Bà Xã, Em Phải Kết Hôn

Chương 70: Xem tạo hoá của cô ta

Nước đến đất chặn, binh đến tướng ngăn. Trong khi Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ đang ngủ một giấc lấy lại sức thì ngoài kia có vài người đang vội như kiến bò chảo nóng.

Yamaguchi Ryo cũng thức cả một đêm này, cô ta đã tính toán cẩn thận cũng bố trí ổn thỏa nhưng không ngờ rằng nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim. Việc không thành ắt sẽ lớn chuyện, cô ta nhanh chóng liên hệ với cha mình rồi thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi Hải Thiên Đế Cung.

Thiết kế ra một kế hoạch hoàn hảo như thế vậy mà người được lợi lại chính là Lý Giai Kỳ đáng chết kia. Nếu như không có cô ta thì giấc mộng làm Trầm phu nhân của cô ta đã thành hiện thực vậy mà tất cả đổ sông đổ biển, cả đêm hôm qua Trầm Thiên Phong ở lại trong phòng của Lý Giai Kỳ. Cô ta không dám phá cửa xông vào vì sợ làm ra động tĩnh quá lớn sẽ kinh động đến người của anh.

Xách theo hành lý xuống đến sảnh đón khách, cô hầu Namiko nhanh nhẹn đi trước quan sát tình hình, thấy không có ai cô ta liền ấn nút mở cửa, chủ tớ hai người chuẩn bị rời khỏi đây.

""Mới sáng sớm mà tiểu thư Ryo muốn đi đâu vậy?""

Một giọng nói vang lên khiến cho Yamaguchi Ryo và hầu gái Namiko hoàn toàn hết hy vọng, cả hai kinh hãi đến đờ người ra.

Ở ngoài cửa, Chu Tử Kiệt dẫn đầu một đội cận vệ đứng thành hàng ngang, người nào người nấy âu phục đen thẳng thớm, trên mặt lạnh lùng như băng. Phía trước của hàng cận vệ là năm người đàn ông toàn thân thương tích đang bị trói tay ra sau quỳ ở đó. Năm người này đương nhiên là Yamaguchi Ryo nhận ra vì đó đều là người mà cha cô cài cắm vào Hải Thiên Đế Cung, trong khoảng thời gian cô ta ở đây bọn họ chính là vũ khí đắc lực của cô ta.

""Tối hôm qua cha tôi gọi điện kêu tôi về nhà có chuyện gấp nên phải đi sớm.""

Yamaguchi Ryo tính toán sẽ nhất quyết không thừa nhận mình có quan hệ với năm người kia, không có chứng cứ thì không thể làm gì được cô ta.

""Chuyện gì gấp mà không thể chào chúng tôi một tiếng rồi hãy đi?""

Từ trong nhà, Đàm Minh Viễn và Tiểu Dương âu phục chỉnh tề ung dung bước ra càng khiến cho Yamaguchi Ryo run rẩy trong lòng.

Đàm Minh Viễn cười đầy thân thiện không hề giống với biểu cảm khi gặp kẻ thù hoặc chính anh cũng không xem Yamaguchi Ryo là kẻ thù và có lẽ cô ta vẫn chưa có được cái tư cách ấy.

""Tôi....tôi sợ làm phiền mọi người."" Yamaguchi Ryo lắp bắp.

""Ồ! Không phiền chút nào. Chúng tôi có rất nhiều thời gian.""

Tiểu Dương ra hiệu cho cận vệ, cả Yamaguchi Ryo và hầu gái Namiko đều nhanh chóng bị khống chế đưa đi.

Trầm Thiên Phong tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn, thấy động tĩnh trên giường, Lý Giai Kỳ cũng nhanh chóng tỉnh táo.

""Dìu tôi về phòng, tôi muốn thay đồ. Có việc cần tôi xử lý.""

Thay đồ xong, Trầm Thiên Phong được Tiểu Dương đưa đi, lúc rời đi anh không quên dặn dò Lý Giai Kỳ ăn sáng sau đó ngủ một giấc đồng thời nhắc cô giữ ấm cơ thể.

Trong phòng giam dưới lòng đất, xung quanh được bố trí toàn bộ bằng thép đảm bảo một con ruồi cũng không lọt. Trầm Thiên Phong ngạo nghễ ngồi trên một chiếc ghế bành cao cấp, tư thế, khí chất vô cùng bá đạo bức người.

Yamaguchi Ryo bị một cận vệ đưa đến, cô ta chưa có gì khác thường chủ là thần sắc không được tốt lắm, cũng phải thôi, làm gì có ai bị bắt nhốt mà còn vui vẻ được. Vừa thấy Trầm Thiên Phong là cô ta vội vàng lao đến.

""Anh Thiên Phong! Em biết sai rồi, anh mau thả em ra. Em hứa sẽ không làm ra chuyện như vậy nữa, em sẽ lập tức trở về không bao giờ quay lại đây."" Yamaguchi Ryo túm lấy ống quần tây của anh liên tục gào khóc.

""Trở về sao? Nhất định sẽ được trở về."" Trầm Thiên Phong hất văng cô ta ra, thản nhiên nói.

Yamaguchi Ryo nghe thấy anh nói được trở về thì mừng lắm, cô ta chống người ngồi dậy: ""Thật sao?""

""Cô nói xem!"" Trầm Thiên Phong ý vị thâm nhường đáp lại

Yamaguchi Ryo đang vui mừng bị anh tạt cho một gáo nước lạnh, cô ta đầy khó hiểu nhìn anh. Trầm Thiên Phong không nói tiếp, anh giơ tay lên vuốt ve khẩu súng đang để ở trên bàn, hiển nhiên hành động này của anh đã doạ đến Yamaguchi Ryo. Cô ta vội vàng quỳ xuống dập đầu xuống đất.

""Xin anh đừng gϊếŧ em. Nể tình cha em từng giúp anh, xin anh tha cho em một mạng.""

""Cô nói cũng rất có lý."" Anh đưa tay day day mi tâm mệt mỏi: ""Vậy cứ theo như lời của cô đi.""

Tưởng rằng anh thật sự tha cho mình, Yamaguchi Ryo lại dập đầu thêm mấy cái thật mạnh xuống đất.

""Không cần vội cảm kích như vậy. Tôi nói tha cho cô nhưng bọn họ có tha hay không lại là chuyện khác.""

Trên đời này độc ác nhất không phải là dập tắt hy vọng của người khác mà chính là cho người ta hy vọng rồi lại dập tắt nó đi. Yamaguchi Ryo cả kinh ngã nhoài ra sàn nhà lạnh lẽo.

""Cô đã thích động tay động chân trong phòng của tôi theo lý là phải chết nhưng niệm tình cha cô từng giúp đỡ tôi, tôi chỉ lấy tạm một cánh tay của cô. Cô hạ thuốc tôi hòng muốn lên giường của tôi vậy thì tôi sẽ giúp cô thành toàn. Năm người, cô thấy sao?""

Từng lời anh nói ra đều rất nhẹ nhàng nhưng cũng thật lạnh lẽo, lời nói ra đến đâu là người của Yamaguchi Ryo run đến đấy.

Yamaguchi Ryo ngay lập tức bị người khác kéo đi, đường là do cô ta chọn, kết quả cũng nên do cô ta nhận lấy. Kể từ khi cô ta lựa chọn đi theo con đường này thì cũng nên xác định trước sẽ có ngày hôm nay.

Mấy tháng liền Trầm Thiên Phong hầu như không trở về Hải Thiên Đế Cung vì anh biết khoá cửa và trong phòng anh đều đã bị động qua một lượt. Sở dĩ anh án binh bất động là muốn xem xem bọn chúng sẽ làm ra chuyện gì không ngờ cúng lại dám cả gan hạ thuốc với anh còn muốn kiếm lợi từ anh.

Yamaguchi Ryo bị kéo đi rồi ném vào một căn phòng, bên trong căn phòng có năm người đàn ông cao lớn chờ sẵn. Cánh cửa vừa khoá chặt liền vang lên những tiếng thét chói tai của cô ta, dần dần tiếng thét cũng tắt lịm đi. Ngày hôm sau, người của Chu Tử Kiệt mở cửa phòng và mang Yamaguchi Ryo chỉ còn chút hơi tàn ra ngoài, cánh tay của cô ta vẫn còn chưa được xử lý.

Buổi tối ngày hôm ấy, dinh thự của nhà Yamaguchi Ryo lại có máy bay tư nhân ghé thăm. Sáu thi thể năm nam một nữ bị để tuỳ ý dưới mặt đất, sáu cỗ thi thể này chính là năm tên nội gián và hầu gái Namiko. Năm tên kia được ""chăm sóc tận tình"" đến tận lúc chết còn Namiko cả người chồng chất vết thương, vùиɠ ҡíи bị rách đến không còn nguyên vẹn, lưỡi bị cắt mất và chết không nhắm mắt.

Yamaguchi Ryo trải qua dày vò của năm người đàn ông suốt một ngày trời vốn chỉ còn chút hơi tàn lại bởi vì bị chặt đứt một cánh tay mà tính mạng như chỉ mảnh treo chuông. Nhìn thấy cảnh này Yamaguchi phu nhân trực tiếp ngất xỉu còn Yamaguchi tiên sinh tự nhận đã kinh qua bao trận cũng không khỏi chấn kinh đặc biệt nhìn thấy con gái duy nhất không còn toàn vẹn.

""Yamaguchi tiên sinh, lão đại kêu tôi chuyển lời đến ngài. Lần này là lần cuối cùng lão đại niệm tình ngài nên giữ lại mạng sống cho lệnh thiên kim, lần sau sẽ không đơn giản là sáu thi thể như vậy nữa, e rằng lúc đó các nhà tang lễ quanh khu vực đều sẽ quá tải, không thể làm hết được.""

Chuyển lời xong, Chu Tử Kiệt xoay người lên máy bay bỏ mặc một nhà lớn nhỏ còn đang sợ hãi đến run lẩy bẩy.

Lão cáo già Yamaguchi hiển nhiên hiểu rõ lời cảnh cáo của Trầm Thiên Phong. Ông ta quả thật đã đánh giá thấp con người anh, những nội gián này ông ta đã cài cắm từ rất lâu hoá ra đã sớm bị phát hiện nhưng đối phương vẫn vờ như không biết để ông tự mình bước vào cái bẫy đặt sẵn.

""Mau đưa tiểu thư đến bệnh viện.""

Qua lần này, tính mạng của Yamaguchi Ryo có giữ được hay không thì phải xem tạo hoá của cô ta.

Tất cả những chuyện này dĩ nhiên là Lý Giai Kỳ không hề biết gì, cô chỉ biết chủ tớ hai người Yamaguchi Ryo có việc gấp phải trở về nên không còn ở Hải Thiên Đế Cung nữa.

Đôi mắt của Trầm Thiên Phong vẫn chưa khôi phục lại được hoàn toàn, tất cả những gì anh thấy bây giờ chỉ là những hình ảnh nhoè nhoẹt không rõ thứ gì. Tuy rằng đôi mắt không nhìn rõ thứ gì nhưng anh vẫn như cũ tham gia các cuộc họp quan trọng, chỉ có văn kiện bởi vì không thể nhìn thấy nên giao lại cho Đàm Minh Viễn xử lý.

Giữ đúng lời hứa, Trầm Thiên Phong cho Lý Giai Kỳ trở về nhà nghỉ ngơi một tuần lễ. Một phần là muốn giữ lời hứa với cô, một phần là vì anh không muốn để cô thấy mình trong dáng vẻ chật vật như bây giờ. Anh chỉ muốn mang đến một Trầm Thiên Phong sinh long hoạt hổ, ra tay quyết đoán sát phạt trước mặt cô.

""Tiểu Kỳ! Con đang làm gì thế?"" Bà ngoại Phương hiền từ xoa tóc của cô.

""Con đang xem xét đặt vé máy bay và vé xe để về quê. Chỉ còn hơn một tháng nữa là sáu bánh bao nhỏ được nghỉ hè, con sẽ xin nghỉ một thời gian rồi cả nhà mình cùng về quê."" Lý Giai Kỳ quay người lại thân thiết ôm lấy tay của bà: ""Quốc khánh năm trước đã không về được đến Tết âm lịch cũng vậy, con biết bà nhớ nhà lắm rồi, con cũng nhớ mọi người ở quê lắm cho nên hè này cả nhà mình cùng về nhân tiện cho bọn trẻ biết nơi chúng ta từng sinh sống.""

Bà ngoại Phương không nói gì chỉ mỉm cười hiền từ, bàn tay vỗ nhè nhẹ trên mu bàn tay của Lý Giai Kỳ.

Gần năm năm xa quê, bà cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời cũng chỉ mong muốn được về quê thăm lại làng xóm, bạn bè người quen. Năm ấy bởi vì Lý Giai Kỳ có thai ngoài ý muốn, hai người đau lòng cho đứa cháu gái đáng thương đã gửi người quen trông nom nhà cửa ruộng vườn rồi cùng qua Mỹ chăm sóc cho Lý Giai Kỳ lúc cô mang thai sau đó lại chăm sóc sáu bánh bao nhỏ để cho cháu gái tiếp tục đi học. Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã gần năm năm rời xa quê hương.