“Tôi…”
“Cô tự ý thật đấy”. Hàn Ngôn Viên đi nhanh lại ôm cô gái nhỏ vào lòng. “nào muốn đi đâu?”
"Anh thả tôi ra tôi tự đi được,chồng tôi sẽ đến đây ngay…nếu anh không muốn phiền "
Vừa nghe đến đó thì Hàn Ngôn Viên hậm hực,mặt hắn biến sắc …
Vương Thừa Nhi bị hắn siết chặt đến độ muốn ngất xỉu! Vết thương bị ép giống như hắn đang ghiền nát cô vậy…
“Đau…” Vương Thừa Nhi toát hết mồ hôi …gương mặt trắng bệt…sức chịu đựng của cô vô cùng giỏi,nhưng có lẽ vì vết thương quá đau nên khiến cô ngất lịm trên tay Hàn Ngôn Viên
Hắn hoảng hốt thấy vết máu loang ra cả ngoài áo! “Chết tiệt” hắn đặt cô xuống giường,trên tay thì cầm điện thoại gọi ngay cho bác sĩ …
…
Trong lúc rửa vết thương,hắn ngồi nhìn chăm chú…một vị bác sĩ trông già dặn lắc đầu rồi xoay người sang nói với hắn
Còn hắn thì ngồi ở ghế,tay hắn đang vịn cằm…”tôi nói với cậu rồi…cô gái này còn sống là xem ra kỳ tích,thể trạng không tính,nhưng với vết thương này nếu chỉ 1mi li mét nữa là vào ngay tim…e là tôi không cứu được…hãy chăm sóc cô ấy thật tốt “
“Còn khá nhiều vết thương cũ,xem ra cô gái này chịu đựng khá giỏi”
Hàn Ngôn Viên tò mò,nhưng dù gì cũng là vợ người khác cũng không tiện quan tâm,không biết lúc nãy cô ấy gọi được cho Đoàn Thiếu Dương chưa?vốn dĩ định trả người về nhưng một phần tò mò!một phần lo cho cô ấy bị ngược đãi mới ra nông nổi này…
Hắn nhìn cô gái nhỏ đang nằm nhợt nhạt,chân cũng toạc vết thương chảy máu…phải khâu lại…
Gương mặt cô như đang đau đớn mệt mỏi,sắc mặt trắng bệt đôi mi đen dày khép lại đôi khi còn run run lên,đẹp và mỏng manh đến mức đau lòng muốn bảo vệ…
Đến chiều cô gái nhỏ mà hắn mang về vẫn chưa tỉnh lại
“Cậu chủ có khách,anh ta bảo là đến đón vợ”
Hàn Ngôn Viên nghe đến hai chữ đón vợ cũng suy nghĩ ra là ai rồi,hắn ngồi trên sô pha nhâm nhi tách trà “người đâu”
Đoàn Thiếu chỉ dẫn một mình phong Tranh đến,hai người đàn ông mặc vest đen Đoàn Thiếu Dương trông có vẻ tiều tụy,cằm lỏm chỏm xanh của râu chưa cạo…vừa bước vào đã hỏi người,khiến cho Hàn Ngôn Viên thấy tầm quan trọng của cô gái mình cứu,nhưng tốt hay xấu thì chưa biết
“Chỗ quen biết ngồi xuống trước đã”Hàn Ngôn Viên vẫn ung dung ngồi hớp từng ngụm trà,trong khi Đoàn Thiếu Dương và Phong Tranh lòng như lửa đốt
“Tôi không muốn vòng vo,muốn gì cứ nói” Đoàn Thiếu Dương dùng hai mắt đυ.c ngầu hiện tia đỏ để nói chuyện,một màu u ám xuất hiện xung quanh hắn,cộng thêm trang phục đen,áo sơ mi đen,quần đen,giầy đen chỉ có tóc hắn là nâu của hạt cafe và con ngươi cũng vậy…nhưng hiện tại chỉ thấy con mắt hắn một màu đỏ …
Hàn Ngôn Viên bị khí chất của Đoàn Thiếu Dương lấn áp,nên cũng im lặng một lúc…”tôi không cần gì,dù gì chúng ta cũng từng hợp tác làm ăn,tôi chỉ thấy thú vị khi cứu một cô gái đầy thương tích,nếu là anh có để cô ấy đi không?,nhỡ như tôi lại thả miếng mồi vào miệng hổ?”
“Cô ấy đâu?nên để cô ấy quyết định”. Đoàn Thiếu Dương lấy điếu thuốc châm rồi đưa lên môi,ung dung đi đến ghế ngồi như một vị vua ngồi trên ngai vàng…
Phong Tranh thì nóng ruột vì biết chắc chắn trên người Vương Thừa Nhi bị thương…”đừng làm khó,đưa tôi đi gặp cô ấy,tôi là bác sĩ riêng chắc chắn nắm rõ và dễ cứu chữa hơn”
Nhưng Hàn Ngôn Viên vẫn không không mảy may quan tâm…hắn ngồi ung dung hớp trà đối mặt Đoàn Thiếu Dương,đôi môi mỏng của hắn trả lời”người là do tôi cứu,nên tôi sẽ xác mình lại xem mấy người có phải đối tốt với cô ta không”
Đoàn Thiếu Dương hết kiên nhẫn,hắn lại cười nhếch mép”được nếu đã vậy tôi không khách sáo nữa”
Đoàn Thiếu Dương hất cằm lên người Hàn Ngôn Viễn thì Phong Tranh vỗ tay lớn thành ba tiếng,không hiểu sao trong một không gian rộng như thế mà tiếng vỗ tay thì nhỏ lại có thể báo hiệu cho một nhóm người mặc vest đen mang theo súng tràn vào trong biệt thự của Hàn Ngôn Viễn
Hàn Ngôn Viễn cười nhạt”làm gì căng vậy”
“Cậu giữ vợ của tôi,mà bảo tôi không làm căng?”
“Được rồi với một điều kiện tôi sẽ giao người”
“Không”Đoàn Thiếu Dương lại hất cằm nhẹ thì đám người mặc áo đen lục soát từng phòng,có vẻ hung tợn
“Anh làm gì vậy Đoàn Thiếu Dương…”mặt Hàn Ngôn Viên có vẻ bực tức nhưng mà hắn không thể làm gì hơn vì hắn đang giữ vợ của người khác
“Đón vợ chứ làm gì,tôi tự đón”Đoàn Thiếu Dương vẫn ung dung ngồi rít từng hơi thuốc lá
Bầu không khí ãm đạm,Hàn Ngôn Viễn biết trước sau gì tên này cũng nổi cơn tam bành…
“Thưa cậu,cô chủ ở phòng …” nhóm người đã tìm thấy,Đoàn Thiếu Dương vùi điếu thuốc xuống chân rồi lao vụt đến căn phòng của Vương Thừa Nhi đang nằm…
Hắn lao đến như mũi tên lao vào đích…vừa nhìn Thấy Vương Thừa Nhi thì hắn cúi người xuống hôn nhẹ vào trán cô rồi nhìn từ đầu đến chân một lượt …”về nhà thôi”
Hắn bế cô gọn gàng nhẹ nhàng…dáng vẻ ung dung tự tại của hắn lúc nãy tan biến thay vào đó gương mặt chau mày,đầy nổi niềm uẩn khúc …tim hắn như thắt lại rõ ràng là cô gái hắn yêu,hắn không bảo vệ được,hết lần này đến lần khác bị thương nặng đến sống dở chết dở…hắn tự nói với lòng…không bao giờ hắn rời mắt khỏi cô nữa…