Vương Quốc Màu Xám

Chương 187: Thay đổi

Quả thật là hôm nay Đàm Tiếu đi làm hơi sớm quá, bình thường thói quen sinh hoạt của anh rất tốt, vẫn luôn đi sớm trước giờ làm nửa tiếng. Hôm nay lại đi sớm hơn hai tiếng đồng hồ làm người khác thấy kì lạ.

Khi đó trong văn phòng Bộ trưởng bộ Tài nguyên chỉ có Lâm Băng Băng đến làm việc, chìa khóa là cô giữ vì cô đi sớm nhất cả bộ. Thấy Đàm Tiếu, khó tránh ngạc nhiên: "Trợ lý Đàm?"

Đàm Tiếu đang mơ màng dựa vào cạnh thang máy, không biết đã đứng đấy được bao lâu. Lâm Băng Băng còn tưởng mình đến trễ, phải nâng tay nhìn lại đồng hồ: "Sao hôm nay lại đến sớm như vậy?"

Đàm Tiếu lắc đầu, dáng vẻ không muốn nhiều lời. Lâm Băng Băng đành mở cửa rồi Đàm Tiếu đi vào văn phòng của anh. Cô hiếm khi thấy vẻ mặt mệt mỏi này của Đàm Tiếu, anh vẫn luôn sáng láng, kiên nhẫn và dịu dàng. Cô rót một ly nước ấm cho anh, Đàm Tiếu nằm lên bàn chốc lát liền ngủ mất.

Lâm Băng Băng càng thêm khó hiểu, quan hệ giữa trợ lý đặc biệt cùng Bộ trưởng đã không phải là bí mật của bộ. Nếu Đàm Tiếu mệt hoàn toàn có thể vào phòng riêng của Bộ trưởng, sao hôm nay lại có gì đó lạ kì.

Ngày hôm sau, Tần Thái trở về chỗ Lục Thiếu Hoài, chuyện đưa Thông Dương Tử lên chức Bộ trưởng không thuận lợi lắm, vì ông ta đã mất tích một thời gian làm nhiều người nghi vấn trong lòng. Lúc này đột nhiên xuất hiện, còn được tiến cử lên chức Bộ trưởng, đương nhiên nhân tâm không phục.

Lúc Nhân Gian mở họp, không ít quản lý cấp cao đặt vấn đề này, ý muốn tạm gác chuyện này lại và cần khảo sát thêm.

Tuy rằng Lục Thiếu Hoài là thủ lĩnh đời tiếp theo, nhưng vẫn còn Lão gia tử nên hắn không dám quá võ đoán.

Tần Thái nhìn thoáng qua đám người đang tranh luận, bỗng nói: "Lúc trước có một thời gian tôi và Thông Dương Tử rời Nhân Gian, không phải là biến mất, mà là Phán quan trưởng giao cho việc quan trọng, chỉ đành cách chức tạm thời mà thôi."

Cô lấy ra hai bản quyết định chấm dứt chức vụ, có chữ kí của Bạch Cập. Giấy trắng mực đen, chữ kí màu xanh tươi, rõ ràng rành mạch.

Rõ ràng Bạch Cập không nghĩ trong tay cô có thứ này, liếc mắt nhìn sang, Tần Thái vẫn cười nhạt: "Các vị đây không tin Thông Dương Tử, nhưng hẳn là tin tưởng tôi chứ. Mà dù cho có không tin tôi, thì chắc phải tin Phán quan trưởng rồi."

Mấy chục ánh mắt nhìn sang, Bạch Cập im lặng không mở miệng, sự áp bức trong mắt Tần Thái dâng lên vài phần. Thật sự Bạch Cập không muốn Lục Thiếu Hoài biết hắn và Lão gia tử có quan hệ thầy trò. Với tính cách của hắn, một khi chuyện này bị lộ ra, sẽ bị nghi kị như Sầm Cổ Dương, mà bản thân hắn lại không muốn dính líu đến vị trí thủ lĩnh Nhân Gian này.

Giằng co một lát, cuối cùng Bạch Cập nói: "Lúc trước cách chức hai người này, thật sự có nguyên nhân khác."

Đương nhiên không ai dám hỏi kỹ là nguyên nhân gì, đã có Phán quan trưởng bảo đảm thì sự tình thuận lợi hơn rất nhiều. Thông Dương Tử nhanh chóng nhận được quyết định bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng bộ Tài nguyên. Mà đại nạn của Lão gia tử cũng tới.

Thân là Tiên Tri, thời điểm này là lúc cô bận rộn nhất, đến tối bỗng nhiên Lão gia tử triệu kiến cô. Vẫn là nơi cũ nhưng trà đã lạnh, cây cối hoa hòe đã tàn, xem ra vị thủ lĩnh Nhân Gian này không còn đủ pháp lực duy trì không gian như xưa.

Tần Thái không đi vào, chỉ đứng bên ngoài đình. Mất đi pháp lực chống đỡ, khí hậu nơi này biến đổi thất thường. Mới vừa rồi trời xanh mây trắng, giờ đã mưa to như trút nước. Tần Thái vẫn đứng thẳng tắp không nhăn không nhó.

Lão gia tử vẫn luôn đánh giá cô từ bên trong đình, người này thật sự quá già rồi, da mặt nhăn nheo khô khốc như vỏ trần bì, bàn tay càng nhìn không rõ hình dáng. Hô hấp không đồng đều còn phát ra tiếng khò khè, nếu nhắm mắt lại cô có thể tưởng tượng ra thứ bên trong đình là dã thú đang hấp hối.

"Ta không phục, ta thật sự không phục!!" Mưa càng to hơn, giọng nói rền rỉ như đàn phong cầm rỉ sét: "Vì sao chỉ với một chú định đơn giản, mà ta lại không thể thay đổi? Vì cái gì?"

Ông ta đang hỏi ai, Tần Thái không biết. Bốn mắt nhìn nhau qua khoảng thời gian lặng im, chỉ có tiếng hạt mưa gõ trên mái đình, nước mưa vuốt ve qua kẽ lá.

"Mệnh ta không còn nhiều, chỉ có một chuyện không yên lòng." Trong đình, Lão gia tử như quả bóng gần xẹp dựa vào bàn tròn, giọng nói xuyên màn mưa, tuy mệt mỏi lại rõ ràng: "Ta muốn ngươi nói cho ta biết tương lai của Tử Hằng."

Sắc mặt Tần Thái cung kính: "Xin hỏi Lão gia tử, nếu đại tiểu thư hạnh phúc thì như thế nào? Nếu không hạnh phúc, thì như thế nào?"

Ông ta thở d/ốc, mái tóc bạc bị hơi ẩm làm ướt dính chặt vào bàn, giọng nói phẫn nộ: "Nói!!"

Tần Thái rũ mi mắt: "Nhị gia là bến đỗ tốt nhất của đại tiểu thư."

Dứt lời, tiếng thở d/ốc dần dần nhỏ lại, ông ta lẩm bẩm: "Vậy là tốt rồi....ta vẫn luôn sợ bản thân làm sai.....con bé có thể hạnh phúc là tốt rồi."

Mưa gió vẫn như thế, một trận gió lớn thổi qua rừng trúc, xào xào như đánh trận.

Lão gia tử khẽ nhăn mặt, thấp giọng nói: "Mấy ngày tới, ngươi đưa con bé đến chỗ khác ở vài ngày đi....Hôm đó...ta không muốn nó chứng kiến."

Tần Thái cung kính đáp: "Vâng."

Cô xoay người bước đi trên con đường lầy lội. Ông ta không muốn đứa con yêu thương nhất ở bên cạnh, chỉ vì không muốn cô ấy thấy vẻ ngoài già cả này. Càng không muốn cô ấy trải qua sự biệt ly đau đớn.

Từ Trật Tự đến Nhân Gian, ông ta đã từng mâu thuẫn, đã từng nghi ngờ. Trải qua con đường gian khổ như thế vốn đã không còn cảm nhận nỗi đau, chẳng mong ai sẽ hiểu. Cuối cùng thì người mà ông ta khổ sở bảo vệ sẽ cảm thấy như thế nào?

Chắc là sẽ cảm động? hay là thương hại ông ta?

Không có, chỉ bình bình đạm đạm như không có gì, như gió thổi qua rừng trúc, không làm cánh chim phải bay.

Lúc sau, Tần Thái cùng Nhị phu nhân đến biệt thự tư nhân ở Hawaii, thân thể Nhị phu nhân đã tốt hơn, mấy ngày nay còn có thể dựa vào Tần Thái tự đi vài bước. Con chó tên Tiểu Triều kia vẫn ngang ngược như cũ, đã cắn bị thương vài người làm.

6 giờ chiều ngày 12 tháng 11, người làm đẩy xe lăn đưa Nhị phu nhân đi dạo, Tiểu Triều chạy băng băng trên bờ cát, sự hứng khởi này khiến Nhị phu nhân vui vẻ, vừa đón nắng chiều vừa cười xán lạn.

Khi đó, Tần Thái nghe một cuộc điện thoại từ Lục Thiếu Hoài: "Lão gia tử đi rồi."

Tần Thái nhàn nhạt đáp: "Vâng."

Nhị phu nhân tĩnh dưỡng bên bờ biển nửa tháng.

Ngày 25 tháng 11, Nhị phu nhân đang tưới hoa trong vườn. Bỗng có một người đàn ông tự xưng là người hầu cạnh Lão gia tử đến tìm. Người này Tần Thái chưa từng thấy qua, xem ra là hàng tâm phúc.

Ông ta cao tầm bốn thước, béo đếm mức giống chum rượu. Ăn mặc chỉ một màu đen, nếu không phải sắc mặt như bình thường thì có khi Tần Thái cho rằng ông ta là quỷ.

Mà Nhị phu nhân vừa nhìn thấy người này, vẻ tươi cười trên mặt tắt ngúm. Bình nước tưới hoa cầm trên tay rơi xuống, nước văng khắp nơi.

"Ông ấy....đã không còn?" giọng nói có phần run rẩy, ông chum rượu kia chỉ ừ một tiếng, mặt không có biểu tình.

Tần Thái còn cho rằng vị tiểu thư này sẽ khóc, sẽ gào đến bệnh. Nhưng Nhị phu nhân nói: "Chúng ta trở về thôi."

Thật ra cô ấy đã sớm biết rằng, biệt ly trong yên ả, hai bên không cần phải nhìn mặt nhau. Giả vờ không bi thương, giả vờ đã quên.

Lão gia tử qua đời, rốt cuộc Lục Thiếu Hoài đã được như ý nguyện. Tân thủ lĩnh của Nhân Gian cứ như vậy ra đời.

Tang lễ của Lão gia tử là chuyện đại sự của Nhân Gian, nhưng với tình thế Trật Tự rình như hổ rình mồi, cuối cùng Lục Thiếu Hoài quyết định bí mật phát tang. Lăng mộ cũng đưa vào hàng hạn chế người đến.

Lục Thiếu Hoài vẫn đối xử trước sau như một, dịu dàng săn sóc Nhị phu nhân. Từ sau cái chết của Lão gia tử, tính tình Nhị phu nhân tệ hơn, Lục Thiếu Hoài vẫn luôn nhân nhượng bao dung, không hề mất kiên nhẫn.

Tần Thái chỉ hơi tò mò, cái người như chum rượu kia là ai?

Mà khoảng thời gian này thật sự bận quá, Tần Thái không rảnh lo chuyện này.

Hôm sau, Tần Thái nhận được một tin nhắn, dù đang túc trực bên cạnh linh cữu Lão gia tử, cô vẫn lặng lẽ chuồn ra khỏi linh đường. Lái xe tầm một tiếng rưỡi đến một vườn trà. Bạch Hà đợi bên trong đã lâu, cũng chỉ có anh mới có thể chỉ nhắn một tin đã khiến Tần Thái chạy bấy lâu đến uống trà.

Lần này Bạch Hà mua một bình Long Tỉnh, Tần Thái không cần anh hỏi đã nói: "Sư tôn đã chết, thủ lĩnh Nhân Gian bây giờ là nhị đệ tử của ông ta, Lục Thiếu Hoài."

Bạch Hà lắc đầu: "Sư phụ không phải muốn hỏi chuyện này, bây giờ cô đã không còn liên quan đến Trật Tự, không cần đưa tin tức như thế này đến nữa."

Tần Thái giảo hoạt đảo mắt: "Mấy tin này chẳng cần tôi nói, tôi cũng không tin Trật Tự còn chưa biết."

Bạch Hà cười bất đắc dĩ, rồi nghiêm mặt nói chuyện: "Lần này bảo cô tới, chủ yếu là vì chuyện của con gái sư tôn. Tần Thái, chuyện của sư tôn có lẽ cô chưa biết, trước kia là...."

Tần Thái rót trà cho Bạch Hà, cô đánh gãy lời anh nói: "Sư phụ, sư tôn đã là quá khứ, tôi cũng không còn thấy hứng thú với chuyện xưa. Con gái yêu của sư tôn, tôi lại càng không có hứng thú."

Bạch Hà hơi giật mình: "Tần Thái, trước khi mất chắc chắn sư tôn không yên lòng về người con gái này. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, với con của người, sư phụ thật sự không đành lòng để mặc, tôi nghĩ..."

Tần Thái uống ngụm trà, chép chép vài cái.

Bạch Hà biết cô không muốn quản chuyện này, thở dài: "Tần Thái, cô ấy là người có số khổ, nếu cần thiết....hy vọng cô có thể để ý một chút."

Tần Thái cười nhạt: "Sư phụ yên tâm, tôi biết phải làm gì."

Cô đứng dậy muốn đi, đột nhiên Bạch Hà gọi cô lại, khoảng cách giữa hai người không biết từ khi nào bắt đầu xa xôi thật nhiều.

"Sư phụ còn có việc sao?" Tần Thái vẫn cứ cười, ánh mắt Bạch Hà lộ vẻ lo lắng: "Tần Thái, cô không sao chứ?"

Tần Thái nâng ly trà lên uống một ngụm: "Tôi không có việc gì. Gần đây sư phụ....chắc là rất ổn?"

Sắc mặt Bạch Hà ửng đỏ: "Gần đây...cơ thể Nguyệt Hiện không tốt, sư phụ không có thời gian lo lắng cho cô được nhiều."

Tần Thái đặt ly trà xuống bàn, khảy khảy vài hạt hướng dương hạt bí đỏ đậu phộng xào của quán, khóe môi vẫn lấp lóe nụ cười: "Thật ra thì tôi không thích vườn trà chút nào, sư phụ à. Tôi ghét trà đắng, dù là Long Tỉnh hay Đại Hồng Bào đều không khác gì nước gạo. Tôi cũng không thích hạt dưa hay đậu phộng, không thích trà khách tuổi đến nửa trăm xung quanh"

Lần đầu nghe cô nói trực tiếp suy nghĩ của mình như vậy, Bạch Hà có phần vô thố, đứa bé đã từ lúc anh không để ý trưởng thành rồi.

Lần đầu Bạch Hà muốn hiểu cô hơn: "Vậy cô thích chỗ nào? Lần sau chúng ta gặp nhau ở đó được không?"

Tần Thái nghĩ nghĩ, lại lắc đầu cười khổ: "Thật ra tôi không biết, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng được quyết định nơi mình muốn đi." Cô hít vào một hơi, giọng nói dịu dàng: "Không ai có thể chăm sóc được cô ấy, sư phụ, đó đã là kết quả được chú định. Hôm nay tôi có việc, về trước đây."

Việc Tiên Tri không túc trực cạnh linh đường khiến cho các quản lý cấp cao bất mãn. Vốn căn cơ của cô ở đây đã yếu, lại còn trẻ tuổi, người không phục cô chiếm rất nhiều.

Cũng may Lục Thiếu Hoài rất thiên vị Tần Thái, dù biết việc này nhưng chỉ giáo huấn vài câu. Đối với người được Lão gia tử chọn làm người thừa kế, tuy các vị kia có hơi không muốn phục, nhưng bên ngoài vẫn không dám mạo phạm.

Mấy ngày mấy đêm liên tục túc trực bên linh cữu, cuối cùng tang sự cũng kết thúc. Cả người Tần Thái mệt đến bò, Tiên Tri phụ trách đọc điếu văn và siêu độ, giờ giọng của cô đau rát lắm rồi, còn phải cố tình làm biểu cảm bi thương sâu sắc.

Trưa hôm đó, Tần Thái còn chưa kịp về thì Lục Thiếu Hoài đã gọi cô ở lại: "Tối nay cùng ăn cơm?"

Bây giờ Tần Thái có office building (tòa nhà văn phòng) riêng cho mình, đã là Tiên Tri thì không nên quá keo kiệt. Lục Thiếu Hoài lập một tổ chức gọi là Tinh Tú thính, đứng đầu là Tiên Tri, chuyên môn tính toán dự trước các sự kiện lớn của Nhân Gian, số lượng nhân viên tầm 180 người.

Nhìn bên ngoài thì giống như là nơi dừng chân của Tần Thái, thật ra ý nghĩa sâu bên trong là cô có làm gì cũng không tránh hỏi 180 đôi mắt kia.

Đối mặt với lời mời của Lục Thiếu Hoài, Tần Thái cười nhạt uyển chuyển từ chối: "Nhị phu nhân mà biết sẽ không ổn lắm?"

Lục Thiếu Hoài không để bụng: "Không chỉ có hai chúng ta."

Cô biết là không đi không được, không từ chối nữa: "Vậy đi thôi."

Bữa tiệc được tổ chức tại Tiêu Dao Các, ngoài cô và Nhị gia ra thì không nhiều người lắm. Tổng cộng là năm người, có Bạch Cập và hai người kia là tâm phúc của Lục Thiếu Hoài, một là Giám đốc chăm sóc khách hàng lớn của Nhân Gian, Ngô Phù, còn lại là Bộ trưởng bộ Tiêu thụ Trần Khoa.

Năm người một bàn không hề có sự khách sáo, Lục Thiếu Hoài tự cho mình là lớn nhất đứng dậy kính rượu, đương nhiên mọi người đứng dậy hùa theo.

Qua ba tuần rượu, cần phải vào chính sự. Ý tứ của Lục Thiếu Hoài rất đơn giản: "Sau khi Lão gia tử mất, tinh thần Nhị phu nhân luôn không ổn định, các người có ý kiến gì không?"

Bình thường nếu nói ra lời này, hẳn ai cũng khẳng định là phải suy nghĩ làm cách nào giúp Nhị phu nhân vui lên. Nhưng nay ý nghĩa đã khác. Tâm phúc là thế nào?

Tâm phúc là tên gọi khác của fan não tàn, thay idol làm những việc mất liêm sỉ nhất.

Vì thế Trần Khoa mở miệng thăm dò trước: "Nhị gia, nơi này đều là người trung thành, có lời này tôi xin được nói thẳng. Tuy rằng Nhị phu nhân là ái nữ của Lão gia tử, nhưng mấy năm nay vì cô ta mà Nhân Gian chúng ta hao tổn rất nhiều tài nguyên. Hơn nữa Lão gia tử còn chỉ dùng nội tạng của người sống, cũng vì chuyện này mà Trật Tự luôn phỉ báng Nhân Gian. Huống chi là cơ thể của Nhị phu nhân đã....hết phương cứu chữa, cứ như vậy cũng làm Nhị phu nhân đau khổ....chi bằng..."

Hắn chưa nói xong, Ngô Phù tiếp lời: "Nhị gia, tuy là ngài với Nhị phu nhân phu thê tình thâm, nhưng đã không còn cách nào khác, Tôi cảm thấy lời Trần bộ trưởng nói rất có lý, đau dài không bằng đau ngắn."

Người tung kẻ hứng, một mặt là biểu lộ cõi lòng với Lục Thiếu Hoài, mặt khác là nói cho Bạch Cập và Tần Thái nghe. Bây giờ muốn diệt trừ Nhị phu nhân, Lục Thiếu Hoài không thể tự mình động thủ, các quản lý cấp cao của Nhân Gian có không ít người vẫn luôn ghi nhớ ân đức của Lão gia tử.

Mà tên bình rượu mà lão ta để lại cho con gái, chắc chắn không chỉ có khả năng bình thường. Thật sự muốn ra tay thì phải xem Bạch Cập và Tần Thái thôi.

Bạch Cập thưởng thức ly rượu trong tay, không nói chuyện. Lục Thiếu Hoài đành mắng hai người kia: "Không được nói bậy, Lão gia tử là ân sư của ta, cũng là cha vợ, tuy Tử Hằng nhiều ốm đau nhưng luôn tình thâm như biển, há có thể ruồng bỏ!"

Hắn là người có mắt, nếu việc này cả Bạch Cập và Tần Thái không tỏ thái độ, hắn tuyệt đối sẽ không để lộ tâm tư khiến hai người này có phản cảm.

Tần Thái uống một ngụm rượu vang đỏ, bỗng cười: "Nhị gia nói lời này, có vẻ lòng dạ đàn bà quá, người làm đại sự chẳng phải không nên câu nệ tiểu tiết sao. Bây giờ ngài đã là thủ lĩnh của Nhân Gian, sao có thể chỉ quan tâm đến tình riêng."

Lục Thiếu Hoài hơi giật mình, ánh mắt lộ ra ánh sáng. Lời này của Tần Thái quả là làm hắn thỏa mãn.

Bạch Cập liếc sang cô, hắn cảm thấy bất ngờ, người này....từ khi nào đã thay đổi nhiều như vậy?