Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 97: Lão Thấy Hết Rồi Còn Gì???

Đang lúc ngồi trên xe thϊếp đi một lúc thì hắn giật mình tỉnh người,bởi vì từ đâu trong hư vô hắn nghe tiếng gọi của Vương Thừa Nhi..ba ngày nay hắn đều nghe tiếng cô gọi bên tai rất thật...

Là mơ?,hay quanh đây mà nghe rất rõ,hắn nhìn xung quanh rồi thất vọng vô cùng....

tài xế vẫn đang lái xe rất nghiêm túc,Phong Hạ cũng theo hắn đang đi đến bến tàu..

lực lượng tinh nhuệ tra ra,thì cách đây một ngày tại bến cảng có một chiếc du thuyền hạng thương gia ViP đã tấp vào...nghe đâu trên đó đã có cuộc mua bán giao dịch ngầm,và xảy ra cuộc nổ súng làm chết một người đàn ông...

Dĩ nhiên mọi chuyện đều được một tay nào đó dàn xếp xuống..

Chỉ vì thế lực của bang Thiên Sát trải khắp đất nước,thậm chí qua cả nước ngoài muốn không biết cũng khó...

Đoàn Thiếu Dương cho xe dừng lại tại bến tàu,...

Hắn đi lên du thuyền thì người của hắn trong phòng đi ra đưa danh sách những người có mặt trong ngày hôm đó...

Tên bị bắn chết cũng chính là gã giám đốc Lỗ Phòng kinh doanh của tập đoàn Đoàn Dư,cha của Lỗ Gia Ngọc...

Đứng suy nghĩ một lát...” Phong Hạ,tôi cần cậu tra ra ngay,ông ấy có chuyển một khoản tiền nào cho cái số tài khoản bị tôi phát hiện rút tiền mặt ở bến tàu không,gã người bản địa”

“Uhm tôi biết rồi”

“Còn nữa,tra xem ai là người bắn chết ông ấy”

Bản thân Đoàn Thiếu cũng chỉ là đoán,nhưng hắn ta chưa đoán sai bao giờ...

Hắn đi vào căn phòng đã xảy ra án mạng tối hôm qua..nơi đây lộn xộn,hắn đi đến cạnh chiếc giường thì thấy ga có máu...lòng hắn lại quặn thắt lên từng cơn...mong sao máu hắn thấy không phải của cô...chiếc áo ngực...size của cô...một chiếc bông tai....càng khẳng định đêm qua đã xảy ra chuyện tại chiếc giường này...

Bàn tay hắn đấm vào tường đến độ bật máu...Phong Tranh đứng gần cũng giật mình...cả hai cùng tâm trạng...

“Dương...em ấy còn sống?”

“Cậu tìm xem quanh đây có manh mối gì”

....

Quay trở lại đêm hôm trước...

Tên biếи ŧɦái đang trong trạng thái điên nhất....

“Rầm....” cánh cửa phòng bị đạp đến độ bật vào trong hỏng cả cánh cửa

“Thằng khốn nào đang phá cuộc vui của ông đấy...”gã đàn ông chạy ra cửa đến quần còn không thèm kéo lên..

“Xin lỗi,nhưng cậu Hàn đây muốn người” người đàn ông bên cạnh phòng lúc nãy là bạn của Hàn Ngôn Viên thấy chuyện lạ nên tìm Hàn Ngôn Viên kể lại

Do là du thuyền nhà nên hắn cũng không muốn mấy chuyện lộn xộn mua bán *** trên đây,làm ô uế danh tiếng,nên hắn dùng camera đặt ngoài hành lang để xem,thì thấy người chạy ra rất giống người quen hắn,vì cái cảnh bạo lực hắn không chấp nhận được nên xem kỹ

Càng xem thì càng giống người con gái hắn từng thích...

Cũng không chắc nhưng thà cứu lầm còn hơn bỏ sót...

Cánh cửa bị Hàn Ngôn Viên đạp tung ra,”mày là...cậu Hàn tôi chỉ chơi vui vẻ...”

Hàn Ngôn Viên đi đến bên giường,tuy ánh trăng mờ ảo nhưng nhìn gương mặt,dáng dấp....hắn không thể quên được...

“Cậu Hàn người là của tôi mua,nên cậu thích thì...”

“Biến...”hắn gào lên như sắp vỡ thanh quản đến nơi,Cát Tiểu Du cũng ở đó,đây là lần thứ hai cô chứng kiến cái cảnh lạ lùng màng cứu người có một không hai này

Bọn họ đứng bên ngoài,Hàn Ngôn Viên cởi chiếc áo vest choàng trước ngực cho cô,rồi cởi trói...hắn lấy cái khăn từ miệng cô ra,cô nằm bất động...cô biết được cứu rồi,thì đôi mắt kia mới khép lại,nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi..

Che chắn cho Vương Thừa Nhi xong,hắn dừng tay lại quay người sang hỏi,”ông là giám đốc Lỗ?”

“Dạ đúng rồi cậu Hàn”

“Ông đã làm gì cô ấy chưa” đôi mắt lạnh..mái tóc chải sướt lên bóng bẩy,đôi môi mấp máy hỏi giọng trầm...

“Tôi chưa hề,tôi tôi mua cô ấy ở chợ đen...không biết cô ấy là ai?”

“Lão thấy hết rồi còn gì...”Hàn Ngôn Viên đảo cặp mắt xong rồi rút ra trong người khẩu súng “đoàng”

Lão ta ngã xuống tại chỗ...ngay giữ trán...

”Hàn Ngôn Viên anh làm gì vậy” Cát Tiểu Du chạy vào trong nhìn thấy cảnh tượng chết chóc cũng thốt lên sững sờ....

Không quần áo,Hàn Ngôn Viên lấy cái khăn tắm quấn người cô lại,...ôm cô vào lòng,hắn thật to lớn đến độ ôm cô thật gọn...hắn ôm cô vào lòng mà não hắn chỉ toàn nghĩ đến cô,hắn tự hứa với bản thân sẽ che chở cho cô gái này vô điều kiện....

“Viên,anh làm gì vậy...cô gái này trông quen...”

Hắn vẫn im bật không trả lời gì cả....đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại....

Cát Tiểu Du đứng bên ngoài mà giận đến tím môi tím mật...cô gái đã cướp Đoàn Thiếu Dương trong cô ta bây giờ lại quấn lấy trái tim của Hàn Ngôn Viên...sự xuất hiện của Vương Thừa Nhi trong lòng ả là một cái gai,là sự xếp đặt....

“Cô Cát,xin cô về phòng cho..ở đây đang có sự cố,nguy hiểm lắm” vệ sĩ của Hàn Ngôn Viên lên tiếng rồi đưa cô về phòng,ánh mắt luyến tiếc nhìn cánh cửa phòng của Hàn Ngôn Viên như không muốn rời đi...không biết sau lớp cửa lại xảy ra chuyện gì,cô lấy hết can đảm quay trở lại dùng tay đấm vào cửa thật mạnh...

“Hàn Ngôn Viên anh mở cửa ra,dù gì em và anh cũng có hôn ước từ hai họ”....