Mất Kí Ức

Chương 5: Bắt đầu nghi ngờ

Rầm! Bốp! Bốp!

Trên hành lang chật hẹp, ánh sáng le lói, tiếng da thịt xen kẽ tiếng nôn khan vang lên như có như không khiến ai nghe thấy cũng sởn da gà.

Một người con trai thân hình hơi gầy gò, tóc rũ xuống nằm bất động dưới đất, để ý kĩ thì ngực anh ta vẫn phập phồng với biên độ nhỏ. Hình ảnh một đám người vây đánh một người đến mức nằm bất động trên mặt đất khiến ai nếu chứng kiến cũng phải kinh sợ.

Ngoại trừ chàng trai hút thuốc đứng đối diện cách không xa. Khác với điếu thuốc ngậm trên môi, gương mặt anh ta hơi baby, mái tóc ngố đen cùng cặp mắt kính làm người ta khi nhìn thấy sẽ thốt ngay lên những lời khen như "ngoan ngoãn", "học sinh giỏi".. Chẳng ai có thể liên tưởng tới mối quan hệ của anh ta với đám người hung hăng này.

Nhìn thấy việc đã giải quyết xong, chàng trai mắt kính rít một hơi thật dài sau đó ném điếu thuốc xuống chân, di di vài cái rồi bước lại gần. Đám người nhìn như đàn em lập tức tản ra nhường chỗ cho anh ta đi qua. Đến khi đứng kế bên người đang nằm bất động, miệng thốt lên nhẹ nhàng, chân thì giẫm đạp lên bàn tay người ta:

"Lúc nãy mà cậu mở miệng thừa nhận lỗi và thành tâm xin lỗi thì đâu đến nổi này đâu nhỉ?"

Giọng nói anh ta trầm ấm, yết hầu lên xuống theo theo mỗi từ anh ta thốt ra, gương mặt điển trai đó cười tươi lộ ra hàm răng trắng tinh, nhưng hành động dưới chân không ngừng mà còn ngầm tăng thêm lực:

"Lần sau mà còn xảy ra việc tương tự thì tôi khuyên cậu nên biết cách giữ mồm của mình. Chắc cậu không cần tôi chỉ đâu mà nhỉ?"

Nói xong, tự tin rằng người dưới đất biết nên lựa chọn thế nào, anh ta tao nhã rút chân về, xoay người hỏi tên kế bên, "Biết giải quyết thế nào rồi chứ?"

"Dạ, cứ để bọn em xử lí ạ."

Sau khi đám người kia đưa người đến phòng y tế, hành lanh khôi phục sự yên tĩnh vốn có.

"Xem vui không?" Lục Thành bỏ hai tay vào túi quần, nghiêng đầu về một góc, hỏi.

Vài phút sau, một hình bóng từ góc khuất bước ra.

"Cũng bình thường thôi." Nguyệt Hi bình tĩnh đáp.

Trong lòng bão tố lắm nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ phong độ. Hình như ông trời không thích cuộc sống cô bình yên hay sao thế nhỉ? Có ai xui đến mức đi vệ sinh bị lạc đường đã đành còn gặp hiện trường bạo lực học đường nữa chứ.

"Ha, cũng không phải dạng vừa nhỉ." Lục Thành cười nhếch mép, nhấc chân bước đi, lúc đi qua người cô để lại một câu, "Nể tình em là con gái, tôi không động tới, hi vọng em biết cái gì nên nói cái gì không."

Tên cờ hó! Nếu không phải bà đang trong thân thể người khác thì mày chết với bà từ lúc đầu rồi chứ chẳng có cơ hội mà trình diễn màn ngầu lòi vậy đâu. Với khả năng từng được học võ lúc hồi học đại học, cô rất muốn quật tên này bằng một cú qua vai, nhưng đáng tiếc giờ cô là Nguyệt Hi - Nhị tiểu thư Nguyệt gia chứ không phải một cô bé cha mẹ ly dị, tự nuôi sống bản thân.

Nguyệt Hi hít một hơi thật sâu rồi cất bước tìm đường trở lại lớp. Sự kiện như nốt nhạc đó sau đó bị cô quẳng ra sau đầu.

Mười phút sau, nhờ chạy đại vào một lớp nào đó hỏi đường, Nguyệt Hi đã được ngồi xuống chiếc ghế thân yêu mà cô chẳng bao giờ chú ý nhiều đến nó. Thề có chúa là không lúc nào như bây giờ cô tràn trề tình cảm với chiếc ghế này như vậy.

Tần Giác vừa kết thúc một ván game vừa liếc mắt khinh bỉ nhìn cô:

"Cô đi vệ sinh hay ngủ trong WC vậy? Đừng nói là cô đi lạc nên giờ mới quay lại lớp đó."

Dù rất muốn hét lên "Đúng vậy đó! Thì sao! Liên quan đếch gì tới anh." Nguyệt Hi vẫn phải kiềm nén lại mà cười mỉm đáp:

"Anh muốn biết?"

"À thôi, không cần đâu." Tần Giác giật giật khóe miệng từ chối.

Không biết mấy ngày gần đây tại sao anh hay thốt ra những câu xỉa xói Nguyệt Hi trong vô thức, lúc trước không phải anh còn khinh thường nói chuyện với cô ta hay sao nhỉ? À mà gần đây hình như cô ta không còn gây chuyện nữa thì phải?

Tần Giác vô thức nhìn về Nguyệt Hi, thì thấy cô đang ngẩn người. Trong đầu anh càng thấy lạ và cảm giác có chỗ nào đó cứ sai sai.

Nguyệt Hi đang suy nghĩ chiều nay về nhà mình sẽ nấu món gì ăn mà không biết bản thân đang bị quan sát. Đến khi tiếng hét của cô giáo trên bục vang lên đánh thức thần trí cô quay về, hai con người với hai suy nghĩ khác nhau mới nhìn lên bảng.

"Hai cô cậu hay nhỉ? Tôi nói mặc tôi, một người thì thả hồn lên mây, một người thì lo nhìn con nhà người ta. Chắc hai người nghĩ tôi với cái lớp này tàng hình hết rồi hả? Ra trước cửa lớp đứng hết cho tôi, nào tôi cho phép hai anh chị mới được phép vào lớp! Nghe chưa?"

"Dạ rõ thưa cô." Tần Giác trả lời như không để ý, rồi cất bước ra khỏi lớp đầu tiên. Nguyệt Hi nhanh chóng nối gót theo sau.

Thế là sau hôm đó cả trường truyền tai nhau hình ảnh hài hòa hai học sinh mới nhập học đã bị giáo viên bắt phạt đứng trước lớp.

Hai nhân vật chính trong câu chuyện của trường vẫn bình thản đến trường, ngó lơ những lời nói bàn tán xung quanh.

"Nhìn mặt cô hình như không tốt lắm thì phải?" Tần Giác dùng giọng điệu quan tâm hỏi.

Nguyệt Hi tặng cho anh ta một cái nhìn sắc lẹm. Mấy ngày gần đây vì cái tin đồn chết tiệt đó mà cô nơm nớp lo sợ Nguyệt Lân gọi điện hỏi thăm đến mức ngủ không ngon. Còn sắc mặt anh ta trông hồng hào như chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều. Thật khiến người ta ghen tỵ chết đi được mà!

"Đây cũng là lần đầu tiên có người dám phạt tôi đứng trước lớp. Hôm qua cô ngoan ngoãn làm theo lời bà cô giáo làm tôi hơi bất ngờ đó, không giống cô chút nào."

"Tâm trạng tôi gần đây tốt nên tạm không tính toán với bà cô đó thôi." Nguyệt Hi bịa đại một lý do.

"À, vậy sao?"

Nguyệt Hi không biết nay Tần Giác bị chập mạch ở đâu mà lâu lâu cứ hỏi cô mấy vấn đề kì kì quái quái. Đến khi cô không chịu nữa phải trừng mắt cảnh cáo anh ta mới đổi đề tài khác.

Về tới nhà, cô tranh thủ suy nghĩ lại về những biểu hiện nguyên ngày hôm nay của Tần Giác. Bỗng một suy nghĩ chợt lóe lên khiến cô vô thức sợ hãi. Không phải tên đó nghi ngờ gì rồi đó chứ? Nhưng cô có tiếp xúc nhiều với anh ta đâu nhỉ? Chẳng lẽ do cô không bắt chước hành động của nguyên chủ mới khiến anh ta nghi ngờ?

Nguyệt Hi cắn cắn móng tay đi vòng vòng quanh nhà. Cô quyết định sắp tới mình nên cố gắng nhập vai hơn nữa để xóa bỏ hiềm nghi. Nếu không sắp tới cô sợ sẽ bị hỏi những câu hỏi riêng tư về quá khứ nguyên chủ, đến lúc đó muốn che giấu cũng khó.