Tận Thế Tân Thế Giới

Chương 7: Chiến Đấu

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên đối mặt với trùng nhân, Ngô Minh không khỏi buồn nôn khi nhìn thấy bộ dạng của nó. Do con bọ ký sinh cưỡng bức chui vào cơ thể người nên da có một số chỗ bị căng nứt, huyết ngục mơ hồ. Bọ ký sinh ở giữa cổ họng và ngực, điều khiển hệ thần kinh trung ương của cơ thể người, do đó xác chết sẽ bị những ký sinh trùng này điều khiển, cho nên dù có phá hủy đầu của người bọ cũng vô ích, bởi vì một khi bị nó ký sinh thì Ký sinh trùng đã thay thế vị trí của não.

Vì vậy, để tiêu diệt trùng nhân, chỉ có thể tấn công những con bọ ký sinh sống bên trong.

Ngô Minh lúc này cách trùng nhân chưa tới hai mét, cây Đường đao được anh chậm rãi rút ra, từ từ cúi xuống khụy gối, làm ra một tư thế có thể bùng nổ nảy lên bất cứ lúc nào.

Vũ khí lớn nhất của trùng nhân là cặp răng nanh nhọn hoắt nhô ra từ miệng, đây là một bộ phận trên cơ thể loài bọ ký sinh. Nó rất cứng có thể dễ dàng xuyên thủng da, cơ và thậm chí cả xương của con người. Tốc độ và sức mạnh của trùng nhân cũng cao hơn người bình thường rất nhiều, cho nên ngay cả Ngô Minh, người có nguyên khí cường hóa một chút cũng không thể so với nó một chút nào.

Nhưng Ngô Minh có trong tay một cây Đường đao sắc bén và điều quan trọng nhất là anh ta đã có ba năm kinh nghiệm thực chiến ở tân thế giới, điều này khiến anh bây giờ bình tĩnh và điềm đạm hơn, không giống như những người khác chỉ biết sợ hãi, tránh né không có sức kháng cự.

Tuy vậy, Ngô Minh vẫn căng thẳng nắm chặt chuôi đao, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, anh ta căn bản không có thời gian mặc vào áo giáp trong ba lô, hiện tại anh ta không có bất kỳ thiết bị phòng hộ nào, một khi bị trùng nhân tấn công, hậu quả không dám tưởng tượng.

Mắt dán chặt vào hành động của trùng nhân, Ngô Minh liên tục nhớ lại thông tin về nó. Trùng nhân trước mặt chỉ là hình thái đầu tiên, còn chưa tiến hóa mấy lớp vỏ phòng ngự, cho nên thực lực đối phương cũng giống như chính mình, có thể nói là không có phòng bị.

Chỉ cần anh ta đâm trúng con bọ ký sinh trong cơ thể trùng nhân, nó sẽ bị gϊếŧ.

Khoảnh khắc tiếp theo, trùng nhân di chuyển, kèm theo một tiếng rít kinh người, đột nhiên lao lên, trong nháy mắt nó đã tiếp cận trước mặt Ngô Minh.

“Gϊếŧ!”

Ngô Minh cũng bật lên tiếng thét, anh đột ngột quay sang ngang, hai tay cầm Đường đao bổ mạnh về phía trước.

Anh ta cảm thấy một lực cản cực lớn từ cán đao truyền đến, suýt nữa rời tay, nhưng Ngô Minh vẫn giữ chặt nó, gần như đồng thời, anh cảm thấy một lực cực lớn ập đến, trùng nhân trực tiếp dính chặt vào Ngô Minh, đẩy ngã anh ta bay ra

Hai người vào lúc này kề sát ngã xuống đất mặt đất, Ngô Minh còn chưa kịp thích ứng với hoa mắt chóng mặt do va chạm, từ khóe mắt anh ta nhìn thấy tên trùng nhân giương cái miệng ghê tởm hướng anh ta cắn một cái, anh ta nghiên đầu để tránh né.

Chỉ nghe bang 1 tiếng, cặp răng nhọn hoắt trong miệng trùng nhân ép vào lỗ tai của Ngô Minh, trực tiếp đập xuống sàn, phát ra âm thanh giòn giã, lợi dụng kẽ hở này, Ngô Minh không biết từ đâu lấy ra lực lượng trực tiếp duỗi tay khống chế cổ con sâu vật một cú ngã sà xuống.

Đúng lúc này, hai người ngã trên một cái kệ vỡ vụn, ôm chặt lấy nhau, Ngô Minh có thể nói là dùng toàn bộ lực lượng, cánh tay vòng qua cổ của tên trùng nhân, phát ra tiếng kẽo kẹt, giằng co một hồi cuối cùng cũng dừng động tác.

Nhưng cho dù như vậy, Ngô Minh vẫn không có thả lỏng chút nào, thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh đứt gãy sống lưng của trùng nhân bị chính mình siết cổ, anh ta vẫn không buông tha.

Những người trốn trong siêu thị thấy lâu không có động tĩnh gì bắt đầu đi ra thăm dò xem xét, lúc này Ngô Minh đã mạnh bạo đẩy trùng nhân đang bất động đứng dậy khỏi mặt đất.

Trùng nhân đã chết, cổ hiện ở một góc lạ, đầu và thân vuông góc với nhau, rõ ràng là xương cổ bị gãy, đây không phải là nguyên nhân khiến nó chết. Điều thực sự gây ra tổn thương trí mạng cho con quái vật này là cây Đường đao cắm dưới cổ của nó. Lưỡi đao đâm xuyên qua, có một số vết máu xanh dính trên đó, chứng tỏ lưỡi kiếm đã đâm vào con bọ ký sinh trong cơ thể trùng nhân.

“Nó chết rồi à?”

Một người phụ nữ ăn mặc thời trang run rẩy hỏi, thò đầu ra sau giá sách, nhưng Ngô Minh không có thời gian trả lời với cô, đá vào xác trùng nhân rồi kéo cây Đường đao ra, giẫm lên thi thể của nó nắm lấy cặp răng sắc nhọn của trùng nhân kéo thật mạnh.

Thực lực của Ngô Minh đã được tăng cường, sức mạnh lớn hơn người bình thường rất nhiều, dốc hết sức lực tương đương với lực lượng tổng hợp của hai người, anh ta đột nhiên rút ra một thứ nhầy nhụa máu tươi từ trong cổ họng con trùng.

Nhìn thấy cảnh này, người phụ nữ thời trang chỉ biết hét lên rồi vội vàng chạy khỏi siêu thị, dưới phản ứng dây chuyền, những người khác cũng giống như gặp quỷ cùng nhau bỏ chạy khiến Ngô Minh ngơ ngác.

"Ngô Minh, anh... anh là..."

Lý Hạ là người duy nhất không chạy trốn, lúc này sắc mặt tái nhợt, run giọng hỏi.

Ngô Minh lúc này mới nhận ra cảnh mình phá xác trùng nhân quả thực có chút đáng sợ, nhưng cũng không trách được anh ta, sau khi con bọ kí sinh chết đi, tốt nhất là nên lôi xác con bọ ra khỏi thi thể bị nó kiểm soát càng sớm càng tốt, để không bị rò rỉ quá nhiều nguyên khí.

Không kịp giải thích cho Lý Hạ, anh tìm thấy một túi bên cạnh bỏ xác con bọ ký sinh vào.

“Đừng hỏi, đi mau, một, hai con như vậy chạy đến là chúng ta toi mạng ngay!”

Ngô Minh nhắc nhở Lý Hạ bên ngoài còn có quái vật như vậy, quả thực không phải nơi để nói chuyện, cô ta lập tức đi theo Ngô Minh mà chạy ra ngoài.

Người hàng xóm của Lý Hạ lúc này không biết đã chạy đến nơi nào, Ngô Minh đưa Lý Hạ nhanh chóng chạy ra khỏi siêu thị rồi trốn vào một góc nghỉ ngơi.

Ở đằng xa, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng la hét của đám đông và tiếng súng ngày càng nhiều.

Ngô Minh còn hảo, Lý Hạ lúc này lại thở hổn hển không nói được lời nào, Ngô Minh biết Lý Hạ phải nghỉ ngơi, nhưng nhìn xung quanh thấy không có ai, liền lấy ra xác con bọ ký sinh và bắt đầu phân giải.

Loại vỏ bọ này có thể dùng làm vật liệu chế tạo áo giáp cấp thấp, đôi răng sắc bén có thể dùng để chế tạo vũ khí, đều là tài liệu rất tốt, nguyên khí còn sót lại trên xác trùng nhân có thể hấp thụ được một ít nguyên khí dự trữ với bộ thu thập nguyên khí.

Sau khi phân giải xong, Ngô Minh đóng gói giáp xác cùng răng bọ hữu dụng, ném cái xác hỏng sang một bên, nhìn trong tay bộ thu thập nguyên khí, cũng thu được năm phần trăm nguyên khí.

“Ngô Minh, anh có bị thương không?”

Lý Hạ có vẻ đã khôi phục được chút thể lực, cô là nhân viên văn phòng thành thị, vừa chạy hai km đã kiệt sức rồi.

Lúc này Ngô Minh mới phát hiện trên cánh tay và trên mặt đều có vết xước, có lẽ lúc đánh nhau với trùng nhân bị thương, ngực cũng rất đau, có lẽ đã gãy vài xương ức của Ngô Minh.

Nhớ lại trận đánh vừa rồi, Ngô Minh thầm mừng rỡ, có thể nói gϊếŧ được trùng nhân hơn phân nữa là may mắn, nếu vừa rồi sơ suất một chút, có thể sẽ dẫn đến một cái kết khác.

Lý Hạ nhìn Ngô Minh lúc này vẻ mặt nghi vấn, tuy rằng chỉ là nhân viên lễ tân của một công ty, nhưng là một người phụ nữ thông minh, từ khi Ngô Minh đột nhiên từ chức, cô đã thấy Ngô Minh có chút không đúng, nên cô ấy mới chứng kiến những gì đã xảy ra vừa rồi. Người khác thấy cảnh tượng khủng bố không hoảng loạn đã là vạn hạnh, còn anh ta lại dám cùng quái vật vật lộn, thậm chí gϊếŧ chết nó, còn dám kéo sinh vật lạ ra khỏi xác chết trùng nhân.

Làm thế nào là táo bạo này?

Hơn nữa, làm sao Ngô Minh biết được sẽ có bọ trong xác chết?

Lý Hạ có quá nhiều câu hỏi, cuối cùng cô không nhịn được hỏi nhưng Ngô Minh không trả lời, bây giờ không phải lúc giải thích chúng.

Lúc này, một tiếng nổ cực lớn đột nhiên vang lên ở phía xa, hai người quay đầu lại nhìn, kinh ngạc phát hiện cách đó vài con đường có ngọn lửa cao ngất trời, nhìn thấy trong đó có 1 bóng dáng mơ hồ