Giả Văn Bân và đám người anh ta mang đến đều sững sờ trước lời nói của Vân Xu, ghi âm? Báo cảnh sát?
"Bây giờ các người có hai lựa chọn. Một là thả tôi đi, mọi người đều không có việc gì, hai là chờ giáo viên và cảnh sát tới, đến lúc đó muốn nói đạo lý thì nói đạo lý, muốn nói pháp luật thì nói pháp luật."
Vân Xu lại nhìn về phía Giả Văn Bân nói: "Có lẽ anh không biết gì về pháp luật, không biết hành vi của mình đã là phạm pháp."
"Tôi nói thẳng cho anh biết, hiện giờ anh vây tôi ở đây, hơn nữa với những lời anh nói vừa rồi, tôi đã có thể tố cáo anh tội quấy rối tình đυ.c, hoặc là… cưỡиɠ ɧϊếp chưa thành, mức án nhẹ nhất cũng là năm năm."
Vân Xu nói không sai, Giả Văn Bân không hiểu pháp luật, cũng không biết lời Vân Xu nói là thật hay giả. Nhưng Vân Xu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như đã tính trước mọi việc, khí thế nắm chắc phần thắng làm trái tim bọn họ đập thình thịch.
Vân Xu quan sát biểu tình của bọn họ, thấy họ do dự thì nói tiếp: "Nhà tôi có tiền, rồi sẽ mời luật sư giỏi nhất, tôi tin rằng không chỉ năm năm mà mười năm cũng có thể."
Vân Xu càng nói càng dọa người, vẻ mặt của Giả Văn Bân càng thêm ngưng trọng, đâu còn dáng vẻ cợt nhã như vừa rồi.
Lương Manh nhỏ giọng hỏi một câu: "Ngồi tù? Nhưng Giả Văn Bân còn chưa thành niên."
"Biết "Cơ sở cải huấn vị thành niên" không? Anh ta sẽ bị đưa đến đó, chờ khi anh ta thành niên sẽ bị đưa vào tù."
Sau đó, Vân Xu mày cũng không nhăn chút nào tiếp tục nói bừa: "Từng nghe "Liệu pháp sốc điện" chưa? Nếu cậu không nghe lời thì giáo viên quản giáo trong trung tâm cải huấn sẽ làm giật cậu bằng côn điện, cái này rất đau nhưng cậu còn không thể khóc, nếu khóc xong tiếp tục sốc điện, bị điện giật chết cũng tính là do cậu xui xẻo."
Lương Manh cái hiểu cái không nhưng miêu tả của Vân Xu khiến cô ta cảm thấy bất an và sợ hãi, nhịn không được hỏi: "Vậy tôi thì sao?"
Vân Xu nói: "Cậu là đồng phạm, sẽ xử nhẹ hơn."
Sắc mặt Lương Manh biến đổi lúc đỏ lúc trắng: "Tôi không muốn đi cơ sở cải huấn… Tôi chỉ là rủ cô đi chơi, cũng không phải muốn làm vậy với cô, vừa rồi anh ta nói như thế tôi cũng chưa có đồng ý."
Cô ta nghĩ đây chỉ là lời nói dối, Vân Xu nhất định là đang gạt người nhưng Vẫn Xu trông rất trấn định tự nhiên, lời nói còn rất chi tiết và chân thật, trong tiềm thức cô ta cảm thấy đây là sự thật.
Giả Văn Bân không dễ bị lừa như Lương Manh, anh ta nghĩ ngờ nói: "Sao tôi chưa từng nghe nói bị kết án vì điều này? Hơn nữa chúng tôi còn chưa chạm vào cô."
Nói xong, anh ta lại nghĩ tới gì đó, nói: "Tôi cũng chưa thấy qua□□ sẽ bị kết tội."
"Đó là bởi vì bọn họ không có chứng cứ mà tôi có." Vân Xu quơ quơ di động lại cười nói: "Bọn họ bị khi dễ cũng không dám nói nhưng tôi dám. Tôi còn có tiền, có thể mời luật sư giỏi, luật sư giỏi có thể nói trắng thành đen, nói đen thành trắng, huống chi tôi còn có chứng cứ, không tính là oan uổng các người."
Nói xong, Vân Xu vẫn bình tĩnh như cũ nói: "Anh có thể thử xem sao, tôi có thể chờ."
Những người anh em do Giả Văn Bân mang đến có hơi sợ hãi, nói với Giả Văn Bân: "Anh Bân, nếu cảnh sát tới thật thì chúng ta phải làm sao?"
Lúc trước bọn họ đánh người, trên cơ bản sau khi bị bọn họ uy hϊếp qua thì ngay cả đi tìm giáo viên cũng không dám chứ càng đừng nói đến tìm cảnh sát.
Cảnh sát, cơ sở cải huấn, ngồi tù, những từ ngữ này ghép lại với nhau đủ để khiến bọn họ hoảng hốt đến mức mất đi năng lực tự hỏi.
Giả Văn Bân mặt ngoài thì trầm mặt tự hỏi, trên thực tế trong lòng đã loạn thành một đống.
Đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải tình huống như vậy.
Một mặt anh ta cho rằng sẽ không nghiêm trọng như vậy, mặt khác lại sợ hãi kết quả mà Vân Xu miêu tả.
Cuối cùng, trong lòng anh ta cảm thấy sợ, để được an toàn, anh ta đưa ra một lựa chọn ổn thỏa.
Anh ta cũng không nhìn Vân Xu, nói với những người khác: "Chúng ta đi."
Mấy nam sinh sớm đã sợ hãi nghe vậy trong lòng buông lỏng, nhanh chóng đuổi theo Giả Văn Bân.
Đám người vội vàng rời đi, hơn nữa càng đi càng nhanh, đến rừng cây nhỏ gần như là bỏ chạy, giống như chậm một chút sẽ bị người bắt lại.
Lương Manh chỉ là một cô gái mỏng manh, ngay cả Giả Văn Bân và mấy nam sinh kia còn sợ, cô ta lại càng sợ hơn, mà mấy người Giả Văn Bân chạy trối chết cũng chứng minh lời của Vân Xu nói là thật.
Toàn bộ sự hoảng hốt đều hiện trên mặt cô ta, cô ta đã quên mục đích ban đầu tìm Vân Xu.
Vân Xu thấy cô ta còn chưa đi, lại nhìn cô ta một cái: "Cậu muốn tự mình trút giận à?"
Lương Manh nghe vậy, vội vàng lắc đầu.
"Chắc hẳn cô có dùng số penguin, đưa số của cậu cho tôi."
Lương Manh do dự không muốn đưa: "Cậu muốn số của tôi làm gì?"