Trọng Sinh 80: Nữ Thầy Tướng

Chương 44:

Lâm Nghi Song thấy Kỷ đạo trưởng quả thực có bản lĩnh, lại bảo Diệp Đông và Diệp Nam đi mua vài cây bút lông về, để ba đứa nhỏ học ké chữ thư phép.

Đương nhiên, họ đã được Kỷ đạo trưởng ngầm cho phép. Thực ra Kỷ đạo trưởng giữ thái độ không quan tâm, ông ấy nói thẳng: “Tôi chỉ dạy cho Diệp Hoan, người khác có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu, đừng gây phiền phức cho tôi.” Bảo ông ấy đặc biệt dạy cho bốn đứa trẻ, vậy thì không được, mấy đứa còn lại đều là thuận tiện thôi.

Ngược lại Diệp Đông và Diệp Nam, còn có Trân Trân, nhìn thấy Diệp Hoan nghiêm túc luyện chữ, chúng cũng nổi hứng, đã viết theo không ít. Nhưng tương đối mà nói, chỉ có Diệp Hoan viết tốt nhất.

Diệp Hoan viết tốt, cũng chỉ là so với ba người khác mà thôi, tạm được thôi. Thực ra theo đạo trưởng thấy, cô vừa mới luyện chữ thư pháp, không viết được cái gì ra hồn. Kỷ đạo trưởng chỉ ra những chỗ thiếu sót của Diệp Hoan, bảo cô luyện thêm vài trang chữ lớn.

Diệp Hoan luôn luyện chấm phẩy, viết rất nhiều, sư phụ mới nói cô viết có hơi ra hình ra dáng rồi.

Diệp Hoan cảm thấy rất bất lực, rõ ràng viết chữ cứng rất thuận tay, sao vừa viết chữ thư pháp đã không khống chế được tay của mình chứ. Bút lông mềm, viết thật sự có hơi khó. Xem ra viết tốt chữ bút lông thật sự không dễ dàng, không dành công phu luyện thì không được.

Kỷ Nguyên Sâm vừa tới, đạo trưởng phát hiện tướng mạo của cậu nhóc này có không ít phần giống ông ấy, có lẽ là hậu bối nhà họ Kỷ rồi. Chẳng qua ông ấy để râu dài, mọi người không nhìn thấy tướng mạo của ông ấy, không phát hiện được điểm này.

Cứ như vậy, thời gian buổi sáng trôi qua rất nhanh.

Lý Vệ Hoa tan làm về, vòng đường đi mua miếng đậu phụ, lại tới hàng thịt mua miếng thịt ba chỉ, định nấu đồ ngon cho ba đứa con ăn trưa. Bởi vì ba đứa trẻ đã lâu không ăn cơm ngon ở nhà rồi.

Trên đường về, vừa hay gặp Diệp Trường Vinh tan làm về. Sau đó Diệp Trường Vinh đạp xe đạp, thuận đường chở vợ về.

Hai vợ chồng tới nhà nhìn thấy trong nhà có rất nhiều người, sao lại náo nhiệt như vậy?

Quan trọng nhất là đạo trưởng này là ai, sao lại tới nhà?

*

Lúc này, Lâm Nghi Song ra mặt, bà ấy giải thích với vợ chồng Diệp Trường Vinh: “Lúc tôi tới nhà anh chị, vị đạo trưởng này đã có mặt rồi, Diệp Hoan nói vị này là sư phụ mà cô bé vừa mới nhận.”

Sư phụ vừa mới nhận, sư phụ gì? Sao họ không biết có chuyện này. Hai vợ chồng bị sự việc đường đột làm cho mộng mị, không biết nên mở miệng hỏi thế nào.

Cuối cùng Lý Vệ Hoa không nhịn được, nhíu mày hỏi con gái: “Hoan Hoan, đây rốt cuộc là chuyện gì?”

Không đợi Diệp Hoan giải thích, Kỷ đạo trưởng đã lên tiếng.

“Tôi đi ngang nhà cô, nhìn thấy cốt cách của Diệp Hoan thanh kỳ, là thiên tài luyện võ, cho nên muốn nhận con bé làm đồ đệ.”

Dường Trường Vinh ngốc nghếch hỏi: “Đạo trưởng, ông chắc chắn là Diệp Hoan, không phải hai thằng nhóc thối này?” Ông nói xong liền chỉ hai đứa con trai.

Kỷ đạo trưởng lắc đầu nói: “Chúng không có tư chất tốt như Diệp Hoan, còn chưa tới trình độ khiến tôi đích thân nhận đồ đệ.”

Ý tứ rất rõ ràng, Diệp Đông Diệp Nam không đủ tư cách, Kỷ đạo trưởng không nhìn trúng chúng.

Diệp Trường Vinh rối rắm, sao đạo trưởng lại nhìn trúng con gái, để một cô gái học võ có tốt không, liệu có luyện võ tới nỗi thô kệch vạm vỡ? Nếu nhìn trúng con trai, chắc chắn ông sẽ ném cho đạo trưởng ngay.

Lý Vệ Hoa là người sảng khoái, bà nói: “Nếu đạo trưởng đã tới, chúng ta từ từ nói chuyện, tôi nấu cơm trước, ăn cơm xong rồi tính.”

Lâm Nghi Song nói phải về nhà: “Thời gian không còn sớm nữa, tôi cũng nên về nhà nấu cơm rồi.”

Lý Vệ Hoa cười níu kéo: “Hôm nay lại phiền chị chăm sóc bọn nhỏ, chị về còn phải nấu ngay, chi bằng ở đây ăn cơm.”

“Nhà chúng tôi có bốn người, đâu thể thường xuyên ăn cơm ở nhà chị, không sợ ăn hết thóc nhà chị sao.”

Lâm Nghi Song dẫn Kỷ Nguyên Sâm và Kỷ Nguyên Trân về.

Lúc Lý Vệ Hoa nhanh nhẹn nấu cơm, Diệp Trường Vinh gọi đạo trưởng vào nhà nói chuyện. Đợi khi ông nhìn thấy đạo trưởng dạy mấy đứa nhỏ viết chữ thư pháp cả buổi sáng, ý nghĩ muốn từ chối đạo trưởng đã dao động.

Thế mà đạo trưởng lại là người đa tài đa nghệ, cho con theo ông ấy học, có lẽ có thể học được chút gì đó.

Tuy Diệp Trường Vinh không biết đạo trưởng luyện võ như thế nào, nhưng viết chữ thư pháp khí thế khảng khái, khiến Diệp Trường Vinh cực kỳ bội phục. Chỉ dựa vào mớ chữ này, Diệp Trường Vinh đã cảm thấy không có lý gì từ chối đạo trưởng.

Đợi sau khi Diệp Trường Vinh nói chuyện với đạo trưởng, càng cảm thấy đạo trưởng uyên bác, không phải người thường, nếu ông ấy thật sự muốn nhận Diệp Hoan làm đồ đệ, cũng được, không biết có thể thuận tiện dạy hai thằng nhóc thối trong nhà không.

Nếu con gái đã muốn luyện võ, con trai càng không thể rớt lại phía sau. Ông luôn dạy con trai phải bảo vệ chị gái, nếu thân thủ còn không bằng chị gái, lẽ nào sau này phải dựa vào chị gái bảo vệ sao? Như thế quá mất khí khái nam tử hán, tuyệt đối không thể nuôi các con trai thành phế vật dựa dẫm chị gái.