Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Rộn Làm Ruộng

Chương 38

Lúc mấy người đến tiệm vải, trùng hợp chưởng quầy cũng vừa rảnh rỗi.

Nhìn thấy ấy người Liễu Nha Nhi, chưởng quầy đã mở miệng nói trước: “Ai nha, tiểu nha đầu lại muốn tới đây mua vải sao? Cha ngươi không đi cùng sao?”

Liễu Nha Nhi cong mày, lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, cười nói: “Chưởng quầy bá bá, cha ta không có tới, hôm nay ta cũng không tới mua vải, ta muốn tới để chưởng quầy bá bá xem cái này.”

Nói, Liễu Nha Nhi cẩn thận lấy bản vẽ trong ngực ra.

“Nương ngươi vẽ sao?” Chưởng quầy hỏi.

Liễu Nha Nhi có chút xấu hổ, chẳng qua chuyện này cũng đúng, một đứa trẻ chín tuổi bình thường đúng là không thể vẽ ra được kiểu dáng như thế.

“Nương ta đã qua đời, đây là do ta vẽ!”

Chưởng quầy tỏ vẻ xin lỗi, hắn cũng không biết mẫu thân nha đầu này không còn nữa. Sau đó lại không thể tin nổi nói: “Đây thật sự là do ngươi vẽ sao?”

“Là ta vẽ! Phì Nha thôn chúng ta được nương nàng mua quần áo mới khoe khoang khắp nơi. Nhưng mấy thứ đó ta nhìn thấy đều giống như nhau, mặc vào vô cùng rắc rối. Lúc đó ta nghĩ nếu để ta làm xiêm y nhất định có thể đẹp hơn. Sau đó trong đầu ta nghĩ đến cách làm ra y phục đẹp nhất, nghĩ nghĩ một hồi lại nghĩ được hai kiểu này.”

Liễu Nha Nhi nói xong lại nói tiếp: “Nhưng nhà ta không có nguyên liệu, việc may vá ta lại không tinh thông. Ta nghĩ tới mang cho chưởng quầy bá bá nhìn xem, nếu ngài thích cứ như vậy bán đi cho ngài cũng được. Ngài có rất nhiều nguyên liệu, tay nghề may vá của thợ may cũng tốt. Nếu làm thành y phục bán ra bên ngoài các tiểu thư, phu nhân đó, chắc chắn sẽ thích.”

Lúc này Liễu Đông Thanh xem như hiểu được lý do vì sao Nha Nhi muốn đi tới tiệm vải, nhưng mẹ Phì Nha mua y phục mới cho nàng ta lúc nào?

Tần Mộc nghe Nha Nhi và chưởng quầy nói chuyện qua lại với nhau, cảm thấy Nha Nhi thật sự quá lợi hại. Hơn nữa lúc nói dối còn mặt không đỏ tim không đập.

Toàn bộ Tiểu Vương Trang, gần đây cũng chỉ có ba người bọn có quần áo mới họ.

Chưởng quầy tiệm vải cầm bản vẽ nhìn tới nhìn lui, nhìn xong bản vẽ lại nhìn Liễu Nha Nhi. Nghĩ thầm, đây chẳng lẽ là thần đồng trong truyền thuyết.

Kiểu dáng trong bản vẽ này đúng là đẹp hơn hẳn so với bất kỳ y phục nào trong cửa hàng bọn họ. Hơn nữa cách mặc cũng đã cải tiến, đơn giản hơn rất nhiều.

“Nha đầu, vậy thứ này ngươi muốn bán bao nhiêu tiền?”

Liễu Nha Nhi nghĩ thầm, thành công. Vì thế không nhanh không chậm nói: “Chưởng quầy bá bá là ngươi buôn bán y phục, thứ này đáng giá bao nhiêu, có lẽ chưởng quầy bá bá hiểu rõ hơn ta. Trước đây ta và cha đến tiệm ngài mua vài, ngài thiện tâm trả lại cho ta một ít vải vụn. Số vải lẻ kia ghép lại may thành hai đôi giày. Cho nên ta vẽ xong cũng không đưa tới những nhà khác mà trực tiếp đến nơi này của ngài. Ta nghĩ bá bá là người tốt, nhất định sẽ không vì ta còn nhỏ tuổi mà lừa gạt ta.”

“Ha ha ha ha, nha đầu nhà ngươi đúng là rất thông minh! Đầu tiên tâng bốc để ta theo ngươi, nếu ta khinh thường ngươi không biết để lừa gạt vậy chẳng phải thật xin lỗi xem trọng của ngươi đối với ta sao?”

Chưởng quầy cười xong, lại nói: “Ta cũng không muốn lừa ngươi. Huyện Hoài Dương chúng ta lớn như vậy, kiểu dáng đẹp đến đâu cũng chỉ có bấy nhiêu người mua. Nếu đổi lại là nơi như kinh thành bản vẽ này có thể bán được năm mươi lượng. Nhưng ở Hoài Dương hai kiểu này ta chỉ có thể trả cho nha đầu ngươi mười lượng.”

Mười lượng, đã vượt qua mong muốn của Liễu Nha Nhi. Dù sao ngọc trai lúc trước cũng chỉ có thể bán được hai lượng.

“Ta tin bá bá, chưởng quầy bá bá nói mười lượng vậy thì mười lượng!”

“Được, ta lập tức đi lấy bạc cho ngươi. Hơn nữa, mấy kiểu này không thể bán cho nhà khác. Về sau có kiểu dáng mới, ta sẽ nhận.” Chưởng quầy nhận bản vẽ, lại đi vào quầy lấy tiền.

Liễu Nha Nhi thầm nghĩ, ta cũng muốn nghĩ được kiểu dáng mới. Nhưng nàng căn bản không biết thiết kế, hai cái này chẳng qua là dựa vào bản vẽ kiếp trước nàng nhìn thấy mà thôi.

Nhận được tiền, ba người mới rời khỏi thành về nhà.

Dọc đường đi Liễu Đông Thanh hỏi Liễu Nha Nhi hết chuyện này đến chuyện khác. Mặc dù đến tận bây giờ, hắn cũng không dám tin Nha Nhi chỉ dựa vào hai bản vẽ đã có thể bán được mười lượng bạc.

Mười lượng! Nếu để hắn đi làm công trong xưởng đá, không ăn không nghĩ cũng phải mất ba năm.

Nha Nhi nhà hắn, sao lại có năng lực lớn như vậy.

“Ca đừng hỏi nữa! Ca cứ nói mãi muội đau hết cả đầu!” Liễu Nha Nhi không biết, ca ca nàng lại là Đường Tăng thích niệm kinh.

“Ta không hỏi nữa! Chỉ là Nha Nhi nhà chúng ta thật lợi hại! Nhưng dáng vẻ buôn bán của muội cũng rất được, cho dù là lần đầu tiên nói chuyện buôn bán cũng làm ra hình ra dáng. Lúc nói dối cũng không đỏ mặt. Tần Mộc ngươi nói có đúng không?” Lúc này trong đầu Liễu Đông Thanh đều là bộ dạng muội muội làm ăn với chưởng quầy, bánh bột ngô trong lòng đã sớm quên mất sạch sẽ.

Tần Mộc nghe Đông Thanh ca hỏi mình, lập tức gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ đồng tình.

Nha Nhi nhà bọn họ đúng là rất lợi hại!

Liễu Nha Nhi vốn đang được khen vui vẻ lại đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Ca ca nhà nàng thật là,khen thì cứ khen thôi, sao còn phải nói đến chuyện nàng nói dối. Lúc đó có thể không nói dối được sao? Để tiết mục hiệu quả, cần phải có cốt truyện.