Xuyên Thành Vị Hôn Thê Khốn Nạn Của Nam Chính Trong Truyện Nam Chủ

Chương 17

Vân Xu nhìn Vân Nguyệt lại có ánh mắt tràn đầy phức tạp, vẻ mặt biến đổi, nhíu mày một cái.

Vẫn có một điểm nguyên thân nghĩ không sai, mẹ con Vân Nguyệt xác thực là có rất nhiều tâm tư, chẳng qua không phải ý nghĩ xấu, mà là đơn thuần nghĩ quá nhiều, gan quá nhỏ.

Vân Xu ân oán rõ ràng, Vân Nguyệt không có chủ động hại cô, Châu Dã cũng không phải cô ta gọi đến, thậm chí nói, Vân Nguyệt mới chính là người suýt bị cô hãm hại, cho nên, Vân Xu căn bản không định làm gì Vân Nguyệt.

“Người đánh tôi là Châu Dã, người gọi Châu Dã đến là Lăng Văn Huyên.” Vân Xu mở ô che nắng của mình ra, quay lưng về phía mặt trời nghiêng đầu nhìn Vân Nguyệt: “Cô cũng không bắt nạt tôi, đương nhiên tôi sẽ không tính toán với cô. Nhìn tôi giống như rất không nói lý lẽ sao?”

Vân Nguyệt vội vàng lắc đầu, trong mắt ngập tràn sự ngạc nhiên.

Vân Xu nói, sẽ không tính toán với cô?

“Cô về trước cũng được, tự mình đi dạo phố cũng được.” Vân Xu nhìn kỹ cô ta một cái, phát hiện quần áo Vân Nguyệt vô cùng rẻ và quê mùa, tất cả là nhờ có nền tảng tốt nên cô ta mới không quá xấu xí.

Lúc Bạch Vi gả qua đây Vân Nguyệt cũng không tính là lớn, vì để thuận tiện Vân Nguyệt cũng theo họ Vân, bây giờ cũng là người trên cùng một hộ khẩu với Vân Xu.

Đều là tiểu thư nhà họ Vân, so sánh quần áo của Vân Nguyệt và cô, giống như bị quản rất khắt khe vậy đó.

Vân Xu hỏi: “Tôi nhớ là bố có đưa thẻ cho cô một cái?”

Vân Xu nói: “Tiền ông ấy đưa chắc cũng không quá ít, cô có thể đi mua quần áo mới cho bản thân.”

Vân Nguyệt lại lộ ra một biểu cảm ngơ ngác.

Không phải Vân Xu không chịu được nhất là việc cô ta tiêu tiền sao? Bất kể là mua quần áo mới, hay là mua cặp, đều sẽ khiến Vân Xu cực kỳ không vui, nghiêm trọng hơn một chút Vân Xu sẽ trực tiếp làm hỏng đồ của cô ta.

Vậy mà bây giờ Vân Xu chủ động bảo cô ta đi mua quần áo mới?

“Bây giờ cô họ Vân, là… Em gái của tôi, đừng có làm tôi mất mặt.” Vân Xu nói xong, trực tiếp quay người che ô đi mất.

Vân Nguyệt bị thái độ của Vân Xu làm cho rất mù mịt, cuối cùng cũng bắt được một trọng điểm – Vân Xu là vì không hy vọng cô ta làm mất mặt cô, cho nên mới chủ động để cho mình đi mua quần áo.

Miễn cưỡng như này có thể nói xuôi được.

Nhưng mà, Vân Xu hào phóng như vậy nói không tính toán với cô ta chuyện trước kia bị đánh, cô ta… Không tin lắm.

Lăng Văn Huyên vì cô ta nên mới nhờ Châu Dã, mà Vân Xu lại thích Lăng Văn Huyên như vậy.

.

Kiếp trước Vân Xu ở trong bệnh viện mấy năm liền, bệnh viện trở thành nhà của cô, bầu trời phía trên bệnh viện thành thế giới của cô, đã rất lâu cô không đi ra ngoài dạo.

Vân Xu tìm một trung tâm thương mại, đi vòng vòng khắp nơi, ngay lúc cô mệt mỏi muốn về nhà, đột nhiên nhìn thấy một nhà sách được trang trí với phong cách rất đẹp.

Cô không do dự nhiều mà đi vào nhà sách, không giống với việc đi loanh quanh lúc trước, bây giờ mục tiêu của cô rất rõ ràng, cô muốn đi đến khi tài liệu giảng dạy.

Trong lòng cô đã có mục tiêu muốn mua, sau khi cô đã tìm thấy bộ tài liệu mình muốn mua, vừa đưa tay ra muốn lấy, lại phát hiện một cánh tay khác cũng đang giơ ra.

Bàn tay này rất đẹp, ngón tay thon dài có lực, móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng, móng tay hiện lên màu hồng nhạt. Vân Xu cảm thấy nhìn rất quen, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía chủ nhân cánh tay, đối diện với một đôi mắt phượng rất có thần.

Vân Xu nhận ra thân phận của đối phương: “Cố Diễm?”

Cố Diễm cũng nhìn về phía Vân Xu, ban nãy Vân Xu đi không ít đường, bây giờ trên má vẫn đang ửng hồng, dáng vẻ nhìn thấy cậu dường như có hơi kinh ngạc, con mắt trợn tròn.

“Ừm.” Cố Diễm đáp một tiếng.

Sau khi cố ý hạ thấp giọng, giọng nói của cậu trở nên từ tính hơn, đoạn kết khẽ run lên, rơi vào tai Vân Xu như thể bị một chiếc lông vũ cào nhẹ.

Vân Xu xoa xoa lỗ tai, nhỏ giọng nói: “Đây hình như chỉ còn một bộ này thôi.”

Bộ cô nhìn trúng này tương đối “ít người xem”, nhưng người biết nhìn hàng xịn cũng không ít, có lẽ đây là bộ cuối cùng.

Cố Diễm nhìn lướt qua giá sách, gật đầu một cái.

Bộ sách hướng dẫn này tổng cộng sáu quyển, giá cả… Cực đắt. Vân Xu nhìn bảng giá, nói với Cố Diễm: “Là tôi nhìn thấy trước, cho nên tôi đến mua.”

Cố Diễm không tranh cãi với cô chuyện cô chậm tay hơn cậu một nhịp, cậu liếc nhìn Vân Xu một cái, sau khi tính tình tốt ừ một tiếng đồng ý thì đi xem sách hướng dẫn khác trên giá sách.