bản thân bị lừa liền phát quạu: "Anh thế mà dám lừa tôi! Đồ chết tiệt kia!"

"Coi như giải quyết xong. Không ai còn nợ ai nữa!"

Minh Anh đương nhiên không chấp nhận cách xử lý này, ngay lập tức nổi nóng: "Giải quyết xong cái quái gì! Tôi đã bảo tôi không tiền, tôi..."

"Nhắc lại cho cô nhớ, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, đừng có mà đến trễ!" Nói xong Hoàng Anh liền nâng kính xe, tay Minh Anh đang ôm lấy thành cửa liền vội vàng buông ra, không quan tâm tới cô gái đang lải nhải bên ngoài, đạp chân ga, phóng đi, một loạt động tác rất thành thục, tặng cho cô thêm một màn nước bắn vào người nữa.

Minh Anh đứng hình tại chỗ: "..."

Nhìn bộ trang phục mà mình đã mất cả sáng cất công chuẩn bị giờ nhìn không thể chấp nhận được nữa, Minh Anh tức giận nhìn về hướng chiếc xe dần khuất bóng hét lớn: "Đồ biếи ŧɦái, đồ chết tiệt, đồ vô liêm sỉ kia, anh đứng lại cho tôi! Đồ điên kia!"

Hoàng Anh nhìn qua gương chiếu hậu cô gái đứng đằng xa. Khóe miệng giật giật, nhìn về phía đồng hồ, trong lòng có chút khó xử lý: "Đen đủi thật, mới sáng ra đã gặp phải cô ta!"

Minh Anh tức giận dậm chân tại chỗ, còn nửa tiếng nữa là tới giờ làm, mà cô đi mới được nửa đường, chạy về nhà chắc chắn không kịp nữa. Minh Anh nhìn xung quanh, liền thấy một của hàng quần áo. Vội vàng chạy đi.

...

Khi Minh Anh tới tòa nhà, giờ làm việc cũng sắp đến. Hôm nay có thể sẽ không đến sớm trước nhiều thời gian theo dự tính, nhưng ít ra vẫn sẽ đúng giờ.

Cô còn đang tính toán trong lòng, vào tòa nhà rồi nên cũng không chạy vội nữa đi tới thang máy, lau mồ hôi trên trán do vừa nãy chạy vội tới, ai dè lại nhìn thấy tấm biển to đùng để trước thang máy.

Đang sửa chữa, vui lòng đi thang bộ!

Đùa nhau à!!!

Minh Anh sững sờ đứng đó, vẫn chưa tiếp thu được sự việc đang diễn ra mà cô cũng không muốn tiếp thu nó nữa.

"Hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì vậy trời!!!"

Mới sáng sớm đã gặp phải tên ôn thần kia thì không sao đi, thế quái nào vừa tới nơi lại đen đủi thế này? Hôm nay là ngày đầu cô đi làm đấy. Sửa ngày nào không sửa sao lại sửa đúng hôm nay? Mấy người quản lý tòa nhà này dây thần kinh nó bị chập mạch rồi phải không? Cố tình chơi cô đúng không?

Nhưng vấn đề quan trọng ở đây không phải việc suy nghĩ đay nghiến mấy thứ kia. Thời gian thì đang trôi từng phút từng giây và giờ làm sắp đến rồi!!!

Minh Anh chẳng thể làm nào khác ngoài việc chạy ra phía thang bộ, ba chân bốn cẳng mà leo cầu thang. Giày cao gót đối với mấy chuyện này thật phiền phức thế nên cô dứt khoát cởi ra cầm trên tay, hối hả chạy đi.

May cái công ty kia nó ở tầng mười, cả tòa nhà này gồm ba mươi năm tầng, nó mà là ở tầng hai mươi mấy hoặc ba mươi mấy thì chết chắc cô rồi. Nhưng mà leo mười tầng thang bộ cũng đâu dễ dàng như vậy!

...

Bảo Ngọc tựa người vào ghế, liếc nhìn qua một cô gái đang ngồi đợi ở sô pha, xong lại liếc về phía đồng hồ. Đồng hồ vừa đúng lúc điểm qua tám giờ.

Ấy thế mà dám đi muộn được.

Đúng lúc này Minh Anh từ ngoài vội vã đi vào. Nếu không phải giữ cho cái hình tượng buổi đầu tiên là một người không hấp tấp vội vàng mà rất bình tĩnh trong mọi tình huống thì Minh Anh cũng đã chạy vèo vèo vào rồi.

"Thật sự xin lỗi, phải đi thang bộ mà tới muộn, thật sự xin lỗi." hơi thở Minh Anh vẫn còn chút gấp gấp nói, đồng thời khéo léo nói lý do mình tới có chút muộn.

Hôm nay thật đúng tòa nhà tự dưng sửa thang máy. Nhân viên trong phòng lâu nay cũng được dịp gặp phải cảnh đi thang bộ nên cũng có chút bất bình. Đối với chuyện này đều không quá nghĩ nhiều cho cô nhân viên mới này. Vài người đang ngồi ở bàn làm việc không kìm được ngẩng đầu nhìn xem cô nhân viên mới như nào. Xinh xắn hay không?

Bảo Ngọc mặt không biến sắc liếc nhìn cô xong quay sang nhìn đồng hồ, gương mặt là biểu cảm có chút không vui: "Hôm nay cô đi trễ hai phút!"

"..." Minh Anh hoàn toàn không ngờ tới. Bản thân cố gắng dùng sự bình tĩnh của hai mươi ba năm sống trên cuộc đời này để giữ biểu cảm bình ổn trên gương mặt.

Hai phút, hai phút thôi. Có phải hơi suy sét hơi kỹ càng rồi không?

"Thật xin lỗi! Lần sau tôi sẽ chú ý hơn!" ngoài câu này ra, Minh Anh thật sự không biết nói nào nữa.

Có thể trách người ta nghiêm khắc, nhưng trách được họ sao? Bản thân cô đi muộn thật mà.

Tất cả là do tên chết tiệt kia gây nên.

Bảo Ngọc nhìn gương mặt đầy bi ai nhưng phải cố tỏ ra trấn tĩnh của người nào đó, thản nhiên như không dặn dò: "Mặc dù có yếu tố ngoại cảnh tác động dẫn đến sự chậm trễ này. Nhưng với phong cách làm việc chuyên nghiệp, đi làm đúng giờ góp một phần thể hiện điều đó. Có thể nhìn tác phong của mọi người trong phòng ngày hôm nay làm gương để học tập. Hôm nay dù gì cũng là ngày đầu tiên đi làm, mọi sai sót sẽ được bỏ qua. Lần sau cô nhớ chú ý!"