Trong đầu Vân Xu lại chạy dòng chữ “Cậu ta thật không biết xấu hổ”.
Chuông vào lớp vang lên, Vân Xu muốn trực tiếp rời đi, Châu Dã lại duỗi chân dài ra, chặn đường đi của cô: “Nhặt xong rồi đi.”
Nữ sinh khi chất nhã nhặn lịch sự, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn trợn to mắt nhìn cậu ta, Châu Dã không chút tức giận, ngược lại còn là lần đầu tiên cảm thấy rất thú vị.
Đôi mắt lớn như vậy, khi trừng lên lại tròn như vậy, rất giống với con mèo mà mẹ cậu ta nuôi.
Vân Xu chỉ trừng Châu Dã một lát, sau đó cô lại đi nhặt bóng cho Châu Dã.
Thấy Vân Xu cầm bóng đi tới, Châu Dã dự định đưa tay ra lấy, nhưng lúc này, Vân Xu lại đột nhiên dừng lại, đồng thời chợt giơ tay lên cao, mạnh mẽ ném bóng vào người cậu ta.
Dùng sức uống sữa mẹ ném xong quả bóng, Vân Xu không ở lại thêm một giây nào mà vắt chân lên cổ chạy đi.
Châu Dã bị bóng đập trúng cằm, lực không tính là mạnh, nhưng cũng không nhẹ, trong nháy mắt chiếc cằm trắng nõn đỏ ửng lên một khoảng. Cậu ta đưa tay chạm vào một cái, đau đến nỗi hít một hơi sâu.
Mèo hoang này ở đâu ra hung dữ như vậy, ngay cả cậu ta cũng dám cào?
Lúc Vân Xu về đến lớp học giáo viên đã bắt đầu giảng bài, cô thành thật báo cáo một tiếng.
Giáo viên tiếng Anh liếc thấy sách từ vựng tiếng Anh trong tay cô, cũng không so đo việc cô đến muộn một lúc, phất tay để cô đi vào.
Cô thuận lợi như vậy, khiến cho người muốn xem trò vui như Tôn San San có phần thất vọng, thất vọng đồng thời lại nhiều thêm sự kiêng dè.
Bây giờ hình như Vân Xu lại gần gũi với giáo viên như vậy? Hết một người rồi lại một nngười đều có dáng vẻ ôn hòa với Vân Xu.
Bởi vì nghĩ rằng buổi chiều là có thể nghỉ rồi, tất cả mọi người đều có một chút rục rịch, cuối cùng, giáo viên tiếng Anh gấp giáo án lại, nói một câu tan học.
“Tạm biệt cô ạ!” Tiếng hô này của bọn họ cực kỳ vang dội và chân thành.
Có vài người đã sớm thu dọn đồ đạc, vừa tan học là chạy như bay ra ngoài, những người khác cũng đều nóng lòng về nhà, giáo viên tiếng Anh lắc đầu một cái, học sinh lớp này thật sự quá lười, không hề biết tính tự giác của học sinh lớp mười một gì cả.
Ngay lúc bà chuẩn bị nhấc chân rời đi, lại bị gọi lại.
Vân Xu đưa quyển vở trong tay ra cho cô giáo, ngượng ngùng nói: “Cô ơi, có mấy đề em đọc không hiểu, cô có thể nào dành cho em chút thời gian được không ạ?”
Giáo viên tiếng Anh hơi ngạc nhiên, liếc nhìn quyển vở, trên quyển vở viết tay một số đề bài, chép rất chỉnh tề, nét chữ tiếng Anh xinh xắn ngoài ý muốn.
Vân Xu giải thích: “Đây đều là mấy đề em làm sai, vì vẫn chưa hiểu, nên chép lại lần nữa, bình thường có thể luyện tập tăng cường trí nhớ.”
Nếu như đây là học sinh “Lớp Tên Lửa” làm thế bà cũng không cảm thấy có gì, nhưng bà lại nghe được câu như vậy từ một học sinh “Lớp Ánh Nắng”, nhất thời cảm thấy vui mừng, thậm chí còn có chút thụ sủng nhược kinh: “Đương nhiên không thành vấn đề, có đề bài không hiểu có thể đến hỏi cô bất cứ lúc nào, em cũng có thể đến phòng làm việc tìm cô.”
Cảm nhận được ý tốt của cô giáo Vu, Vân Xu cảm thấy được một chút an ủi từ cuộc sống đầy rẫy ác ý trước mắt, lộ ra nụ cười phát ra từ nội tâm: “Em cảm ơn cô!”
Bởi vì nguyên nhân này mà Vân Xu về trễ một xíu, khi cô về đến ký túc xá, ba người khác đều đã rời đi rồi. Lúc cô đeo cặp xuống tầng, người trong sân trường cũng rải rác, lộ ra vài phần quạnh quẽ.
Chỉ có bên sân bóng rổ còn tụ tập rất nhiều người, Vân Xu đi ngang qua đó có thể nghe thấy hàng loạt âm thanh.
Cô nhìn sang bên đó một cái, hình như là một nhóm học sinh nam đang chơi bóng rổ, mà người vây xem xung quanh chiếm đa số là học sinh nữ.
Vân Xu không đi góp vui, chỉ nhìn thoáng qua rồi trực tiếp đi ra cổng trường, không chút nào ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc xe có rèm che quen thuộc, đó là lái xe của bố Vân, lần nào cũng phụ trách đến đón Vân Xu.
Tuy rằng bố Vân lấy thêm mẹ kế cho Vân Xu, nhưng mà ý định ban đầu là tìm một người có thể chăm sóc cho Vân Xu, đương nhiên sẽ không xuất hiện tình trạng có mẹ kế thì sẽ có bố dượng, đối với con gái một là Vân Xu thì ông ấy vẫn luôn rất cưng chiều rất dung túng.
Vân Xu mở cửa xe ra nhìn, bên trong đã có một người ngồi ở đó.
Vân Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Vân Xu. Cô ta cùng tuổi với Vân Xu, nhưng lại nhỏ hơn Vân Xu hai tháng, vốn dĩ cô ta nên gọi là chị Vân Xu, nhưng mà Vân Xu rất chống đối cô ta và mẹ cô ta, căn bản không cho phép cô ta gọi như vậy.