Xuyên Thành Vị Hôn Thê Khốn Nạn Của Nam Chính Trong Truyện Nam Chủ

Chương 15

Vị trí nhà họ Vân cách trường học không phải quá xa, cũng không để Vân Nguyệt sợ hãi quá lâu đã đến nơi.

Vân Xu một tay xách cặp đi ở phía trước, Vân Nguyệt hơi cúi đầu đi ở phía sau.

Cửa là do mẹ của Vân Nguyệt Bạch Vi mở, bà rất giống Vân Nguyệt, mặt mũi thanh tú, bộ sườn xám xanh nhạt tôn lên những đường cong nhấp nhô của bà, uyển chuyển lại không mất đi vẻ phong tình.

Bà bước sang một bên để đón Vân Xu đi vào. Lúc này bà cười rất dịu dàng, trong mắt lại lộ ra chút khẩn trương không có cách nào che giấu: “Tiểu Xu về rồi… Có đói không? Có muốn ăn gì lót dạ trước không?”

“Ừm, con không đói.” Vân Xu nghiêm túc trả lời Bạch Vi, thay giày xong thì đi về phía cầu thang: “Con về phòng đây, lúc nào ăn cơm xong thì gọi con.”

“Được…” Bạch Vi nhìn bóng lưng của cô, khuôn mặt mờ mịt.

Vân Nguyệt một bên thay giày một bên nói: “Mẹ, con về rồi.”

Bạch Vi phản ứng kịp, giúp Vân Nguyệt cầm cặp, đồng thời không nhịn được hỏi dò Bạch Nguyệt: “Chị gái con hôm nay sao vậy?”

Bởi vì Vân Xu cực kỳ chán ghét Bạch Vi, cho nên mỗi lần về nhà, không nói việc ra oai phủ đầu và khó chịu, khinh bỉ bà ngay tại chỗ là không thể thiếu, Vân Xu hôm nay lại phá lệ “Hiền lạnh”, “Thân thiện”, thái độ đó khiến Bạch Vi cảm thấy không chân thực.

Vân Nguyệt không dám nhìn mắt Bạch Vi, thấp giọng đáp: “Con không biết.”

Cô ta cảm thấy bản thân đắc tội Vân Xu rất nghiêm trọng, sự bình tĩnh bây giờ của Vân Xu, rất có thể là sự yên lặng của đêm trước bão táp mà thôi. Trong lòng cô ta lo lắng, lại không dám để mẹ mình lo theo.

Bản thân Bạch Vi nghĩ không thông cũng không nghĩ nhiều nữa, trước tiên bà hỏi tình hình trên trường của Vân Nguyệt, sau đó hỏi Vân Nguyệt muốn ăn gì, hỏi xong thì vào phòng bếp nấu ăn.

Nhà họ Vân có tiền, trong nhà mặc kệ là bảo mẫu nấu cơm hay là quét dọn đều không thiếu, nhưng mà Bạch Vi lúc nào cũng thích tự thân vận động, nhất là về phương diện nấu cơm, bà bỏ ra rất nhiều tâm tư.

Vân Xu về đến phòng bắt đầu lấy bài tập ra làm, cho đến khi có người gõ cửa.

Vân Xu đặt bút xuống, ra mở cửa, phát hiện là Bạch Vi.

Bạch Vi cười nói: “Tiểu Xu, ăn cơm thôi, dì có làm mấy món con thích ăn.”

Vân Xu không nói một lời quay đi, đặt bút trong tay xuống, sau đó đi đến trước mặt Bạch Vi đang đứng ở cửa, nói: “Đi thôi.”

Bạch Vi vội vàng gật đầu, cùng đi xuống tầng.

Lúc xuống tầng bà không nhịn được hỏi: “Sao nhìn có vẻ không vui vậy? Có phải ở trường gặp chuyện phiền phức gì không?”

Vân Nguyệt đang ngồi ăn cơm nghe thấy câu hỏi của Bạch Vi sợ hết hồn, căng thẳng nhìn Vân Xu.

Vân Xu nói: “Bị đánh, trong người hơi khó chịu.”

Bạch Vi ngạc nhiên trợn to hai mắt: “Bị đánh… Á?”

Sắc mặt Vân Nguyệt trắng bệch, cô ta lo lắng Vân Xu sẽ nói mọi chuyện cho mẹ cô ta, với tích cách của mẹ cô ta nếu như biết chuyện này có liên quan đến cô ta, sợ là sẽ áy náy đến chết.

Vân Xu nói: “Mâu thuẫn nhỏ giữa các bạn học.”

Vân Xu để ý đến biểu cảm của hai người, dáng vẻ lo lắng của Bạch Vi không giống giả vờ, Vân Nguyệt cũng là thật sự khϊếp đảm, những thứ này có phần chênh lệch với trí nhớ của nguyên thân.

Dưới góc nhìn của nguyên thân, hai mẹ con Bạch Vi và Vân Nguyệt là kiểu thích làm ra vẻ, lương thiện và yểu điệu đều là giả vờ, là thứ dùng để chuyên lừa gạt đàn ông, đầu óc toàn là thứ xấu xa. Ngoài mặt tuy rằng tốt với cô ta, nhưng đây đều là giả vờ cho bố cô ta nhìn, tranh thủ độ thiện cảm của bố cô ta.

Nguyên thân thậm chí còn nghi ngờ xuất thân của Vân Nguyệt. Ngoài mặt Vân Nguyệt là con của Bạch Vi và chồng cũ, nói không chừng đây là đứa con mà Bạch Vi giở thủ đoạn, tính kế bố cô ta, sau đó ngay sau khi mẹ cô ta qua đời, dựa vào Vân Nguyệt gả vào nhà cô ta.

Bởi vì có thành kiến cực lớn đối với bọn họ, cho nên sau đó bất luận bọn họ có làm gì cũng bị nguyên thân lý giải thành có ý đồ khác.

Ngược lại Vân Xu lấy tư cách là người đứng xem, cô phát hiện, nguyên thân đã nghĩ hai người họ quá phức tạp.

Bạch Vi vẫn còn muốn hỏi thêm một chút, nhưng mà dáng vẻ không muốn nói nhiều của Vân Xu, bà há miệng, vẫn nhịn xuống, bà sợ bà hỏi nhiều sẽ động đến lòng tự ái của Vân Xu, vô duyên vô cớ chọc cô tức giận.

Vân Nguyệt nghe thấy Vân Xu trả lời hời hợt cho có cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không khỏi vắt hết đầu óc nghĩ, rốt cuộc Vân Xu định sẽ trừng trị cô ta như thế nào?