Vương Quốc Màu Xám

Chương 203: Sếp luôn luôn đúng

Tần Thái cố gắng nỗ lực bận rộn để không phải suy nghĩ nhiều làm ảnh hưởng tâm trạng, cô gần như tập trung hoàn toàn vào việc chăm sóc Ứng Quả Nhi, vài lúc rảnh rỗi thì hóa ra cái bụng to cùng Lục Thiếu Hoài dự những hội nghị quan trọng của Nhân Gian. Vì thế ngày thường cô không lộ diện nhiều, cũng không thấy đến Tinh Tú thính nữa.

Bên ngoài không biết nhiều lắm về vị Tiên Tri này. Nhưng thật ra Lục Thiếu Hoài rất hài lòng vì cô rất biết điều, nhậm chức Tiên Tri lâu như vậy mà dường như không bận tâm đến việc khếch trương quyền lực. Hoàn toàn nằm dưới trướng người thủ lĩnh là hắn. Nếu không phải e ngại Bạch Cập, hắn thật muốn thu người này vào tay, vừa không ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân, vừa là trợ lực cho bản thân.

Buổi tối, Tần Thái trở về Thiên Lư Loan đã là hai giờ sáng. Hơn mười ngày cô chưa về nhà, mọi người theo thói quen không ai chờ cửa. Chỉ có Tang Cốt Nê cùng kính Côn Luân lắc lư lăn đến, long trọng mở đèn, vẫy cờ hoan nghênh cô.

Tần Thái vẫy tay bảo chúng nó dừng nháo, cô tự đổi giày đi tắm rửa. Xuống tầng hầm nhìn "Đàm Tiếu thích nhất", từ sau khi giải phẫu nó vẫn trong thời kì dưỡng bệnh. Đương nhiên Tần Thái sẽ không dùng đến, với chuyện của cơ thể này Đàm Tiếu rất chú tâm, chăm sóc cực kì cẩn thận. Hoặc là....anh ta thích chính là cơ thể này. Linh hồn bên trong dù là ai, thì không quan tâm?

Tần Thái ngừng suy nghĩ kì quái, có phải là lần đầu tiên đổi cơ thể đâu? Để tránh lại gợi lên ý nghĩ khác. Cô đứng đó nhìn nhìn rồi đổi sang "Sa Ưng thích nhất". Không biết vì sa, bỗng nhiên không thích đồ từng có vết thương, đặc biệt là vết thường trong lòng.

Cô dùng cơ thể "Sa Ưng thích nhất" đi lên lầu, đầu tiên là nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Đàm Tiếu nhìn thoáng vào, lòng cô trầm xuống. Đàm Tiếu không về nhà, đã hai giờ rưỡi sáng mà anh ta chưa về?

Những mỏi mệt tích tụ bộc phát, cô gọi cho Đàm Tiếu. Anh bất ngờ khi thấy cuộc gọi. Giọng nói Tần Thái lạnh như băng: "Lập tức trở về!"

Tầm nửa tiếng sau, Đàm Tiếu vội vàng chạy về. Vừa vào phòng khách đã thấy Tần Thái đang ngồi trên sô pha, sắc mặt rất không tốt. Anh đi đến ngồi bên cạnh, ôm lấy vai cô dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy? Có muốn ăn hay uống cái gì không, tôi đi làm cho nhé?"

Tần Thái dùng sức đẩy tay anh, sức mạnh cô giờ đã khác, anh nhanh chóng rút tay về, khó khăn lắm mới không biểu lộ ra mặt.

Cô chưa nói gì Đàm Tiếu đã hiểu: "Hôm qua là sinh nhật Lâm Băng Băng, cùng với mấy đồng nghiệp đi ra ngoài ăn uống. A Tử và Đàm Hải cũng đi chung. Sao Tiên Tri đại nhân của chúng ta lại giận vậy?"

Anh dựa người đến, Tần Thái lại dùng sức đẩy anh ra xa: "Sinh nhật Lâm Băng Băng quan trọng vậy sao? Đến mức để một trợ lý đặc biệt hạ mình bồi đến hai giờ sáng sao?"

Đàm Tiếu giơi giật mình, vẫn dịu dàng: "Chỉ là đi ăn uống chút cho vui thôi, huống chi mấy nay cô không về, tôi ở nhà cũng không có gì làm..."

"Không có gì làm? Anh nhàn rỗi đến mức này sao?" giọng cô không nhỏ, dù cách âm tốt nhưng mọi người vẫn bị dựng dậy. Sa Ưng khoác áo đứng dựa trên hàng lang hóng chuyện. Lần đầu Đàm Tiếu bị cô răn dạy, anh là đàn ông có tự tôn, sắc mặt lập tức đanh lại: "Tần Thái, cô đừng nói kiểu không đạo lý như thế. Tuy tôi là trợ lý của cô nhưng tôi vẫn có tự do thân thể của mình."

Lời này vừa nói, Sa Ưng đứng trên lầu bắt đầu đi xuống. Tần Thái luôn giữ địa vị chủ nhân trong nhà, bây giờ cả Thông Dương Tử, Tang Cốt Nê, Yến Tiểu Phi và cả Sa Ưng, ai mà không dám nghe lời cô? Cả nhà đang nhìn vào mà Đàm Tiếu nói thế, chắc chắn khiến cô không xuống được đài.

Quả nhiên Tần Thái giận dữ lên: "Tự do thân thể? Anh con mẹ nó dám nói chuyện tự do với tôi sao?" Cô thẳng chân đá vào bụng Đàm Tiếu, anh kêu lên một tiếng cố chống người không ngã, nổi giận: "Rồi sao? Cô có thể ngang nhiên lêu lổng với người khác, hơn mười ngày không về nhà còn không nói năng gì, bây giờ đến tự do thân thể tôi cũng không được nói sao? Cô nên rõ, tôi chỉ là trợ lý chứ không bán mình làm nô ɭệ cho cô!"

Tần Thái tức giận gần bốc khói, Lâm Băng Băng quan trọng đến thế sao, đến mức vì cô ra mà anh trở mặt với cô! Lúc cô xông lên thì Sa Ưng vừa kịp ôm chặt eo lại, cúi đầu gặm tai cô: "Tức giận gì vậy? Nhiều ngày không về mà vừa về đã nổi điên à."

Cơn giận chưa tiêu, nhưng nhìn mặt Đàm Tiếu tái xanh, chắc là bị đạp đau không ít. Cô kiềm chế xúc động muốn đánh người, nhưng uy nghiêm một chủ nhà vẫn phải có. Cô chỉ vào Đàm Tiếu hét lớn: "Ngày mai điều Lâm Băng Băng ra khỏi Tinh Tú thính cho tôi!"

Đàm Tiếu bước đi khó khăn, anh cầm áo khoác xoay người ra cửa, nói lại: "Không thể hiểu nỗi!"

Tần Thái lại tức giận lôi đình, muốn đuổi theo đánh anh ta một trận. Vẫn là Sa Ưng ra sức ngăn cản, ôm cô về phòng. Trò hay đã tan, Thông Dương Tử, Tang Cốt Nê và Yến Tiểu Phi lùi đầu về.

Đêm đó Tần Thái không ngủ cùng Sa Ưng, cô xuống tầng hầm nhìn "Đàm Tiếu thích nhất" đang an tĩnh ngủ, vẫn eo nhỏ chân dài xinh đẹp như trước. Chuyện con cái, ngay từ đầu cô đã quyết tâm như thế. Cho nên cô không cần ai an ủi, cả Đàm Tiếu cũng không. Dù thế thì không thể nói rằng cô không cảm thấy đau lòng được.

Nghĩ đến con gái của Nguyệt Hiện thật sự rất đáng yêu, và là một con người đang sống sờ sờ, bỗng nhiên lại có vết thương lòng sâu như thế thì cho dù có ai nói gì thì cũng không cách nào lành được.Hiện tại cô đã đứng vị trí này, càng không để người khác biết.

Cô chạm vào "Đàm Tiếu thích nhất" đang ngủ say, đè những cảm xúc xao động xuống, thở dài.

Tối ngày hôm sau, Đàm Tiếu không về nhà. Tần Thái gọi điện thoại thì chỉ có thông báo không liên lạc được. Cô ngồi tại bàn ăn, đến kính Côn Luân cũng không dám tới gần cô. Lúc đó Lâm Băng Băng đã thay xong đồ ngủ, đang đắp mặt nạ bằng dưa chuột. Bỗng nhiên có số bảo vệ khu nhà gọi đến. Cô vội vàng chạy xuống thì thấy xa xa cạnh tiểu khu có một chiếc Cayenne đang đậu. Đây là quà sinh nhật của Tần Thái tặng cho Đàm Tiếu.

Lòng cô khẽ động, đi tới gần. Quả nhiên là xe của Đàm Tiếu, thấy anh vẫn còn ngồi bên trong ngà ngà như đã uống say. Đến mức nằm lên cả vô lăng ngủ, không biết đã dừng xe như thế nào. Bảo vệ cầm đèn pin đứng chờ bên cạnh: "Lâm tiểu thư, đây hẳn là bạn cô đúng không?"

Lần trước chính là Đàm Tiếu đưa Lâm Băng Băng đến đây tìm nhà, nơi này không tính là khu chung cư cao cấp nên không có ai đi xe Cayenne cả, khiến bảo vệ nhớ rất rõ. Lâm Băng Băng liên tục nói cảm ơn, nhờ anh ta hỗ trợ đưa Đàm Tiếu về nhà cô. Một thân Đàm Tiếu nồng nặc mùi rượu, sau khi bảo vệ đi rồi, cô cởϊ áσ khoác anh ra, nấu một ấm nước rồi kéo anh nằm lên giường.

Lúc cởi giày cho anh thì thấy có mảng bầm tím, không biết là va vào đâu, còn may là không sưng lắm. Cô vội vàng cầm túi chườm nước đá đắp lên.

Tính cách khi say của Đàm Tiếu rất tốt, không nói mê sảng hay làm loạn. Lâm Băng Băng đắp khăn lạnh cho anh xong, lần đầu cô mới dám nhìn thẳng chăm chú vào vị cấp trên này. Cô biết mình không xinh đẹp, nhưng từ lúc nhậm chức tới nay, chuyện gì Đàm Tiếu cũng cầm tay chỉ việc cho cô. Anh luôn có biện pháp giải quyết với từng công việc, tuy cô luôn kính nể và không dám có ý nghĩ quá phận nào. Nhưng đàn ông như thế, xếp hàng cũng không đến lượt cô.

Hơn nữa anh còn có quan hệ với đại boss, chuyện này vốn không bí mật. Phòng nghỉ ngơi của đại boss luôn có đồ của anh. Hiện thực tàn nhẫn, bây giờ tối lửa tắt đèn, cũng lấy bớt đi một chút mộng tưởng hão huyền. Cô đưa tay chạm nhẹ lên mặt Đàm Tiếu.

Tuy anh đã ba mươi mấy, nhưng làm da rất đẹp. Có lẽ là do tính tình tốt, luôn cho người khác ấn tượng ôn hòa kiên nhẫn. Kiểu người này luôn nhìn không già và rất chín chắn. Khó trách đại boss luôn "thịnh sủng không suy" với anh. Lâm Băng Băng che miệng cười, ánh mắt sau đó dời xuống. Dáng người cũng rất tốt nha, nói vậy....chắc công phu sẽ không kém đâu....

Thật sự không thể tưởng tượng tiếp, cô đứng dậy nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau, Đàm Tiếu tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội. Anh chưa từng say đến thế, cho nên cơ thể phản đối rõ rệt.

Sáng sớm Lâm Băng Băng đã dậy nấu cháo, bên giường đặt sẵn khăn lông và bàn chải đánh răng. Cô ấy quả là người hiền thục. Ở cái thế đạo như này còn rất ít người như thế. Đàm Tiếu mang cảm giác có lỗi mà ngồi xuống bàn ăn: "Tối qua uống hơi nhiều, không biết tại sao lại chạy đến đây."

Lâm Băng Băng cười nhẹ dọn vài món ăn sáng lên, rất thanh đạm, đều là món giúp ấm dạ dày và giải độc gan. Đàm Tiếu ăn một chút cháo trắng rồi cầm áo khoác lên chuẩn bị đi. Lâm Băng Băng không giữ anh lại mà tiễn anh ra đến cửa. Sau khi tỉnh rượu phải đối mặt với hiện thực. Ngẫm lại chuyện tối qua, lần đầu tiên Đàm Tiếu cảm thấy tâm tình thật tệ, quả nhiên là không có cấp trên nào tốt.

Người nhà sẽ phạm sai lầm, nhưng nếu là cấp trên thì mặc kệ có vô lý thế nào, cấp trên luôn luôn đúng. Anh khởi động xe, trên màn hình hiện thông báo, thở dài đành gọi điện thoại.

Qua vài hồi chuông Tần Thái mới bắt máy. Đương nhiên là cô không chịu mở miệng trước, Đàm Tiếu đành giảm nhẹ giọng: "Tối hôm qua có uống nhiều chút nên ở....ở bên ngoài. Bây giờ chuẩn bị đi làm, hoặc nếu cô muốn nói ở nhà....thì tôi về."

Rốt cuộc vẫn phải chịu thua, vì sao lại thấy mệt mỏi quá?

Không nghe được Tần Thái còn tức giận hay không, nhưng ý tứ cô thể hiện vẫn lạnh lùng: "Điều Lâm Băng Băng ra khỏi Tinh Tú thính."

Đàm Tiếu lập tức nhíu mày: "Vì sao? Cô ấy làm việc rất tốt, cũng không phạm sai lầm gì!"

Tần Thái im lặng, cho thấy cô không muốn thương lượng. Mà thôi, anh chỉ là trợ lý, có tư cách gì yêu cầu cấp trên phải thương lượng với mình?

Thật sự là rất mệt.

"Được thôi, vậy mong điều tôi đi luôn đi, Tiên Tri đại nhân."

DeYun có lời muốn nói:

Nội dung đoạn này bắt đầu sóng gió, Tần Thái khá là gây khó chịu với cách thể hiện này. Tuy là nó cản trở niềm hứng thú edit của mình nhưng sắp hết truyện rồi, các nàng cứ yên tâm chờ nhé.

Mấy nay bận rộn cho công việc quá mà quên các nàng thật, chân thành xin lỗi các nàng và hứa sẽ đăng truyện đều đặn trở lại. Mình đang ấp ủ việc sẽ edit trọn bộ này, đương nhiên là sẽ làm tiếp tục cho đến kết cục trước rồi mới đắp lại những chương đầu. Việc này chắc sẽ ngốn không ít thời gian cho nên mong các nàng ủng hộ truyện nhé, cám ơn các nàng nhiều.