Cha Liễu lắc đầu nói không thể, thứ này đặt mấy cái ở ruộng nhà mình là được rồi. Nếu đặt ở ruộng nhà người khác, gặp phải người không dễ nói chuyện nói không chừng sẽ dẫn đến tranh cãi.
Tranh cãi, cha Liễu không biết.
Đêm nay, không chỉ có Lưu Nha Nhi, mà ngay cả Liễu Đông Thanh và Tần Mộc cũng ngủ không ngon. Từng người một giơ ngón tay chờ trời sáng, chỉ để xem ngoài ruộng có lươn trong l*иg hay không.
Gà vừa gáy tiếng thứ nhất, Liễu Đông Thanh và Tần Mộc liền mặc quần áo đứng dậy, rống to nói phải đi ra ngoài.
“Các ngươi đang làm gì vậy?” Cha Liễu mặc mặc quần áo, cầm ngọn đèn dầu chuẩn bị đi mở cửa chính phòng, liền thấy hai đứa bé đứng ở cửa, tay đặt ở chốt, đang muốn mở cửa.
Hoá ra hai người gây ra tiếng động đã đánh thức cha Liễu.
“Bọn con đi xem l*иg lươn!” Liễu Đông Thanh hưng phấn đáp.
“Lúc này mới giờ nào? Trời còn chưa sáng, vẫn còn tối đen, rơi xuống sông thì phải làm sao? Về phòng ngủ đi.”
Liễu Đông Thanh muốn nói bọn họ sẽ cẩn thận, sẽ không rơi xuống sông. Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cha hắn, lập tức câm miệng, ngoan ngoãn quay về.
Đợi trời có một tia sáng, Liễu Đông Thanh gấp không chờ nổi nhảy xuống giường, cầm thùng kéo Tần Mộc đi ra ngoài.
Lần này, cha Liễu không cản.
Sáu cái l*иg lươn, bốn cái l*иg trống không, hai cái l*иg có đồ.
“Đi, về nhà thôi!” Đặt l*иg vào thùng, cùng nhau đi bộ về nhà.
Vừa đi đến gần, chân còn chưa bước qua cửa, Liễu Đông Thanh đã la lớn: “Nha Nhi, Nha Nhi.”
“Đừng rống lên, mới sáng sớm để Nha Nhi ngủ thêm một lát.” Tiền thị vừa súc miệng xong, lại đổ thêm một chậu mới cho Liễu Đông Thanh và Tần Mộc rửa mặt.
“Ca ca, mới sáng sớm ngươi làm gì vậy?” Liễu Nha Nhi xoa mắt, mơ mơ màng màng đi đến tiền viện, hỏi.
Liễu Đông Thanh đặt thùng đến trước mặt Liễu Nha Nhi, cười hì hì nói: “Nha Nhi, có lươn.”
Nói xong đang định đổ đồ đồ trong l*иg ra ngoài, Tần Mộc nhanh tay vội vàng cầm lấy chậu đặt dưới đất.
Lươn là loại rất trơn, rơi xuống đất vô cùng khó bắt.
Hai cái l*иg lươn mở ra, một cái trong đó có hai con, nhưng không lớn lắm, so với con luơn cha Liễu bắt được hôm qua nhỏ hơn rất nhiều.
“Nha Nhi rửa mặt đi, cũng may lươn hôm qua vẫn còn sống, đợi lát nữa cùng ta lên trấn trên.” Tiền thị vắt khô khăn mặt đưa cho Liễu Nha Nhi rửa mặt.
Liễu Đông Thanh cũng rửa mặt, nhưng không lau khô, hỏi: “Vậy lát nữa ta lại mang l*иg ra thả tiếp?”
“Buổi tối lươn mới ra ngoài kiếm ăn, đặt ban ngày không có tác dụng gì cả.”
“Ồ, vậy đến gần tối ta lại đặt!”
Cha liễu nhìn con trai con gái ngày càng hoạt bát, vui vẻ, trong lòng được an ủi rất nhiều.
Cuộc sống này rồi sẽ từ từ tốt lên.
Tổng cộng có bốn con lươn, hai cân một lạng. Tiền thị tính hai cân bán được tám mươi văn. Cuối cùng bà tử kia nói sau này nếu có lươn cứ đưa đến phủ Trần viên ngoại, ấn định bốn mươi văn một cân, bọn họ lấy hết.
Trần viên ngoại thích nhất là lươn chiên.
Tiền thị nhận được tiền, lại mua thêm bốn cái bánh bao thịt. Bà sợ trở về mấy đứa nhỏ lại bẻ một nửa cho mình, cuối cùng lại miễn cưỡng lấy ra một văn tiền mua thêm một cái bánh bao chay.
Về tới nhà, Tiền thị chia bánh bao cho từng người, tự mình cầm bánh bao chay đi đến nhà bếp, nói miệng khô muốn đi lấy nước uống.
Mấy người cũng không nghi ngờ bà,, vui vẻ ăn bánh bao, sau đó mới ra ruộng làm việc.
Lúa mạch bắt đầu từ xanh chuyển thành vàng, hạt giống củ cải trắng và rau cải ngoài ruộng rau cũng đã biến thành màu nâu. Liễu Nha Nhi đi theo Tiền thị ra ruộng, muốn hái những thứ đó trở về, phơi nắng một hai ngày, sau đó xoa ra để dành. Chờ mùa thu lại rải xuống đất, đầu mùa đông sẽ có củ cải và rau xanh tươi mới.
“Ai da!” Rễ rau mọc sâu, Liễu Nha Nhi sức nhỏ dùng hết sức kéo đám rau đã già úa. Kết quả là theo quán tính, thân thể ngã về phía sau, mông đập xuống đất.
Tiền thị nhìn thấy vô cùng đau lòng, vội nói cháu gái không cần kéo nữa, nhặt mấy con giun trong đất ra về cho gà ăn.
Liễu Nha Nhi đứng dậy, vỗ vỗ vết bẩn trên mông, cười khúc khích nói: "Nãi nãi đừng coi thường cháu, cháu rất khỏe, vừa rồi chỉ là không cẩn thận mà thôi. Người không nhìn thấy, ngày hôm đó cháu…”
“Ngày đó ngươi làm gì?”
“Không, không có gì?” Liễu Nha Nhi cười xấu hổ, thở nhẹ một hơi.
Ban đầu nàng muốn nói, sức mình rất lớn còn biết đánh nhau. Ngày đó ngoài đồng còn đánh Phì Nha một trận.
Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã nói lỡ miệng, nếu để nãi nãi biết nàng đánh nhau, không chừng sẽ đánh đòn nàng. Người cổ đại chú ý nhất là gì? Hiền lương thục đức!
Nàng là nữ nhi của tú tài, là người văn nhã. Sao có thể mắng chửi hay đánh người được.
Tiền thị thấy cháu gái không muốn nói, bà cũng không hỏi thêm. Dù sao con gái lớn cũng sẽ có bí mật nhỏ của riêng mình. Chỉ cần không phải chuyện thương thiên hại lý tổn hại đạo đức, bà sẽ không quản.
Nha Nhi nhà bà tốt nư vậy, đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện thương thiên hại lý thiếu đạo đức đó được.
“Nãi, đây là dưa gì vậy?” Liễu Nha Nhi chỉ vào một cây dưa con hỏi.
“Đây là cây bầu!”
“Nãi nãi thật lợi hại, những cây dưa đó khi còn nhỏ đều giống nhau như đúc, cháu nhìn không ra cây nào là cây nào.”
“Ngươi đó, là do ít nhìn thấy. Nếu mỗi năm đều làm, tiếp xúc nhiều, ngươi sẽ phát hiện, cho dù là cây giống lá cây cũng sẽ có chỗ khác biệt.”
“Ồ! Cháu hiểu rồi!”
Vườn rau không lớn, chỉ để lại mười hạt giống để trồng, Liễu Nha Nhi hái xong hạt giống cầm thùng nhỏ đựng giun đất đi theo Tiền thị về nhà.
Trên đường gặp người, Liễu Nha Nhi đều nhiệt tình chào hỏi. Thậm chí gặp được mấy thẩm thẩm, còn dừng lại nói chuyện mấy câu.
Tiền thị nhìn thấy mà bật cười, Nha Nhi nhà mình là người biết ăn nói cũng không biết là giống ai.