Đế Hoàng Tôn

Chương 36: Thú hội

Cuộc sống có vô vàn những điều mới lạ, và trong đó có những thứ khiến con người cảm thấy vô cùng quý giá, trân trọng, không có bất kỳ thứ gì có thể đóng đếm hay mua được bằng tiền. Một trong số đó chính là tình đồng loại.

Bố mẹ yêu con, con yêu bố mẹ, đó là điều quá mức bình thường, không có gì lạ, vì ngay con vật cũng biết yêu bố mẹ của nó. Còn tình đồng loại, dù là sinh vật bậc cao nhất như nhân loại cũng không có bao nhiêu người hiểu được.

Tình đồng loại là gì? Đó chính là sự sẻ chia mà những sinh vật cùng một giống loài dành cho nhau, một thứ tình cảm thiêng liêng xuất phát từ nơi con tim. Đó chính là sự đồng cảm, và một tinh thần đồng loại mà con người dành cho con người.

Tình đồng loại giúp con người trở nên hạnh phúc, vui vẻ, một con người biết yêu thương đồng loại, chính là người có nhân cách đẹp, và luôn hướng đến những thứ tốt đẹp, hoàn mỹ hơn.

Những người tốt đẹp như vậy như vậy không hề thiếu trong cuộc sống nếu không muốn nói là khá nhiều, nhưng trong số lượng người không ít đó, có tìm mỏi mắt cũng không thấy bóng dáng một gã vương bài sát thủ bàn tay nhuốm máu gϊếŧ người như ngóe.

Vậy mà lúc này đây, trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ xúc động vô cùng khó nói, có lẽ đó chính là tình đồng loại mà những nhà văn, nhà thơ, nhà triết học, nhà tâm lý vẫn thường nhắc đến.

Không xúc động sao được khi trải qua những chuyện như vậy!

Từ khi lạc đến thế giới này, hắn đã phải gặp những ai? Là hung cầm dị thú, là yêu tinh, là cương thi, người sống duy nhất mà hắn gặp thì lại là một bà lão đã sống cả vạn năm, không biết lúc nào sẽ trở nên điên điên khùng khùng, hành động mọi thứ theo ý mình.

Trước mặt hắn lúc này chính là những người sống, những người dân bản địa, là đồng loại chân chính.

Mặc dù trong lòng có xúc động muốn xông ra chào hỏi đồng loại một hai câu, nhưng hắn không làm như vậy. Trước mắt đám người này còn có tác dụng lớn hơn. Hắn căng mắt ra nhìn, bởi đám người này đang dần dần tiến đến phạm vi của thạch sào. Nếu không có chuyện gì xảy ra, thì hắn cũng không cần ẩn nấp ở bãi đá này nữa.

Graoooooooo!!!

Đám người mới đến vừa bước chân qua phạm vi đất đá chuyển sang màu đen thì một tiếng gầm rú vang lên, liên tục có sáu đầu hung thú đột nhiên xuất hiện, vồ vào đám người kia.

Con nào con nấy thực lực khủng bố, đám người kia mặc dù khí tức trên người đều mạnh mẽ hơn so với hắn nhưng cũng không thể làm ra bất kỳ chống trả nào, cảnh tượng đẫm máu này thì không cần phải nói.

Ngay lập tức xé xác sáu bảy người ngay tại chỗ, máu tươi khắp nơi. Những người còn lại cũng chỉ là được sống sót thêm được vài khoảnh khắc, rất nhanh đều chịu chung số phận với đám bạn.

Gã thiếu niên cảm thấy lạnh sống lưng, ban nãy hắn thiếu chút nữa đã bước chân xuống địa ngục. Sáu con hung thú này khủng khϊếp như vậy, nói theo cách nói ở cố hương thì đừng nói là hắn, có mà bố hắn cũng tử trong một nốt nhạc. Thử hỏi làm sao mà không khiến hắn kinh hãi một hồi.

Không chỉ mỗi khu vực núi rừng này, gã thiếu niên dỏng tai lên lắng nghe, hắn phát hiện ra kể cả là trong vùng núi ở xa xa, phát hiện cũng có thanh âm gào thét cắn xé, hiển nhiên là xảy ra giao chiến. Có điều tất cả đều diễn ra ở khu vực ngoại vi của thạch sào, phía trên đỉnh vẫn là sự yên tĩnh khiến con người ta nghẹt thở.

Hắn lại nằm im chờ đợi, dù biết bản thân không có năng lực nhúng chàm vào chuyện lần này, thế nhưng rõ ràng nơi này ắt sẽ xảy ra đại chiến cấp bậc cao, rất có ích nếu được tận mắt quan sát.

Màn đêm dần buông xuống, bóng tối bao phủ khắp nơi, tử vong khí cuộn lên khiến tâm thần người ta lạnh lẽo, trăng sao trên trời cũng bị che mất.

Một đêm yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Trời vừa sáng, lập tức xuất hiện một vài cỗ khí tức cực kỳ khủng bố, khí thế xung thiên, tất cả đều đứng ở ngoại vi của tòa thạch sào. Chỉ riêng khí thế cũng đủ khiến gã thiếu niên nấp ở xa cảm thấy tức ngực khó thở, da thịt sắp nứt ra.

Hắn nảy sinh suy nghĩ muốn rút lui, thì bỗng nhiên từ thắt lưng truyền đến cảm giác dễ chịu, xua tan những áp bức từ phía xa. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy chiếc lông vũ đen bóng lượm được bên trong Táng Địa mà hắn giắt ở thắng lưng đang khẽ rung rung.

Vốn dĩ lúc nhặt được nó rất lớn, dài đến gần mét rưỡi, nhưng về sau lại thu nhỏ đi, nên hắn dắt ở thắt lưng, không ngờ lại lợi hại đến vậy.

Gã thiếu niên nhẹ thở ra, sự vững tin cũng quay trở lại, lại ngẩng đầu nhìn tới thạch sào. Xuất hiện trong tầm mắt là những loài hung thú vô cùng khủng bố.

Có Thủy Ngưu vằn dài mấy mét, trên đầu có mọc sừng, rất là mạnh mẽ, sắc bén vô song, chỉ cần hàn quang léo lên ắt có đổ máu.

Lại có loài ốc sên đặc biệt lớn, giống như một ngọn núi nhỏ. Hai chiếc xúc tu trên đầu liên tục tản mác ra những đợt sóng âm chấn động biến một it cây rừng thành bột mịn.

Ầm!

Chấn động vang lên, một đầu Xuyên Sơn Thử từ dưới lòng đất chui lên, bộ trảo khủng bố không gì không phá nổi, xuất hiện ngay trước ranh giới chuyển màu của đất đá.

Thanh âm vỗ cánh phần phật truyền tới, một đầu Đường lang đen bóng bay đến, cũng dừng lại ở khu vực ngoại vi. Đôi càng như hai thanh đại đao sáng bóng, dường như có thể xẻ núi cắt rừng.

Còn những loài hung thú khác mạnh mẽ không tưởng cũng xuất hiện, so với sáu con hung thú tàn sát mười mấy người hôm qua thì mạnh hơn không biết bao nhiêu, gã thiếu niên đã nấp ở rất xa nhưng vẫn cảm thấy run run. Hơn nữa đây chỉ là một khu vực mà thôi, còn những phía khác của tòa thạch sào, hiển nhiên cũng tồn tại những yêu thú mạnh mẽ như vậy.

Tất cả đều tập trung nhìn về nơi thạch sào, trông có vẻ như đang băn khoăn có nên tiến vào hay không, thế nhưng hắn lại có cảm giác dường như đám hung thần ác sát này đang chờ đợi điều gì đó.

Không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Một đám hung thú khủng bố đến như vậy hình thành trận thế bao quanh tòa thạch sào, có lẽ một con kiến cũng không thể lọt qua, mà có lẽ cũng không còn loài yêu thú nào dám ở lại khu vực này.

Đầu hắc ám Đường lang đột nhiên bổ một đao về phía lùm cây, thanh âm thảm thiết vang lên, ba chiếc đầu người từ trong đó bay ra, sau khi rơi xuống đất còn lăn lông lốc thêm vài vòng, ánh mắt vẫn còn tràn ngập kinh ngạc.

Con Đường lang dường như chỉ vừa làm một hành động không đám kể, thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái, hờ hững thu liềm đao về, tiếp tục tập trung về đỉnh của tòa thạch sào.

Thế nhưng ở phía xa gã thiếu niên thiếu chút nữa sợ đến rơi cằm. Ba người vừa chết cực kỳ trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng hướng tới tương lai, vậy mà chỉ trong chớp mắt rơi đầu, khiến hắn có cảm giác thỏ tử hồ bi.

Hắn đánh giá thấp cảm giác của đám siêu cấp linh thú này rồi, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu, tại sao mình không bị phát hiện? Hắn lại nhìn xuống thắt lưng, lẽ nào là nhờ sợi lông vũ này.

Trong đầu hắn bắt đầu tính toán có nên lùi lại thật xa nữa hay không, thế nhưng lúc này mà cử động, làm sao thoát khỏi đám hung thần này. Hắn vô thức nín thở, cả người như bị điểm huyệt, ngay cả khí tức sinh mệnh cũng giảm xuống mức tối thiểu.

Cả mảnh đại ngàn lại hoàn toàn tĩnh lặng.

Cứ như vậy đến tận gần trưa, một cỗ khí tức mạnh mẽ, khủng bố, hung bạo, đủ các mỹ từ cũng không thể diễn tả, từ đỉnh của tòa thạch sào bắn thẳng lên trời, như muốn hủy diệt tất cả.

Đám hung thần đang ở ngoại vi thạch sào trước uy áp hoàn toàn bị ép xuống sát đất. Thế nhưng con nào cũng tràn ngập hưng phấn.

Cỗ khí tức xung thiên kia rất nhanh chóng tan đi, đám hung thú đang nằm rạp trên mặt đất cũng bắt đầu động thân.

⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰

Mọi người đọc thấy hay thì đề cử truyện, vote 9-10 ủng hộ mình nhé.