Để chờ được người bạn của mình phải cần ít nhất hai ngày nên Lý Giai Kỳ cũng không nóng vội mà khá là thư thả. Cô vẫn còn nghén rất nhiều, chỉ cần là đồ ăn có nhiều hơn một chút dầu mỡ hoặc mùi hơi nồng một chút là cô sẽ lập tức nôn hết sạch những thứ trong dạ dày.
Tin tức Lý Giai Kỳ mang thai lần nữa rất nhanh được báo đến mọi người, ngày thứ hai sau khi cô nhập viện thì mẹ con Phương Vi đang ở quê cũng có mặt tại bệnh viện.
‘‘Tiểu Kỳ, tại sao lại mang thai rồi? Con có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Có nôn nghén nhiều không? Có thèm ăn thứ gì không?’’
Bà ngoại Phương được Phương Tuấn và Phương Vi đỡ hai bên, bà đã nhiều tuổi, sức khỏe cũng yếu hơn rất nhiều nhưng vừa nghe được tin tức Lý Giai Kỳ mang thai là nhất quyết phải trở về Đế đô. Vừa mới bước vào phòng bệnh đã gấp gáp hỏi mấy câu liền.
Lý Giai Kỳ đang nằm ở trên giường, cô vừa mới nôn xong nên cả người mềm nhũn như vũng nước. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của bà ngoại, vành mắt của cô hồng hồng rồi chống người ngồi lên. Bà ngoại Phương đau lòng cháu gái lập tức ngồi xuống giường ôm lấy Lý Giai Kỳ vào lòng vuốt ve.
‘‘Bà ngoại, con khó chịu.’’
Từ hôm qua đến giờ Lý Giai Kỳ vẫn luôn dùng thái độ lạnh lùng với Trầm Thiên Phong, cô chưa từng cho anh một sắc mặt tốt chứ đừng nói là mở miệng nói chuyện. Trầm Thiên Phong biết mình sai nên cũng không dám đòi hỏi gì, anh vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh chăm sóc cho Lý Giai Kỳ mặc cho cô luôn né tránh sự giúp đỡ của anh. Ấy vậy mà một Lý Giai Kỳ luôn rất kiên cường giờ đây cũng bộc lộ ra chút tính khí, cô làm nũng rúc vào lòng bà ngoại, lời nói ra mang theo một chút tủi thân và yếu ớt.
Trầm Thiên Phong đứng bên cạnh cảm thấy trong lòng có một chút mất mát, thì ra cô cũng có lúc làm nũng với người nhà. Sự kiên cường gai góc mà mọi người luôn cho rằng đó là bản tính của cô lại là một lớp ngụy trang mà thôi. Với những người thân yêu nhất, cô luôn là bảo bối trân quý nhất.
‘‘Vất vả cho con rồi.’’ Bà ngoại Phương xoa lưng cho Lý Giai Kỳ.
‘‘Con có muốn ăn thứ gì không? Đã liên lạc với Giáo sư Robert chưa? Ông ấy nói gì?’’ Phương Vi sốt sắng hỏi.
‘‘Con muốn ăn mì dì nấu.’’
‘‘Được, dì đi làm ngay cho con.’’
Lúc này Trầm Thiên Phong đã dần ý thức được chuyện Lý Giai Kỳ mang thai không đơn giản như anh và Ngô Việt Bân tưởng tượng. Cứ nhìn thái độ cẩn trọng và sắc mặt nghiêm túc của mẹ con bà ngoại Phương là biết. Dường như có một vài bí mật sắp được đưa ra ánh sáng
Phương Vi dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của Lương Thủy Nhu cuối cùng cũng làm xong một bát mì. Thơm mà không nồng, rau thịt đủ cả khá là hấp dẫn. Đối với việc ăn uống của Lý Giai Kỳ thì bây giờ chỉ cần là thứ cô muốn ăn thì nhất định Trầm Thiên Phong sẽ tìm về chỉ cần cô ăn được một miếng. Từ hôm qua đến giờ chính mắt anh nhìn thấy cô cứ hễ ăn thứ gì hay ngửi thấy mùi gì lạ là lại nôn dữ dội, mới có mấy ngày mà cả người đều gầy đi, sắc mặt rất kém, anh chỉ biết đau lòng mà không biết làm gì hơn ngoài cố gắng chăm sóc cho cô.
Lý Giai Kỳ được Phương Vi đút cho ăn được nửa bát mì sau đó không muốn ăn nữa. Trầm Thiên Phong lấy khăn lau miệng cho cô rồi lại cẩn thận lấy nước ấm cho cô uống, mọi hành động đều rất nhẹ nhàng như sợ làm đau đến cô.
Bà ngoại Phương khuôn mặt từ ái bây giờ mới bớt lo lắng một chút: ‘‘Còn muốn ăn gì nữa không?’’
Lý Giai Kỳ ngẫm nghĩ sau đó nhìn bà ngoại Phương rồi lại nhìn Phương Vi sau đó như vô tình lướt qua vẻ mặt mong chờ của Trầm Thiên Phong.
‘‘Con muốn ăn…ăn gạo sống. Lần này đặc biệt thèm thứ đó.’’
Trầm Thiên Phong nghe mà trợn tròn hai mắt, cô không thèm thứ gì cao sang mà lại thèm gạo sống.
Ngược lại với Trầm Thiên Phong, mẹ con bà ngoại Phương lại rất bình tĩnh thậm chí còn thở phào một hơi rồi kêu Lương Thủy Nhu đi lấy gạo sống cho Lý Giai Kỳ.
‘‘May mà không phải mấy thứ giống như lần trước.’’ Bà ngoại Phương cười hiền từ.
‘‘Lần trước cô ấy muốn ăn gì?’’ Trầm Thiên Phong không nhịn được tò mò liền hỏi.
Hai ngày nay anh luôn luôn theo sát bên cạnh Lý Giai Kỳ ngoài lý do là lo lắng cho cô thì còn một nguyên nhân nữa khiến anh luôn kề sát bên cô. Trầm Thiên Phong vẫn luôn nhớ đến lời mà Andrew từng nói với anh, Lý Giai Kỳ cứu được anh ta vào ban đêm hơn nữa còn là ở bờ sông. Nghĩ hơn một chút là có thể đoán ra lý do nửa đêm cô mang theo cái bụng đi ra bờ sông, cứ nghĩ đến việc này là trong lòng Trầm Thiên Phong không rét mà run. Chính vì lý do đó nên lần này anh cũng sợ Lý Giai Kỳ sẽ nghĩ không thông mà làm điều dại dột. Với anh thì lần mang thai này là có mục đích riêng nhưng so với bất kỳ thứ gì thì Lý Giai Kỳ vẫn mãi mãi là quan trọng nhất đối với anh.
Lý Giai Kỳ chẳng thèm quan tâm đến thắc mắc của Trầm Thiên Phong, cô ngồi tựa lưng vào đầu giường rồi xem ti vi. Thật ra thì Lý Giai Kỳ không cần phải ở lại bệnh viện nhưng bởi vì cô nôn quá nhiều nên Trầm Thiên Phong bắt buộc cô phải ở lại bệnh viện theo dõi.
Trầm Thiên Phong được bà ngoại Phương kéo ra ngoài.
‘‘Thời gian này nên cho con bé ăn đồ thanh đạm thì sẽ bớt nôn ngoài ra nó muốn ăn gì cứ mua cho nó ăn chỉ cần không phải thứ độc hại là được. Phụ nữ mang thai đều sẽ muốn ăn một vài thứ khác lạ nhưng không sao chỉ cần qua giai đoạn này là không sao nữa rồi.’’
Nghe bà ngoại Phương dặn dò, Trầm Thiên Phong âm thầm ghi nhớ nhưng anh vẫn còn chưa quên một chuyện.
‘‘Lần trước cô ấy thèm ăn thứ gì?’’
‘‘Lần trước sao?’’ Bà ngoại Phương đã nhiều tuổi nên nói có chút chậm lại thêm trí nhớ người già thật sự không thể nhanh nhạy như người trẻ được: ‘‘Lần trước lúc chúng ta đến chăm sóc con bé thì đã được hơn bốn tháng, cũng không còn nghén nhiều nữa nhưng vẫn rất thích ăn mấy loại quả chua. Ngoài ra thì có một thứ mà con bé rất thích đó là uống nước sông còn nhất định phải là con sông gần chỗ ở của nó.’’
‘‘Uống nước sông?’’
‘‘Ừ! Biết rõ nước sông không được vệ sinh nhưng con bé lại rất muốn nên lúc nào trong nhà cũng phải có một chai để khi thèm thì con bé có thể nhấp một ngụm nhỏ. Đặc biệt nếu là nước của con sông khác thì con bé sẽ nôn hết ra.’’
Trầm Thiên Phong vẫn chưa thể nào tiêu hoá hết được những lời mà bà ngoại Phương vừa nói. Anh vốn tưởng rằng mang thai chỉ là mang theo mô đứa bé trong bụng chờ đủ ngày đủ tháng rồi sinh ra ai ngờ lại còn có những chuyện như ốm nghén nữa mà lại toàn là những chuyện lạ kỳ trước giờ chưa từng thấy.
Lúc Trầm Thiên Phong bước vào phòng liền thấy Lý Giai Kỳ đang ngồi tựa vào giường xem ti vi, trong lòng của cô có nhiều hơn một chiếc hộp nho nhỏ đựng gạo. Vừa xem ti vi, thỉnh thoảng cô lại bốc một nhúm gạo cho vào miệng nhai ngon lành như ăn một món ăn sơn hào hải vị.
Chỉ dám lắc lư trước mặt Lý Giai Kỳ chứ không dám thân mật cùng cô, Trầm Thiên Phong chờ mãi cũng thấy được Lý Giai Kỳ ngủ say. Rón rén tiến đến sát mép giường rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhưng đúng lúc môi anh chạm vào trán cô thì đôi mắt hạnh cũng lập tức mở lớn.
Vội vàng rời khỏi trán cô, Trầm Thiên Phong lúng túng không biết nói gì nữa. Lý Giai Kỳ cũng không lên tiếng chỉ nhìn anh chằm chằm.
‘‘Xin lỗi em, tôi sai rồi.’’ Trầm Thiên Phong lấy dũng khí ngồi xuống mép giường rồi lại lớn mật cầm tay cô đưa lên miệng hôn.
‘‘Nói!’’
Chỉ ngắn ngủi một chữ nhưng Trầm Thiên Phong cảm giác như tảng đá đè nặng lên vai.
‘‘Tôi muốn chúng ta kết hôn nhưng mấy lần em đều không đồng ý cho nên mới nghe theo cách mà Việt Bân bày là làm em có thai thì em sẽ đồng ý kết hôn. Ngàn tính vạn tính lại không tính đến em sẽ lại mang đa thai còn ốm nghén đến vất vả thế này. Tất cả đều là lỗi của tôi, em làm gì cũng được nhưng đừng nghĩ quẩn, lỗi của tôi thì cứ đánh tôi mắng tôi cũng được.’’
‘‘Mỗi lần cùng nhau đều dùng bao, anh đã làm cái gì?’’
‘‘Trước khi đi công tác tôi đã đòi hỏi một tuần lễ, số bao đó đều bị Việt Bân chọc thủng rồi. Sợ em phát hiện nên lần nào cũng tận lực khiến em mệt quá mà không phát hiện ra.’’
Càng nghe Lý Giai Kỳ càng tức giận, hoá ra là tên khốn kiếp Ngô Việt Bân kia bày trò.
‘‘Chờ bạn của tôi đến thì mới quyết định được, anh cứ chờ tôi xử lý anh.’’
‘‘Em ngàn vạn lần đừng có nghĩ quẩn.’’ Trầm Thiên Phong vẫn rất sợ cô sẽ giận quá làm liều.
Lý Giai Kỳ cười lạnh: ‘‘Tôi cũng không có bị đần đến mức tự tử vì mang thai ngoài ý muốn. Dựa vào đâu mà anh nghĩ rằng tôi sẽ nghĩ quẩn cơ chứ?’’
‘‘Andrew nói với tôi là em cứu cậu ta ở bờ sông vào ban đêm.’’
Lý Giai Kỳ trợn mắt: ‘‘Vậy thì cũng không thể nói là tôi đi tự tử chứ, lúc đó bụng đều đã lớn rồi còn tự tử gì nữa. Nếu muốn bỏ thì đã chả để đến lúc bụng lớn như vậy.’’
Nghe Lý Giai Kỳ nói Trầm Thiên Phong cũng thở phào trong lòng nhưng anh vẫn còn thắc mắc.
‘‘Vậy nửa đêm em ra bờ sông làm gì?’’
Nhìn anh đầy ghét bỏ, Lý Giai Kỳ bĩu môi: ‘‘Không ngờ anh cũng có lúc đần như thế, vừa nãy tôi tưởng bà ngoại đã nói với anh rồi.’’
Nhớ lậu lời của bà ngoại Phương, Trầm Thiên Phong bây giờ mới vỡ lẽ ra. Hoá ra nửa đêm cô ra bờ sông là vì nghén thèm uống nước sông mà lúc ý chỉ có một mình nên phải tự đi lấy. Mọi chuyện sáng tỏ, Trầm Thiên Phong mừng rỡ không thôi quên mất đang bị Lý Giai Kỳ giận cứ thế ôm chặt lấy cô rồi hôn liên tục vào mặt cô.