Cô lấy một con dao mỹ thuật trong hộp bút ra, chậm rãi đẩy lưỡi dao ra. Cô vòng qua bàn đi tới trước mặt Tôn San San, cầm con dao tiến lại gần cô ta.
Tôn San San lùi về sau theo bản năng, khi bị dồn tới góc tường, chân cô ta mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Cô ta nhìn vào lưỡi dao hơi mỏng kia, run cầm cập nói: “Vân… Vân Xu, mày… mày… mày đừng lấy dao dọa tao!”
Vân Xu nhìn xuống Tôn San San đang căng thẳng đến mức run bần bật ngồi dưới đất, ngừng lại vài giây rồi từ từ đẩy lưỡi dao vào, cũng đáp lại lời cô ta: “Tôi chỉ muốn đến gần xem mặt cậu có phải nổi mụn không thôi mà, có dọa cậu đâu chứ?”
“Cậu có chứng hoang tưởng bị hại à, lẽ nào cậu nghĩ tôi sẽ cầm dao làm gì cậu ư?”
Tôn San San: …
Những người đã chuẩn bị sẵn sàng vào khuyên ngăn: …
Đám người hóng drama không sợ lớn chuyện: …
Bộ dạng khi nãy của cô thật sự giống như muốn làm gì đó đấy.
Nghỉ trưa xong, bên ngoài phòng học vô cùng ồn ào, mà trong lớp lại yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Ngô Tuyết nắm chặt nắm đấm, trong lòng chợt bừng tỉnh, hình như Vân Xu thực sự đã trở nên biếи ŧɦái, sao giờ nhìn lại có vẻ đáng sợ thế nhỉ?
Cuối cùng chuyện này kết thúc bằng việc Tôn San San thỏa hiệp. Cô ta thấy mình không nên sợ Vân Xu, Vân Xu gầy như vậy sao đánh lại mình, Vân Xu cũng không dám lấy đồ đập cô ta, cầm dao đâm cô ta thật, nhưng mà trong lòng cô ta đã sợ rồi. Lỡ như Vân Xu kích động lên rồi làm thật thì sao?
Đồ thần kinh này!
Vân Xu không thấy mình làm sai chỗ nào, không đánh nhau thật, cô thở phào một hơi.
Cô là con ngoan trò giỏi, trước đây rất ít khi cãi nhau với người khác, cũng không đánh nhau với ai. Tay cô cũng chẳng có sức lực lớn gì, nhiều nhất cũng chỉ biết làm bộ hù dọa người khác thôi.
Cô đảo mắt một vòng những bạn học trong lớp, trông thấy sự kinh hãi trong mắt và bộ dạng hoảng sợ của họ thì kéo tay áo của chính mình, thấy ngại ngùng một cách muộn màng.
Hình như dáng vẻ khi nãy của cô hơi dữ… Lông mi cô rũ xuống, có lòng muốn giải thích nhưng lại không biết nói gì, chỉ đành miễn cưỡng bình tĩnh lại rồi ngồi xuống.
Vân Xu làm như không có chuyện gì mở sách ra, sau đó cố gắng kéo sự tập trung về lại quyển sách.
Tiết này không có ai ra khỏi lớp, khi vào học giáo viên vô cùng ngạc nhiên. Bình thường lớp này đều cực kỳ ầm ĩ, loạn hết cả lên, hôm nay lại im lặng, hơi không giống bình thường.
Một buổi chiều yên ổn trôi qua, sau khi tan học, Vân Xu cố ý đợi ba người bạn trong ký túc xá, nói với bọn họ: “Chúng ta cùng đi ăn đi.”
Ba người: … Thực ra bọn tôi không muốn ăn cùng cậu.
Bình thường Vân Xu cũng hay qua lại với ba người bạn cùng phòng. Cô có tiền, thường xuyên cho ba người một ít. Cầm tiền tiêu vặt trong tay, ba người họ cũng có thể nể mặt tiền mà nhẫn nhịn tính khí đại tiểu thư của Vân Xu, vậy nên có thể duy trì tình chị em plastic.
Nhưng sau khi trải qua chuyện tối qua, cộng thêm một vài thay đổi trên người Vân Xu khiến tình cảm bọn họ dành cho Vân Xu hơi khó diễn tả, tạm thời không muốn đi đến trước mặt Vân Xu.
Bây giờ Vân Xu chủ động tới “làm hòa” với bọn họ, tuy có cảm giác hơi kỳ lạ nhưng cuối cùng vẫn không có ai đứng ra từ chối.
Bốn người cùng đi tới căn tin, một người ở lại giữ chỗ, còn lại đi gọi thức ăn. Khi ăn cơm, Vân Xu chọn một chỗ sát bên trong.
Sau khi đảm bảo lần này sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Vân Xu mới yên tâm ăn cơm tối.
Tiền trong thẻ cơm của cô rất nhiều nên không khách sáo gọi mấy món khá đắt, thức ăn chất chồng thành đống như một ngọn núi nhỏ. Vân Xu nhanh chóng múc từng thìa đưa vào miệng, ăn đến nỗi lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.
Cố Diễm ngồi ở bàn đối diện vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Vân Xu đang ăn như một chú chuột hamster
Biểu cảm hạnh phúc và thỏa mãn của cô như thể không phải đang ăn cơm căn tin mà là đang ăn sơn hào hải vị nào đó, trong mắt tràn ra một chút sung sướиɠ.
Vân Xu nhạy bén phát hiện ra có người đang nhìn mình. Cô nhìn sang phía đối diện, bắt gặp ánh mắt của Cố Diễm thì theo bản năng cong mắt cười với cậu một cái, do thức ăn chưa nuốt xuống hết nên hai bên má đều hơi phồng lên.
Càng giống chuột hamster hơn.
—
Lời tác giả:
Giống chuột hamster = đáng yêu.