Câu Trả Lời Của Định Mệnh

Chương 15: Ăn nói hàm hồ

Minh Anh mua mấy món đồ cần thiết ở nhà vừa hết xong, lúc đi qua cửa hàng quần áo có chút phân vân.

Phụ nữ mà, bản thân ai mà chả thích đi mua sắm. Cô cũng đâu phải ngoại lệ.

Ừm, cũng lâu rồi cô cũng chưa đi shopping, có nhiều cái váy nhìn đẹp quá.

Nhưng mà đang tình trạng thất nghiệp. Mua hàng xong lấy tiền đâu để sống?

Nhưng mua một bộ chắc cũng đâu đến mức chết đói nhỉ.

Đứng trước cửa hàng quần áo phía trước. Minh Anh còn đang phân vân giữa việc nên đi vào hay không thì bỗng nghe thấy tiếng hét.

"Có ai không! Cứu tôi với! Có biếи ŧɦái!"

Tiếng cô gái rất to, dường như ở ngay phía trước. Minh Anh theo phản xạ quay đầu nhìn xung quanh, liền nhìn thấy cô gái phía trước với thân hình cực kỳ nóng bỏng đang giãy giụa.

Không biết có phải do sáng gặp phải biếи ŧɦái hay không nên Minh Anh khá nhạy cảm với hai từ này. Dường như bản thân đã được dịp trải nghiệm nên cũng thấu hiểu nỗi lòng của người khác khi gặp phải vấn đề này.

Vả lại, cô đây rất tốt tính. Gặp người hoạn nạn không thể nào làm ngơ được, liền chạy lên giải cứu.

Thực sự câu nói này của Dung rất có tác dụng. Vừa gào xong Hoàng Anh liền đứng lại, trừng mắt nhìn cô: "Giang Huyền Dung, em đang làm cái trò gì vậy hả?"

Để anh phải gọi cả tên lẫn họ như vậy, có nghĩa là anh đang rất cáu.

Dung không những không cảm thấy chút tội lỗi nào, vẫn ra sức gào lên, bộ dạng như bị bắt nạt thật, cố giãy giụa: "Có ai không cứu tôi với. Có biếи ŧɦái, có biếи ŧɦái!"

Hoàng Anh vẫn nắm chặt tay cô, mắt trừng lớn: "Em im miệng ngay cho.."

Lời còn chưa kịp nói hết, không biết có ai đi đến, bất ngờ đẩy anh ra, anh không kịp phòng bị bị đẩy ra, chân bị hụt nên lảo đảo ra sau một chút.

Minh Anh đẩy người phía trước ra, vội vàng quan tâm hỏi han cô gái: "Cô gái, cô không sao chứ!"

Dung bày ra bộ mặt ủy khuất thật sự, rơm rớm nước mắt, vội trốn ra sau lưng Minh Anh, nói dối không chớp mắt: "Tôi đang đi mua sắm, anh ta từ đâu đi tới hỏi thăm định làm quen tôi, tôi không đồng ý, anh ta liền lôi tôi đi, còn bảo là anh trai tôi. Chị ơi, giúp tôi với, tôi không quen anh ta."

Minh Anh khẽ liếc qua cô gái, trong lòng cảm thán. Ăn mặc như vậy bảo sao "được" gặp biếи ŧɦái.

"Em đừng có mà nói bậy!" Hoàng Anh ở phía đối diện tức giận quát. Có đánh chết anh cũng không ngờ con nhóc này lại dùng chiêu này. Anh coi thường cô quá rồi.

"Đúng là biếи ŧɦái, nơi công cộng như này mà vẫn vô liêm sỉ như vậy.." Minh Anh quay sang quát tên biếи ŧɦái nọ, quyết lấy công bằng cho cô gái kia. Ai ngờ, khi nhìn thấy mặt anh ta, cô thấy thật bất ngờ: "Lại là anh à?"

Hoàng Anh thấy cô gái trước mặt, gương mặt cũng tràn đầy ngoài ý muốn.

Lại là cô ta.

Ký ức buổi sáng quay lại, không nhớ lại thì thôi, nhớ lại lại làm người ta sôi máu, Minh Anh liền tức giận trừng mắt nhìn ai kia: "Ồ, sáng vẫn còn cãi cùn bảo anh không phải biếи ŧɦái, vậy phiền anh giải thích hành động hiện tại của anh là như nào vậy."

Lần một cứ cho là hiểu lầm đi, nhưng dính đến lần hai như này làm gì có chuyện nhầm lẫn nữa.

"Nó là em họ tôi, tôi đang có chuyện riêng với nó, không liên quan đến cô. Mà tôi đã bảo rồi, sáng nay không phải tôi là biếи ŧɦái."

Dung bên cạnh cảm thán. Ui, anh mình từ khi nào trở nên "biếи ŧɦái" vậy..

Minh Anh vốn còn định phản bác, Dung ở phía sau liền chen miệng: "Tôi không biết anh ta, anh ta định làm quen tôi nhưng không thành liền lôi tôi đi, còn bảo là anh trai tôi." việc quan trọng nhất hiện tại là tìm cách tránh quả bom đằng trước đã.

"Em đừng có mà nói bậy!" Hoàng Anh ở phía trước tức giận trừng mắt.

"À ha, lại chiêu mới nữa à. Đúng thật là tôi coi thường quá rồi. Tính xấu đúng là không thể đổi mà."

Dạo gần đây đọc tin tức Minh Anh cũng biết rất nhiều vụ án kẻ xấu giả vờ là người thân của nạn nhân xong tìm cách bắt đi giở ý đồ kinh tởm. Trường hợp hôm nay cũng giống y hệt.

Hoàng Anh: "Không phải việc của cô đừng có xen vào. Đi ra để anh em tôi nói chuyện."

Minh Anh: "Không liên quan đến tôi nhưng tôi cứ thích xen vào đấy thì làm sao. Tôi đây phải thay trời hành đạo xử lý mấy kiểu người vô liêm sỉ như anh để anh không hại mọi người được."

Hoàng Anh: "Cô là người không thích ăn nói lý lẽ thế à!"

Minh Anh: "Thế anh sao lại là người cứ thích giở trò biếи ŧɦái thế. Đừng tưởng trang hoàng bề ngoài hoàn hảo mà giấu được bản chất bẩn thỉu bên trong!"

"Tôi không hề có hành vi biếи ŧɦái, là cô tự suy diễn tôi có hành vi đó!" sự thật là như vậy, sáng nay không hề có bằng chứng chứng minh, thế mà cô ta cứ một mực khẳng định anh là biếи ŧɦái như vậy.

"Tôi chưa gặp loại người nào như anh đấy. Hành động sờ sờ ra đấy mà còn cố cãi cho được." có câu sống lâu mới biết được lòng người. Hôm nay Minh Anh có dịp được tự mình cảm nhận rồi.

"Bởi vì tôi không làm nên tôi mới cãi."

"Hành động rõ rành rành trước mắt, cố giải thích cũng chỉ là một lời ngụy biện cho hành vi vô liêm sỉ mà thôi."

"Cô đừng có mà ăn nói hàm hồ!" Hoàng Anh tức giận quát.

Minh Anh không chịu yếu thế phản bác: "Tôi không ăn nói hàm hồ, đó là sự thật. Kẻ đang nói hàm hồ chính là anh đấy. Em gái này rõ ràng không quen biết anh, hành động của anh như này đang có ý gì đây?"

"Nó là em gái tôi, tôi muốn lôi nó về nhà cũng là sai à."

"Có người em gái nào ở nơi đông người bảo anh mình là biếи ŧɦái à. Mà cô ấy cũng nói rõ không quen biết anh."

Hoàng Anh hít sâu một hơi, cố kìm nén sự tức giận nơi l*иg ngực. Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh lại. Hoàng Anh không nói gì cả lôi điện thoại ra gọi cho một số. Không hiểu sao trong lòng Dung dâng lên một dự cảm không lành.

"A lô.. Chú.. Cháu tìm thấy con bé rồi, đang ở trung tâm giải trí tầng sáu.. Vâng.. Chú cho người đến đây đi ạ!"

Đúng là không lành thật!

Dung núp sau lưng Minh Anh cả người khẽ run lên, tưởng tượng cái cảnh đám người đến để lôi cô đi nghĩ thôi cũng đã rùng mình. Vậy là cô quyết tâm diễn trọn vai diễn này: "Cái.. Cái gì thế này.. Tôi đâu quen anh ta.. Sao lại kêu người tới bắt tôi. Cô ơi, cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với."

Giọng nói của Dung vừa run rẩy vừa hoảng hốt, làm ai nghe thấy cũng phải thương xót. Hôm nay không phải cuối tuần, trung tâm giải trí khá vắng người nhưng không phải là không có. Có một vài người thấy cãi vã ở đây liền không nhịn được chạy tới hóng hớt, và cũng không có ý định giúp đỡ hai cô gái kia.

Nhìn cái dáng vẻ diễn y như thật của anh, Minh Anh không khỏi buồn cười: "Thôi anh đừng có diễn nữa! Bản thân anh định hành sự không thành giờ định gọi người à."

Hoàng Anh không để ý tới lời nói của cô nữa, quay sang nhìn em họ mình đang núp phía sau kia: "Anh coi thường em quá rồi! Diễn càng ngày càng tốt đó!"