“Ngứa quá… Thật khó chịu…” Tô Phù chỉ dám nhỏ giọng rên, lúc trước nói chuyện với mấy phu nhân có chồng trong thôn, anh biết tự mình chơi cũng có thể cao trào.
Tô Phù ngượng ngùng vươn tay sờ soạng bên dưới, có lẽ là do thiên phú dị bẩm, anh véo hạt đậu nhỏ, một tay xoa bầu ngực đẫy đà của mình, miệng nức nở một tiếng, bên trong tiểu huyệt nhanh chóng phun ra một lượng dâʍ ŧᏂủy̠ lớn.
Sau khi cao trào, Tô Phù cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Anh nhìn Cố Viễn nằm bên cạnh ngủ giống như lợn chết, hừ lạnh một tiếng rồi mắng: “Đồ phế vật!”, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau phải đi thỉnh an ba mẹ chồng, Tô Phù phải dậy sớm trang điểm chải chuốt, còn Cố Viễn đâu giống thư sinh, ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới rời giường.
Hai người nắm tay đến trước đại sảnh gặp ba mẹ chồng, mẹ Cố nhìn thấy Cố Viễn thì hừ lạnh một tiếng: “Có mỗi đồ điếm này thôi, lâu vậy rồi mà còn quấn lấy tướng công, chẳng ra thể thống gì.”
Tô Phù biết bà ta đang ám chỉ mình, anh không biểu hiện ra bên ngoài, thầm mắng một tiếng: Con trai bà là đồ phế vật, chẳng lẽ bà không biết? Con ma ốm này, nói không chừng sau này tôi còn phải thủ tiết, làm một lần cũng đủ muốn mạng của anh ta rồi!
Cố Viễn cau mày nói: “Mẹ, người nói gì vậy?”
Thấy Cố Viễn không vui, mẹ Cố đành thôi.
“Ai da sao em trai của con còn chưa dậy? Để mẹ sai người đi gọi nó.”
“Mẹ! Con tới rồi!” Một người đàn ông chậm rãi đi về phía đại sảnh.
Người đàn ông bước vào đại sảnh, nhìn chằm chằm Tô Phù khiến Tô Phù tức giận. Tên háo sắc này! Nếu không phải đây là em trai của Cố Viễn, anh thật sự rất muốn moi mắt của tên này ra!
“Chị dâu, em là Cố Thâm. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, nghe nói chị dâu rất xinh đẹp, là người đẹp nổi tiếng gần xa, hôm nay mới gặp, đúng là dung mạo của phi tử hoàng đế cũng không bì nổi!” Hắn vừa nói vừa nhìn Tô Phù, ánh mắt da^ʍ tà kia như muốn lột sạch quần áo của anh.
Điều này khiến Tô Phù rất không thoải mái, anh trốn sau lưng Cố Viễn.
Mẹ Cố nhìn thấy thì trợn mắt: “Có người còn đang ảo tưởng Cố Thâm nhà chúng ta coi trọng mình sao? Cũng chỉ là một con điếm thôi.”
Tô Phù cắn răng, nhìn về phía tướng công của mình, hy vọng anh ta có thể nói đỡ mình nhưng Cố Viên căn bản không thèm để ý, không quan tâm đến anh mà nói với mẹ Cố: “Con về phòng trước, cơ thể của con không thoải mái.”
Vừa dứt lời thì xoay người rời đi, cũng không đợi Tô Phù đi cùng.
Mẹ Cố thấy Cố Viễn nói cơ thể mình không khỏe, vội vàng lườm Tô Phù rồi thúc giục: “Về đi về đi.”
Tô Phù đứng đó, anh cảm thấy toàn thân rét lạnh, nhanh chóng chào Cố phu nhân nói mình muốn chăm sóc tướng công.
Mẹ Cố nghe lý do này thì phẩy tay bảo anh lui xuống. Tô Phù ra ngoài cửa vẫn còn nghe thấy mẹ Cố mắng mình là đồ đĩ điếm trước mặt Cố Thâm.
Tô Phù cứ sống ở nhà họ Cố như vậy mấy tháng, ngoại trừ đêm tân hôn, Cố Viễn không hề thân mật với anh, bình thường cũng không nói chuyện, sắc mặt của anh ta càng ngày càng trắng bệch.
Mặc dù Tô Phù không thích nhà họ Cố nhưng cũng không muốn Cố Viễn chết, như vậy anh sẽ biến thành quả phụ, người trong nhà không nhận anh, anh sẽ chẳng còn nơi nào để đi.
Lúc này, Tô Phù vừa chìm trong dòng suy nghĩ vừa giặt quần áo của người nhà họ Cố bên sông nhỏ.
“Chị dâu! Chị giặt quần áo sao?”
Tô Phù nghe thấy âm thanh quen thuộc thì càng cảm thấy chán ghét, tên Cố Thâm này luôn dùng ánh mắt lộ liễu nhìn anh, mà Cố Viễn lại coi như chẳng có chuyện gì.
Tô Phù độc ác nghĩ thầm: Chẳng lẽ Cố Viễn biết mình là đồ phế vật nên muốn cho tự đội nón xanh cho mình? Nói thì nói như vậy nhưng tạm thời bây giờ Tô Phù không muốn nɠɵạı ŧìиɧ, cho dù nɠɵạı ŧìиɧ cũng sẽ không tìm kẻ bất lực như Cố Thâm, nhìn là biết không lên được.
Anh nghĩ đến mấy bà vợ nói chuyện, dáng người phải cao lớn khỏe mạnh, lông phải rậm rạp một chút thì mới được. Hai anh em nhà họ Cố đều rất mảnh khảnh, anh nghĩ đến đây thì nhếch môi, có khi Cố Thâm cũng vô dụng giống anh trai của hắn. Tô Phù không muốn liên quan tới Cố Thâm nên bước nhanh hơn.