Bà Xã, Em Phải Kết Hôn

Chương 141: Anh đang tránh em?

Có được sự thỏa thuận của Lý Lập Thành, Lý Giai Kỳ cũng thấy thoải mái hơn rất nhiếu. Đôi khi chính bản thân cô cũng không hiểu được anh trai của mình, rõ ràng là anh và Trầm Thiên Phong biết nhau hơn hai mươi năm, tình cảm rất tốt nhưng hễ động đến chuyện của cô và Trầm Thiên Phong là Lý Lập Thành giống y như gà mái mẹ xù lông bảo vệ gà con.

Về chuyện Lý Lập Thành quá mức khó khăn trong việc tình cảm của Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ mấy người Đàm Minh Viễn và Ngô Việt Bân cũng rất là thắc mắc. Lần đó sau khi Lý Lập Thành đánh cho Trầm Thiên Phong một trận đến mức nhập viện, Đàm Minh Viễn đã không nhịn được mà hỏi anh lý do tại sao lại khó khăn như vậy. Lý Lập Thành mặt không đổi sắc trả lời: ‘‘Tôi thất lạc em gái hơn hai mươi năm, cực khổ đi tìm ngần ấy năm mới được đoàn tụ cùng em gái. Chưa yêu thương, chiều chuộng được mấy ngày, hai anh em tôi gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Tôi biết sớm muộn gì em ấy cũng phải gả đi nhưng vẫn không nhịn được muốn giữ em ấy ở bên một thời gian nữa. Nếu tôi không làm khó làm dễ để lão đại dễ dàng có được em ấy thì lão đại sẽ không biết trân trọng em ấy, tôi cũng là muốn tốt cho em gái của mình.’’

Đối với câu trả lời của Lý Lập Thành, Đàm Minh Viễn không thể nói thêm gì nữa chỉ có thể cười cười mà không biết nói gì thêm.

Lý Lập Thành ở lại Hải Thiên Đế Cung ăn xong bữa tối rồi mới trở về, không đón được em gái về nhà thì anh đổi chiến thuật ngày nào cũng đến Hải Thiên Đế Cung cọ cơm. Từ nhà của anh đến Hải Thiên Đế Cung cũng chỉ mất có mười phút đi bộ nên không phiền chút nào.

Lý Giai Kỳ đã khoẻ lại hoàn toàn nhưng vẫn đang trong thời gian được nghỉ nên cô thành người rảnh rỗi. Có mấy lần cô nói muốn quay lại học nhưng cả Trầm Thiên Phong và Lý Lập Thành đều cương quyết không cho bắt cô ở nhà nghỉ ngơi cho hết phép.

Những ngày này rảnh rỗi không có gì làm, Lý Giai Kỳ bắt đầu quay lại công cuộc cày phim và bộ phim cô chọn xem chính là Phượng Linh bởi lúc trước công chiếu nhưng cô không thể xem hết nên quyết định cày lại từ đầu.

Tuy rằng Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ ở cùng một phòng nhưng Lý Giai Kỳ lờ mờ nhận ra rằng anh đang cố ý tránh mặt mình. Ban ngày đi làm thì không nói nhưng buổi tối sau khi ăn tối xong anh đều lấy lý do bận rộn rồi ở lại thư phòng hoặc anh nói phải tập luyện trong phòng thể thao. Ngày nào lúc Trầm Thiên Phong trở về phòng thì Lý Giai Kỳ đều đã ngủ say, anh nhẹ nhàng lên giường ngủ rồi sáng hôm sau Lý Giai Kỳ tỉnh lại đã không thấy ai bên cạnh, nếu không phải chăn nệm bên cạnh còn chút hơi ấm thì cô còn cho rằng anh không về phòng ngủ.

Trầm Thiên Phong tập luyện trong phòng thể thao hơn một giờ, Trầm Thiên Phong tắm rửa sạch sẽ rồi mới trở về phòng. Như mọi ngày, anh nhẹ nhàng mở cửa rồi rón rén đi vào phòng, sợ làm Lý Giai Kỳ tỉnh giấc nên bươc chân gần như không phát ra tiếng động. Đi vào phía trong, Trầm Thiên Phong sững sờ một chút rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh khi nhìn thấy Lý Giai Kỳ vẫn còn chưa ngủ. Cô chăm chú xem phim đang chiếu trên tivi, thấy anh đi vào cũng chỉ lạnh nhạt nhìn một cái rồi lại tập trung vào bộ phim. Trầm Thiên Phong bỗng nhiên cảm thấy lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo, anh đã cố ý về muộn vậy mà cô vẫn chưa ngủ.

Ngoại trừ liếc nhìn Trầm Thiên Phong một cái lúc anh vào phòng thì Lý Giai Kỳ không nhìn anh thêm một cái nào nữa, đôi mắt hạnh vẫn luôn chăm chú theo dõi từng cảnh phim đang chiếu. Khoảng mười lăm phút sau, tập phim kết thúc, Lý Giai Kỳ tắt ti vi đi rồi nằm xuống đắp chăn muốn ngủ. Trầm Thiên Phong thì vẫn luôn ngồi trên sô pha cách giường không xa, anh cũng không nói gì mà chờ thêm một lúc nữa mới tắt đèn lên giường ngủ. Chỉnh đèn đầu giường về độ sáng hợp lý rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Lý Giai Kỳ, đôi tay vươn ra muốn ôm lấy cô thì bất ngờ bị tay cô chặn lại, đôi mắt vẫn luôn đóng chặt giờ đây đang mở to nhìn anh khiến anh luống cuống không biết làm sao.

‘‘Khụ…Em chưa ngủ sao?’’

Lý Giai Kỳ ý vị thâm trường nhìn anh, không trả lời câu hỏi của anh cũng không buông tay anh ra.

‘‘Anh đang tránh em?’’

‘‘Không có.’’ Bị cô nói trúng tâm tư, Trầm Thiên Phong chột dạ nhưng vẫn không chịu thừa nhận.

‘‘Còn nói không có, chúng ta ở cùng nhà thậm chí là cùng phòng nhưng cả ngày em cũng chỉ thấy anh vào bữa tối. Nếu anh không muốn em ở đây thì em sẽ về nhà của em, anh không cần phải phí sức trốn tránh em nữa.’’

Lý Giai Kỳ vẫn nhìn thẳng vào anh, trên mặt không có biến hoá gì quá lớn nhưng giọng nói buồn buồn tràn đầy uỷ khuất. Trầm Thiên Phong không nghĩ đến cô lại biết hết, cũng phải, cô thông minh như thế làm sao mà không đoán ra được chẳng qua là anh vẫn đang tự lừa mình dối người mà thôi.

‘‘Tôi đương nhiên muốn em ở lại đây nếu không tại sao lại phí tâm tư trên người Lập Thành như vậy.’’ Trầm Thiên Phong thở dài sau đó bàn tay dùng sức một chút thoát khỏi tay cô lại thuận thế ôm cô vào lòng, hôn lên tóc của cô.

‘‘Vậy tại sao lại tránh em?’’ Cô vẫn rất để ý chuyện này cho nên cố chấp muốn nghe câu trả lời của anh.

Biết không giấu được nữa, Trầm Thiên Phong thở dài, giọng nói trầm thấp mang theo từ tính vang lên trên đỉnh đầu của cô: ‘‘Sau lần đó, em bị thương không nhẹ cần phải tịnh dưỡng mà tôi bởi vì trước đó ăn uống quá nhiều đồ bổ, tinh lực dồi dào.’’ Nói đến đây, anh dừng lại một chút, đầu hơi cúi xuống chuẩn xác ngậm được môi cô hôn cắn một lượt rồi mới thả ra: ‘‘Tôi không phải hoà thượng vô dục vô cầu, người mình yêu thương nằm ở bên cạnh làm sao không có phản ứng cho được nhưng tôi đau lòng cho em nên chỉ có thể tránh mặt em. Tôi sợ nếu cứ thân cận với em thì sẽ không nhịn được mà lại muốn em, hai lần đó đã làm em để lại bóng ma cho nên tôi không thể ích kỷ mà lại muốn em.’’

Đôi mắt của Lý Giai Kỳ hồng hồng, nước mắt cũng vì thế mà lặng lẽ chảy ra. Cánh tay chợt thấy ướŧ áŧ, Trầm Thiên Phong hốt hoảng nâng mặt cô lên, khi thấy hàng nước mắt của cô, anh hốt hoảng hôn lên khoé mắt cô lại vỗ về an ủi.

‘‘Đừng khóc! Là tôi không tốt, tôi sẽ không bao giờ tránh mặt em nữa.’’

Thật ra Lý Giai Kỳ khóc không phải vì lý do này, cô chỉ là bị anh cảm động mà thôi. Thời gian qua cô cũng đã suy nghĩ rất kỹ càng, đối với chuyện đó nếu đối phương là anh thì cô không còn bài xích như trước nữa. Cô bằng lòng cùng anh làm chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ và cũng đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ rồi.

Lý Giai Kỳ rướn cổ lên hôn vào môi Trầm Thiên Phong, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước mà thôi sau đó xấu hổ cúi đầu xuống vùi vào l*иg ngực anh.

‘‘Bé Kỳ, đừng lộn xộn.’’

Giọng của Trầm Thiên Phong thô nặng hơn, hơi thở cung nóng hơn. Ôm cô trong lòng nãy giờ, anh phải dùng hết bản lĩnh mới có thể ép xuống ham muốn trong người.

‘‘Thật ra…em đã khoẻ lại…chuyện đó cũng không phải không thể.’’

Lý Giai Kỳ lí nhí nói nhưng cô biết anh nghe thấy thế nhưng Trầm Thiên Phong lại không hiểu ý cô còn tưởng cô nói vậy là vì muốn anh thoải mái tâm trạng sau lần thứ hai đầy sóng gió kia.

‘‘Chuyện này không vội, chờ sau này lại nói.’’

Lý Giai Kỳ hận rèn sắt không thành thép, cô đã mặt dày nói như vậy rồi mà anh còn không hiểu. Dù sao nói một lần cũng là nói, nói thêm vài lần cũng không sao.

‘‘Em nói em có thể làm chuyện đó, nếu anh không muốn thì thôi.’’

Còn tưởng mình nghe lầm, Trầm Thiên Phong hơi nghiêng người dậy nhìn vào cô, đôi mắt đen xoáy sâu vào cô hiển nhiên là còn ngờ vực.

‘‘Em xác định chứ?’’

‘‘Ừ!’’

‘‘Không hối hận?’’

Bị anh hỏi khiến Lý Giai Kỳ vốn đã xấu hổ thành ra thẹn quá hoá giận, cô lớn tiếng.

‘‘Nếu anh không muốn thì thôi, em mệt rồi, đi ngủ đây.’’

Xoay người sang bên khác, đang kéo chăn nên muốn che kín người thì Trầm Thiên Phong nhanh hơn một bước, anh lật chăn ra rồi xoay người cô lại sau đó đè cô dưới thân, anh cúi đầu xuống ở bên tai cô thì thầm, giọng nói trầm thấp mê người.

‘‘Bây giờ hối hận thì muộn rồi bởi vì tôi muốn.’’

Không chờ Lý Giai Kỳ đáp lại, môi anh đã áp xuống phủ kín môi cô, bàn tay cũng bắt đầu đốt lửa khắp người cô. Nụ hôn nồng nhiệt kéo dài nhưng đột nhiên Lý Giai Kỳ đẩy anh ra.

‘‘Bật đèn lên.’’

Dù không biết tại sao cô lại muốn bật đèn nhưng Trầm Thiên Phong vẫn rời khỏi người cô rồi lấy chiếc điều khiển nhẫn nút mở đèn. Ở trên giường, Lý Giai Kỳ vẻ mặt mơ màng bởi vì nụ hôn vừa rồi mà càng thêm hồng nhuận, quyến rũ mê người. Quần áo trên người cũng lộn xộn, hàng cúc trên áo pijama đã cởi gần hết lấp ló trông thấy áσ ɭóŧ màu nude bên trong.

Trầm Thiên Phong lên giường muốn tiếp tục chuyện vừa rồi nhưng bị cô cản lại, anh khó hiểu nhìn cô chỉ thấy cô đỏ mặt rồi cúi đầu xuống sau đó mới thẹn thùng nói.

‘‘Em…em muốn nhìn tiểu Hamad.’’

Hai người đã phát sinh quan hệ hai lần, cô cũng dùng tay giúp anh giải quyết hai lần nhưng Lý Giai Kỳ lại chưa một lần nhìn thấy của anh. Hiện tại xác định sẽ làm nên cô muốn tận mắt nhìn thấy “hung khí” của anh.

Trầm Thiên Phong không nói gì chỉ nhìn cô rồi trầm thấp cười sau đó đưa tay ra cởϊ áσ rồi lần lượt đến quần. Bởi vì ở nhà nên anh mặc đồ ngủ khá thoải mái, chỉ một vài động tác là quần dài đã được cởi ra sau đó lại chầm chậm cởi nốt qυầи ɭóŧ. Tiểu Hamad vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh nên kích thước không lớn lắm. Lý Giai Kỳ dù rất xấu hổ nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào “hung khí” của anh sau đó mở to mắt vì kinh ngạc.

Nhận thấy sự kinh ngạc trong mắt cô, Trầm Thiên Phong đang quỳ trước mặt cô cảm thấy tai mình nóng lên.

‘‘Khụ khụ! Bởi vì lúc trước em không thích tôi để râu nên tôi nghĩ rằng chỗ này cũng vậy vì thế đã xử lý một lượt.’’

Trầm Thiên Phong càng nói thì mặt của hai người càng đỏ lên lợi hại. Lý Giai Kỳ cũng không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này nên e dè nhìn anh.

‘‘Em có thể chạm vào nó không?’’

‘‘Đương nhiên có thể, cả cơ thể này của tôi đều là của em, em muốn làm gì mà không được hơn nữa em cũng đã chạm qua rồi.’’

Trầm Thiên Phong cười cười, lưu manh nói ra một câu sau đó để mặc cho Lý Giai Kỳ tuỳ ý động chạm. Lý Giai Kỳ giống như phát hiện ra điều mới lạ, đôi mắt hạnh mở to nhìn chằm chằm vào tiểu Hamad. Ở trong tay cô, thứ vừa rồi còn mềm mềm giờ không chỉ lớn hơn mà còn có thể nở dài ra nữa. Sự thay đổi như vậy làm Lý Giai Kỳ há miệng ngạc nhiên, tuy rằng cô cũng đã học qua sách về cơ quan sinh dục của nam nhưng chung quy vẫn chỉ là sách vở, thực tế dường như khác rất nhiều sách viết. Tiểu Hamad trong tay Lý Giai Kỳ hiện tại đã lớn hơn gấp đôi so với lúc mềm khiến cô không kinh ngạc cũng khó.

‘‘Vừa ý chứ?’’ Nhìn biểu cảm đáng yêu của Lý Giai Kỳ, Trầm Thiên Phong cảm thấy lòng hư ving đàn ông của mình được thoả mãn rất nhiều.

‘‘Ừm. Em không nghĩ nó lại lớn như vậy.’’ Lý Giai Kỳ không suy nghĩ nhiều, buột miệng trả lời.

Chỉ thấy tiếng cười ngày càng lớn của Trầm Thiên Phong trên đỉnh đầu, Lý Giai Kỳ ý thức được mình lỡ miệng, mặt và tai càng đỏ đến lợi hại. Trầm Thiên Phong nâng mặt cô lên sau đó là một nụ hôn triền miên kéo dài.

Đối với Trầm Thiên Phong thì Lý Giai Kỳ chính là một món báu vật vô giá, anh nâng niu, cẩn thận đặt từng nụ hôn lên trán, chóp mũi rồi nhẹ cắn vào vành tai cô sau đó từng nụ hôn ướŧ áŧ dời xuống xương quai xanh cuối cùng say mê dừng lại trên hai khối mềm mại trước ngực cô.

Từ sâu trong cơ thể Lý Giai Kỳ bắt đầu có sự biến hoá, cùng với từng nụ hôn và động chạm của anh, cơ thể cô cũng sinh ra phản ứng, nó cũng khao khát muốn anh. Thỉnh thoảng từng tiếng kêu khe khẽ kiều mị của cô lại vang lên khiến Trầm Thiên Phong càng thêm hưng phấn.

‘‘Hamad! Nhẹ một chút, em sợ đau. Không muốn mất mặt như lần trước nữa đâu.’’ Lý Giai Kỳ nhẹ nhàng nói nhưng lời nói ra lại kiều mị, quyến rũ vô cùng.

Trầm Thiên Phong ngẩng đầu lên từ trước ngực cô, nơi đó dưới sự chăm sóc của anh đã nhuốm một tầng ướŧ áŧ, hai quả anh đào dựng đứng mê người.

‘‘Tôi sẽ nhẹ nhàng, trước tiên phải làm tốt màn dạo đầu đã.’’

Nói xong, Trầm Thiên Phong lại tiếp tục vùi đầu xuống hai quả đào mềm mại của Lý Giai Kỳ. Dần dần, môi lưỡi ướŧ áŧ một đường hôn từ ngực xuống vùng bụng bằng phẳng của cô, anh hôn lên những vết rạn trên bụng cô rồi hôn lên vết sẹo nằm ngang trên bụng dưới cuối cùng là nụ hoa ướŧ áŧ của cô.

Mặc dù Trầm Thiên Phong đã từng một lần dùng miệng giúp cô ở trên đảo biệt lập nhưng lần này Lý Giai Kỳ không ngờ đến anh lần nữa làm như vậy. Kɧoáı ©ảʍ dâng lên, từng xúc cảm trên cơ thể bị đánh úp, Lý Giai Kỳ bây giờ chỉ nhận biết được duy nhất từng trận kɧoáı ©ảʍ mà anh mang đến. Bên dưới có môi lưỡi anh càn quấy, hai quả đào trước ngực cũng bị tay anh liên tục xoa nắn chẳng mấy chốc người Lý Giai Kỳ cong lên, bàn chân co quắp cùng với một tiếng than ngâm kéo dài, lần nữa Lý Giai Kỳ cảm nhận được cảm giác cao trào.

Sóng mạnh qua đi, cả cơ thể Lý Giai Kỳ mềm nhũn, hổn hển thở ra từng hơi, khuôn mặt ửng đỏ, hai mắt mê ly động lòng người. Trầm Thiên Phong quỳ lên, lấy bαo ©αo sυ ở tủ đầu giường đeo vào rồi cầm lấy tiểu Hamad đặt trước nụ hoa của cô. Không nóng vội, anh chầm chậm và nhẹ nhàng tiến vào nơi chật hẹp kia, mắt thấy Lý Giai Kỳ không có biểu hiện gì là khó chịu, anh mới bắt đầu động thân.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa nam và nữ, Lý Giai Kỳ cảm nhận rõ được tiểu Hamad đang ra vào trong cơ thể cô, không còn là cảm giác đau đớn hay mông lung không rõ mà cô cảm nhận được rõ ràng sau mỗi cú va chạm của anh, cơ thể cũng nhiệt tình đáp lại anh.

‘‘Bà xã! Thoải mái chứ?’’

Trầm Thiên Phong vừa động thân vừa cúi xuống hôn lên vành tai Lý Giai Kỳ, giọng nói thô trầm hỏi cô.

‘‘Ưm…thoải mái!’’

Hiển nhiên câu trả lời của Lý Giai Kỳ chính là thuốc tăng lực cho Trầm Thiên Phong, anh tăng thêm lực đạo dưới thân nhưng vẫn nhớ đảm bảo không làm cô khó chịu. Trong căn phòng ngủ sang trọng, từng âm thanh khiến người khác đỏ mặt liên tục vang lên cùng với tiếng thở thô trầm của nam và tiếng kêu kiều mị của nữ, tất cả tạo nên một bức tranh ngọt ngào và nóng bỏng.