Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Rộn Làm Ruộng

Chương 30

Thịt ba chỉ bị dính bẩn rửa đi rửa lại vài ba lần đã sạch sẽ, cho vào rổ cho ráo nước.

Hai cân thịt heo nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không tính là ít. Trong lòng Liễu Nha Nhi thầm tính toán phải làm những món gì, sau đó cắt thịt thành miếng, thịt vụn và thịt băm.

Măng mùa xuân hôm qua đào được, gọt bỏ vỏ lại rửa qua nước một làn, cắt thành từng đoạn dùng dần. Đầu tiên cho thịt mỡ vào trước để chảy thành dầu, sau đó cho thịt ba chỉ vào xào, cuối cùng cho măng mùa xuân vào om.

Một khối đậu hủ, Liễu Nha Nhi làm hai món.

Thịt mỡ cắt thành lát mỏng, để lửa nhỏ cho ra dầu, cho thêm nửa nồi nước vào đun sôi, cho đậu hủ viên vào nấu ba đến năm phút, lại bỏ thêm một nắm rau tể thái non vào, chỉ cần nấu thêm một lát là có thể bắc nồi ra. Bắc nồi ra rắc một ít muối vào, đã là một phần canh đậu hủ tể thái cay. Vừa thơm ngon lại không ngán.

Còn lại nửa phần đậu hủ, Liễu Nha Nhi làm đậu hủ sơn trại Ma Bà. Về phần vì sao gọi là sơn trại chỉ là bởi vì thời đại này không có ớt cay nhưng hoa tiêu rừng vẫn có. Có tê, không có cay không được.Liễu Nha Nhi lấy hạt thù du đã phơi khô, xào vớ hoa tiêu, gừng tỏi cho đến khi có mùi thơm, hơn nữa còn cho thêm một muỗng đậu nành và muối. Cay tê lại thơm ngon, hương vị gì nên có đều có, đậu hủ Ma Bà sơn trại coi như đã thành công.

Lúc trước Liễu thị về Liễu gia có mang theo trứng gà, để Liễu Nha Nhi ăn còn thừa ba cái. Liễu Nha Nhìn ba quả trứng trong ngăn kéo, cắn răng đập cả ba quả.

Chất lỏng của trứng gà kết hợp với mùi thơm đặc biệt của hành, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của dầu nóng được tỏa ra đến mức cao nhất.

Tần Mộc vừa đốt lửa vừa ngửi, trong lòng cảm thán: “Thơm quá.”

Hắn lớn đến bây giờ vẫn chưa từng ngửi thấy nhà ai có thể nấu được đồ ăn thơm như vậy, chỉ ngửi thôi cũng khiến người ta muốn chảy nước miếng.

“Tần Mộc ca, ngươi ra sân lấy một ít nấm tới đây.” Bây giờ chỉ có bốn món ăn, Liễu Nha Nhi cảm thấy không đủ. Nấm mới phơi hôm qua, bây giờ còn chưa khô, bốc một nắm xào với thịt là vừa đủ.

“Được!” Tần Mộc ném kẹp gắp than đi, phủi tro bụi trên người, chạy đi lấy nấm.

Lúc món hoa tỏi non xào thịt vụn cuối cùng ra khỏi nồi, mùi cơm đã tràn ra khắp niêu đất. Liễu Nha Nhi để Tần Mộc ra ruộng gọi người trở về ăn cơm, còn mình dọn dẹp nhà bếp.

Chờ đến khi thu dọn xong tất cả, người ngoài ruộng cũng đã trở lại.

“Thơm quá!” Chu Hồng hít mũi thật mạnh, sau đó lau tay cùng gót giày.

“Ca, mau múc nước rửa đi!” Liễu Nha Nhi đem chậu rửa mặt cho Liễu Đông Thanh.

“Để ta tới!” Cha Liễu ném thùng nước xuống giếng, múc một thùng đầy đổ vào chậu, để Chu Hồng và Hạ Mai rửa trước.

“Thẩm, Nha Nhi nhà mọi người thật lanh lợi. Nhìn cả một tiểu viện thu dọn gọn gàng, sạch sẽ, ngay cả gà con cũng nuôi rất tốt. Sau này, cũng không biết tiểu tử nhà ai có phúc lấy được nàng.” Chu Hồng vừa lau bùn trên tay, vừa cười nói vớ Tiền Thị.

Cháu gái nhà mình được người khác khen, trong lòng Tiền thị đương nhiên vui vẻ không thôi, nhưng trên mặt lại không hiện ra: “Ngươi cứ khen nàng đi. Còn khen nàng thêm vài câu, chỉ sợ cái đuôi sẽ cong lên tận trời.”

“Nha Nhi chúng ta vừa hiểu chuyện lại siêng năng, khen nàng vài câu thì làm sao? Ngươi nói có phải không, Nha Nhi?” Nương Hạ Mai trêu ghẹo.

Đối mặt với lời trêu ghẹo của các trưởng bối, Liễu Nha Nhi cũng không xấu hổ, phồng mặt nhỏ lên nói: “Đúng là như vậy, cháu hiểu chuyện lại siêng năng như vậy, nên được khen nhiều! Nãi nãi người nói có phải không?”

“Đúng đúng đúng! Ngươi đúng là tinh quái, ngươi lợi hại nhất!” Tiền thị bị dáng vẻ của Liễu Nha Nhi chọc cho không nhịn được cười.

Chu Hồng cũng bị Liễu Nha Nhi làm cho bật cười, nói: “Thẩm không sợ người chê cười, nếu không phải tiểu tử kia nhà ta mới chỉ năm tuổi ta cũng muốn làm thông gia với thẩm, cưới Nha Nhi về làm con dâu.”

“Nếu ta có nhi tử ta cũng muốn cưới Nha Nhi trở về làm con dâu.” Nương Hạ Mai nói.

Tần Mộc yên lặng đứng một bên, nhìn các thẩm các bá nương nói giỡn, nghĩ thầm lúc trước quả nhiên hắn đoán không sai. Nha Nhi bọn họ lợi hại như vậy, nhất định có rất nhiều người muốn tranh cưới nàng về.

“Được rồi, ăn cơm đi!”

Lúc đồ ăn bưng lên bàn vẫn còn bốc khói, trước tiên không kể đến mùi thơm, ngay cả mấy món này cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy.

Thịt heo xào măng ánh lên màu dầu mỡ sáng bóng, canh đậu hủ cây tể thái giòn ngon, tươi mắt, hành xào trứng màu vàng óng lại xen lẫn màu xanh biếc, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta chảy nước miếng.

Bàn vuông của Liễu gia không lớn, người lớn đều đã ngồi xuống. Ba đứa nhỏ đứng một bên chờ người lớn gắp đồ ăn. Chờ người lớn gắp đồ ăn xong, mới tìm một chỗ ngồi cho mình ngồi xổm xuống.

“Cùng ngồi xuống ăn đi, cứ ăn thoải mái, các ngươi đã bận rộn còn tới giúp ta cấy lúa.” Tiền thị dùng đũa nói với mọi người.

“Vậy thẩm thẩm, ta không khách khí nữa! Món ăn này của Nha Nhi, ta đi tới nhà khác ăn cũng không ai có thể nấu được tinh xảo như vậy.” Chu Hồng gắp một đũa trứng gà xào hành trước.

“Trời ạ, hương vị này thật sự rất tuyệt vời. Nha Nhi học nghề ở đâu vậy, có lẽ so với những đầu bếp tửu lầu trong thành cũng không kém hơn chút nào.”

“Con bé tự mình nghĩ ra!” Tiền thị uống một miếng canh đậu hủ, cười đáp.