Bà Xã, Em Phải Kết Hôn

Chương 134: Ngày cuối năm

Lúc Ngô Việt Bân nhìn thấy những vết thương trên người của Trầm Thiên Phong đã suýt nữa thì nghiến đến vỡ vụn hàm răng. Trầm Thiên Phong cũng không nói ra nguyên nhân của những vết thương nên Ngô Việt Bân chỉ hận không thể cắn lưỡi tự tử.

Cơ thể vốn đã yếu ớt, suy kiệt lại bị đánh đến mức thương tích khắp người, bây giờ chỉ có thể dưỡng lại cơ thể từ đầu.

‘‘Có nghiêm trọng lắm không?’’ Lý Giai Kỳ có chút hối hận vì đã nhờ anh trai ra tay, đã dặn dò trước là chỉ đánh cảnh cáo vậy mà Lý Lập Thành lại đánh đến mức lấy cả nửa cái mạng của Trầm Thiên Phong.

Ngô Việt Bân quắc mắt lườm Lý Giai Kỳ: ‘‘Một tuần tiếp theo nằm yên trên giường cho tôi…ui cha.’’

Còn chưa nói hết câu thì trên đầu của Ngô Việt Bân bị đánh rõ đau mà không phải là một cái, tận hai bàn tay to dùng sức đập lên đầu cậu ta. Quay lại nhìn thì hai bàn tay vừa rồi chính là của Lý Lập Thành và Trầm Thiên Phong.

‘‘Thái độ của cậu là sao?’’ Lý Lập Thành hung dữ trừng mắt nhìn Ngô Việt Bân.

‘‘Gan cũng đủ lớn đấy nhỉ.’’ Trầm Thiên Phong lạnh lùng lên tiếng khiến cho Ngô Việt Bân lạnh cả sống lưng.

Trước mặt hai vị ôn thần này, Ngô Việt Bân biết điều ngậm miệng lại, tự mình gặm nhấm nỗi đau trong lòng ai bảo họ đều mạnh hơn anh.

Theo yêu cầu của Ngô Việt Bân, Trầm Thiên Phong chỉ có thể ở lại bệnh viện Hải Thiên lại thêm sự áp chế mạnh mẽ của Lý Giai Kỳ, anh chỉ đành nhận mệnh nằm im trên giường bệnh. Cũng may là những ngày này Lý Giai Kỳ đều túc trực bên cạnh chăm sóc anh nên cũng không tính là khổ sở.

Việc thành lập công ty sản xuất tã bỉm trẻ em đều giao cả cho Tiểu Dương cử lý. Tô Lẫm cũng đã đến Đế đô, các giấy tờ liên quan cũng đã xin được, tính toán thì chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Do phải bận rộn chăm sóc cho Trầm Thiên Phong nên Lý Giai Kỳ không thể ra ngoài gặp mặt bàn chuyện với Tô Lẫm cho nên đã bảo Tiểu Dương đưa anh ta đến bệnh viện bàn luận dưới ánh mắt “giám sát” của Lý Lập Thành và Trầm Thiên Phong. Cho đến khi Tô Lẫm ra về, hai người đàn ông trong phòng nhìn nhau gật nhẹ đầu một cái như đã ngầm đạt được một thỏa thuận nào đó.

Lý Giai Kỳ múc bát canh gà thập toàn đại bổ từ trong cặp l*иg giữ nhiệt mà Tiểu Dương mang đến. Những ngày này Lý Giai Kỳ đã học được không ít món ăn bổ dưỡng để bồi bổ cho Trầm Thiên Phong, hôm nay từ sáng sớm cô đã hầm nồi canh này sau đó vì bận việc nên nhờ đầu bếp trông chừng giúp. Hiện tại canh đã được mang đến phòng bệnh, cô lấy bát múc cho Trầm Thiên Phong một bát sau đó nghĩ đến điều gì đó lại múc thêm một bát đưa cho Lý Lập Thành. Trầm Thiên Phong nhìn bát canh gà mà Lý Lập Thành đang uống hận không thể đá văng cậu ta đi còn Lý Lập Thành thì dương dương đắc ý uống hết bát canh. Xem đi, dù anh không bị bệnh thì em gái vẫn rất quan tâm anh.

Uống hết bát canh, Lý Lập Thành cũng không muốn uống thêm nên đặt bát xuống còn thuận tiện ợ lên một cái: ‘‘Tiểu Kỳ này, việc thành lập công ty cứ giao cho Tiểu Dương và Đàm Minh Viễn xử lý. Biết em muốn học Nghiên cứu sinh nên đã đăng ký giúp em kỳ thi lần này. Em cứ chăm chỉ học hành rồi thi cho tốt, chờ bảo vệ luận án thành công thì muốn làm cũng không muộn.’’

Không ngờ anh trai đều đã sắp xếp chu toàn, trong ánh mắt Lý Giai Kỳ nhìn Lý Lập Thành có nhiều hơn một tia cảm kích.

‘‘Nhưng việc này vốn do em khởi xướng mà ra, đâu thể nào ném hết sang cho Tiểu Dương và Đàm tiên sinh, hai người họ cũng rất bận rộn.’’

Trầm Thiên Phong vừa uống canh vừa thong thả lên tiếng: ‘‘Ít hơn một việc cũng là bận, thêm một chút việc cỏn con này hai người họ vẫn xử lý được. Em cứ chuyên tâm ôn tập để thi đậu Nghiên cứu sinh sau đó học hành chăm chỉ là được.’’

Hiếm hoi lắm mới có cơ hội để cho Lý Giai Kỳ nghỉ ngơi, trước đây lúc còn đi học đều là vừa học vừa đi làm nuôi con vô cùng vất vả hiện tại đương nhiên là phải tạo điều kiện tốt nhất cho cô học tập, còn mấy việc râu ria kia thì cứ để đám đàn ông bọn họ lo liệu.

Dưới sự dụ dỗ và thuyết phục của Lý Lập Thành và Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ cũng gật đầu đồng ý giao lại công việc chuyên tâm vào kỳ thi Nghiên cứu sinh sắp tới.

Ngô Việt Bân đã kết hợp với chuyên gia dinh dưỡng xây dựng một thực đơn bồi bổ cơ thể tốt nhất cho Trầm Thiên Phong. Đồ bổ dưỡng được chuyển đến Hải Thiên Đế Cung gần như lấp đầy cả phòng chứa đồ.

Thực đơn dinh dưỡng cùng với chế độ nghỉ ngơi hợp lý và sự chăm sóc tận tình của Lý Giai Kỳ, vào lần kiểm tra sức khỏe tiếp theo, kết quả kiểm tra của Trầm Thiên Phong đã có tiến triển rất tốt. Lý Giai Kỳ cũng thuận lợi thi đỗ Nghiên cứu sinh, hiện tại đang học Nghiên cứu sinh tại trường đại học T dưới sự hướng dẫn của giáo sư Giang nổi tiếng nhất nhì của trường. Công ty sản xuất tã bỉm trẻ em đã chính thức đi vào hoạt động, dự tính đầu năm mới sẽ đưa ra sản phẩm đầu tiên đến người tiêu dùng.

Sáu bánh bao nhỏ học tập cũng rất tốt, phải nói rằng đây là khoảng thời gian yên bình và thoải mái nhất đối với tất cả mọi người.

Bữa cơm cuối năm là thời điểm hiếm hoi để mọi người cùng nhau gặp mặt. Âu Dương Hào Kiện và Mạc Văn Bác phải sắp xếp công việc giao cho thuộc hạ giải quyết từ trước đó một tuần để kịp về ăn bữa cơm tất niên này.

Trong phòng ăn lớn của Hải Thiên Đế Cung, mọi người đã lâu không gặp đang tề tựu đông đủ. Trầm Thiên Phong vẫn như cũ ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là Lý Giai Kỳ sau đó là sáu bánh bao nhỏ. Lý Lập Thành, Đàm Minh Viễn, Ngô Việt Bân, Âu Dương Hào Kiện, Mạc Văn Bác và Tiểu Dương lần lượt ngồi tiếp theo. Gia đình bà ngoại Phương và quản gia Lưu cũng có mặt trên bàn ăn. Kể từ khi Hải Thiên Đế Cung được xây dựng thì đây là lần đầu tiên có bữa tiệc tất niên như thế này bởi vì Trầm Thiên Phong và anh em của mình đều không theo âm lịch của người phương Đông. Năm nay có thêm rất nhiều người đều là người Á đông theo âm lịch nên Tết âm lịch là không thể thiếu.

‘‘Tiễn năm cũ đi, đón năm mới nhiều may mắn.’’ Trầm Thiên Phong nâng ly lên trước chúc mừng mọi người.

Mọi người trên bàn tiệc cùng nhau nâng ly, ngay cả sáu bánh bao nhỏ cũng dùng nước trái cây thay thế. Một năm qua có quá nhiều biến động, mong rằng năm mới sẽ thuận lợi hơn.

Cùng nhau ăn cơm tất niên rồi cùng nhau thức đón giao thừa. Thời khắc chuyển giao năm mới, cả Hải Thiên Đế Cung rực rỡ pháo hoa với đủ loại kích thước và kiểu dáng.

Sáu bánh bao nhỏ vì còn nhỏ nên đã ngủ từ sớm, lúc này cũng chỉ có những người lớn với nhau. Vừa sang năm mới, Lý Giai Kỳ là người nhận được nhiều lì xì đỏ nhất hơn nữa bao nào cũng rất dày khiến cô cười không khép được miệng.

Cùng nhau ngắm pháo hoa xong, mọi người ai nấy trở về phòng mình nghỉ ngơi. Lý Giai Kỳ đương nhiên là bị Trầm Thiên Phong cưỡng chế dắt đi. Bởi vì trước đó Lý Lập Thành đã mang em gái và các cháu dọn ra ngoài nên khoảng thời gian này Trầm Thiên Phong có rất ít cơ hội gần gũi với Lý Giai Kỳ, đêm nay đương nhiên không thể lãng phí.

Lý Giai Kỳ được Trầm Thiên Phong bế về phòng, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, anh gấp không kịp chờ nằm đè lên người cô sau đó là một nụ hôn nồng nhiệt. Lý Giai Kỳ bị hôn đến mức đầu váng mắt hoa, toàn thân mềm nhũn như vũng nước.

‘‘Về sống cùng tôi được không?’’ Trầm Thiên Phong rời khỏi môi cô, giọng nói trầm khàn, hơi thở thô nặng.

‘‘Chúng ta còn không có kết hôn, em thấy như bây giờ rất tốt.’’

‘‘Không tốt chút nào, muốn ngủ cùng em cũng không được thì có gì mà tốt.’’ Trầm Thiên Phong giận dỗi, sau đó anh nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt mang theo ý cười: ‘‘Chúng ta kết hôn đi.’’

Sửng sốt với lời đề nghị của anh, với một cô gái mà nói thì được cầu hôn đương nhiên là chuyện rất vui mừng nhưng cô vẫn nhớ rất rõ về thân thế của anh. Tuy rằng không dưới một lần anh nói sẽ chỉ có một mình cô nhưng cô không dám cược, ai biết được tương lai xảy ra chuyện gì. Cô sợ rằng sau này anh sẽ vì một nguyên nhân nào đó mà cưới thêm một hay vài người phụ nữ khác, thật sự thì với anh, cô rất tự ti về bản thân. Có lẽ Yamaguchi Ryo, Aurelia và cả Naila đã để lại bóng ma trong lòng cô.

Trầm Thiên Phong đầy mong chờ nhìn cô, anh muốn nghe đáp án từ cô.

‘‘Em…em vẫn chưa sẵn sàng cho việc kết hôn.’’ Cô không dám nhìn thẳng vào anh, cô sợ nhìn thấy sự thất vọng của anh.

Nói không thất vọng, không mất mát là giả nhưng Trầm Thiên Phong rất nhanh đã thu lại vẻ mặt mất mát, thất vọng. Anh khẽ hôn lên trán Lý Giai Kỳ, nhẹ nhàng an ủi, dỗ dành cô.

‘‘Không sao cả, là do tôi quá đường đột.’’

Lý Giai Kỳ không biết phải nói gì, nhích người rúc vào lòng anh, cô ôm chặt lấy anh và phát hiện phía dưới của anh đã nổi lên phản ứng từ lúc nào.

Mấy tháng qua, Trầm Thiên Phong tuân thủ nghiêm ngặt lời của Ngô Việt Bân điều dưỡng cơ thể. Đồ bổ dưỡng đều đã ăn rất nhiều, tập luyện cũng rất chăm chỉ nên cơ thể hiện tại không khác biệt so với lúc trước quá nhiều. Các cơ quan trong cơ thể cũng đạt chỉ số khá tốt, thêm một vài tháng nữa là sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh.

‘‘Ngày mai phải đi sao?’’

‘‘Ừ!’’

‘‘Đi bao lâu?’’

‘‘Nhanh thì nửa tháng, nhiều thì phải hơn.’’

‘‘Hay là em xin nghỉ học, đi cùng với anh.’’

‘‘Không được! Tôi sẽ cố gắng giải quyết nhanh mọi việc rồi trở về.’’

Thời gian vừa qua phải điều dưỡng cơ thể nên phần lớn công việc Trầm Thiên Phong đều phải chuyển sang cho đám người Đàm Minh Viễn xử lý. Hiện tại cơ thể đã tốt hơn, anh bắt buộc phải tham gia vào một vài vấn đề quan trọng của căn cứ và quan trọng không kém đó chính là phải về bán đảo Ả Rập một chuyến. Lý Giai Kỳ vừa lo lắng cho sức khỏe của anh vừa không nỡ rời xa anh nên muốn nghỉ học một thời gian đi theo anh nhưng nói thế nào cũng bị anh từ chối.

‘‘Thật sự không thể sao?’’

Nhìn đôi mắt long lanh của Lý Giai Kỳ suýt nữa thì Trầm Thiên Phong không kiên định nổi.

‘‘Ngoan, tôi rất nhanh sẽ trở về. Có quà cho em đây.’’

Trầm Thiên Phong đi đến căn phòng sau bức tường, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

‘‘Thứ gì vậy?’’ Nhận lấy chiếc hộp, Lý Giai Kỳ không nhịn được tò mò lên tiếng hỏi anh.

‘‘Thấy thứ này nhất định hợp với em nên đã mua nó.’’

Mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một đôi bông tai khá đơn giản, điểm nhấn chính là viên kim cương hồng hình giọt nước.

‘‘Đẹp quá!’’ Nhìn đôi bông tai, hai mắt của Lý Giai Kỳ sáng lên như đèn pha.

‘‘Em thích là tốt.’’

Trầm Thiên Phong cẩn thận đeo đôi bông tai lên cho Lý Giai Kỳ, rất hợp với cô, anh hài lòng cười. Sợi dây chuyền kết hợp với đôi bông tai này rất đẹp, chỉ còn thiếu một chiếc nhẫn trên tay nữa là hoàn hảo