Đạo Nguyên đứng dậy, mới xoay người lại được một nửa liền lập tức quay ngược lại, quay lưng về phía Tá Khuynh nói: “Nếu như cô nương không chê, trong hòm thuốc của ta có một chiếc áo khoác, có thể cho cô nương mượn.”
Tá Khuynh cúi đầu nhìn nửa người trên của mình, bởi vì bôi thuốc phiền phức nên vừa rồi nàng đã trực tiếp xé chiếc áo rách tả tơi đó đi, hiện trên ngực và vai chỉ quấn miếng băng gạc.
Nàng không hề để tâm trả lời: “Được.” Sau đó cúi đầu, lấy chiếc áo khoác trong hòm thuốc của Đạo Nguyên ra khoác lên. Đồng thời nhân cơ hội quan sát một chút hòm thuốc của Đạo Nguyên.
Nhìn sơ qua thì chẳng có thứ gì có tính uy hϊếp đối với nàng.
Tá Khuynh mặc y phục xong, Đạo Nguyên đi qua, nói: “Tiếp theo cô nương có dự tính gì?”
Tá Khuynh hỏi ngược lại: “Thủ Nguyên huynh vốn muốn đi đâu?”
Đạo Nguyên muốn đi núi Cổ Nhạc tìm nữ chính. Nhưng điều này hắn làm sao dám nói ra, vì vậy bịa chuyện nói: “Ta muốn đi trấn Hồ Phương ở phía trước.”
Tá Khuynh mỉm cười: “Thuận đường.”
“…”
Đạo Nguyên đỡ nàng, hai người một chân thấp một chân cao đi được một lúc, Tá Khuynh hít một hơi thật sâu, hỏi: “Xin hỏi Thủ Nguyên huynh tại sao không ngự kiếm?”
“Ta sợ độ cao.”
“Thủ Nguyên huynh không có tọa kỵ sao?”
“Vẫn chưa thuần phục tọa kỵ.”
“Di hình hoán ảnh thì sao?”
“Y tu bọn ta không học cái này.”
“Còn Truyền Tống đan?”
“Cái này…” Đạo Nguyên ngượng ngùng cười cười: “Ngân khoản có hạn, đi bộ một chút coi như là rèn luyện thân thể.”
Lúc này Tá Khuynh rất muốn gϊếŧ người, nàng thử một chút, trong ma mạch vẫn không thể tập hợp được Ma khí. Vì vậy nàng tươi cười rạng rỡ hỏi: “Môn phái của huynh tên là gì?” Sau này nàng làm việc thiện sẽ gϊếŧ sạch hết môn phái của hắn, một môn phái vô dụng như thế để lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Đạo Nguyên cũng không muốn điệu mã, tuỳ tiện bịa ra một cái tên nói: “Phái Thanh Phong, tiểu môn phái, ha ha.”
Tá Khuynh gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên là một một môn phái phế vật chưa từng nghe qua.
Trên người Tá Khuynh vừa đau vừa nhức, nàng thật sự không muốn tự mình đi bộ nữa, bèn lộ ra vẻ mặt đáng thương, nũng nịu nói: “Nguyên ca ca, mỗi lần ta bước đi một bước thì trên người đều vô cùng đau đớn.”
Đạo Nguyên đáp lại: “Đây là phản ứng bình thường sau khi bị thương.”
“…” Tá Khuynh thấy vẻ mặt Đạo Nguyên thờ ơ, bộ dạng không biết thương hoa tiếc ngọc, nàng cũng không vòng vo nữa trực tiếp nói: “Hay là Nguyên ca ca cõng ta đi.”
“Nam nữ thụ thụ…” Đạo Nguyên vừa định từ chối thì thấy Tá Khuynh lại bắt đầu sờ vào chiếc vòng tay, nụ cười tỏ vẻ đáng thương trên mặt thêm vài phần u ám, lập tức đổi giọng đáp: “Thụ sủng nhược kinh, mời.”
Tá Khuynh cõng hòm thuốc không hề nặng của Đạo Nguyên lên người, Đạo Nguyên lại khom người cõng Tá Khuynh lên rồi đi xuống núi.
Sau khi bóng dáng hai người biến mất, vài con khỉ mắt đỏ thân đen từ trong bụi rậm lao ra, ngay từ đầu bọn chúng đã nhìn chằm chằm về phía bên này, tuy nhiên bởi vì sức mạnh ngăn cản của Ma khí trên người Tá Khuynh nên bọn chúng không dám đi qua.
Bọn chúng ba chân bốn cẳng nhảy đến chỗ Tá Khuynh từng nằm, điên cuồng gặm cắn những bụi cây đó, hễ là những nơi dính máu của Tá Khuynh, bất kể là bùn đất hay cành cây, ngay cả chiếc áo rách trên người Tá Khuynh bọn chúng cũng không tha, tất cả bị chúng nuốt hết vào miệng, tư thế điên cuồng như đang phê thuốc phiện.
Chẳng mấy chốc, sau khi ăn ma huyết trên người Tá Khuynh, thân hình bọn chúng đột nhiên tăng lên gấp đôi, màu đỏ trong mắt càng đậm hơn, Ma khí trên người mạnh hơn trước rất nhiều lần.
Sau khi không còn gì để cho chúng ăn nữa, trong cổ họng bọn chúng phát ra vài tiếng gầm gừ giận dữ, đôi mắt đỏ rực nhìn về hướng mà Đạo Nguyên và Tá Khuynh biến mất.
-
Đường núi gập ghềnh, gồ ghề, Đạo Nguyên cõng người cũng không thành thạo lắm.
Trong lúc lắc lư, cổ họng Tá Khuynh bỗng cảm thấy lờ lợ, nàng nghi ngờ Đạo Nguyên không muốn cõng nàng mà cố tình giày vò nàng, nàng cố gắng chịu đựng đau đớn và tức giận, nuốt ý nghĩ muốn gϊếŧ người xuống cổ họng, nhẹ nhàng nói: “Đa tạ Thủ Nguyên huynh, sau này nhất định sẽ báo đáp.”
Đúng vậy, nàng nhất định sẽ mang hắn đi tế cờ.
“Giúp đời cứu người là bổn phận của bọn ta.” Đạo Nguyên ra vẻ đạo mạo trang nghiêm trả lời.
Sau khi xuống núi, bước đi của Đạo Nguyên cũng ổn định hơn nhiều. Đi chưa được bao lâu, Tá Khuynh lại cảm thấy có chút buồn ngủ.
Nàng vốn bị thương nặng, hiện tại được bôi thuốc, cơn đau đã giảm bớt phần nào, cộng với ảnh hưởng của thuốc lại càng khiến nàng thêm buồn ngủ. Nhưng trong lòng nàng không hoàn toàn tin tưởng Đạo Nguyên, không dám tuỳ tiện thϊếp đi nên nàng tìm chủ đề bắt chuyện: “Trước đây huynh tên Lã Động Tân à?”