Trật Tự từng bước tiến hành kế hoạch tấn công Thái Tử gia, Bạch Hà muốn Tần Thái đừng nhúng tay vào vì cô đang ở Nhân Gian, không nên bị lộ thân phận. Tần Thái cũng không định thế, nếu Bạch Hà thật sự mời được các trưởng lão ẩn cư của Trật Tự, thì sẽ có phần thắng rất lớn rồi.
Hơn nữa với tình cảnh của cô như bây giờ, thật sự không có cách ló đầu ra.
Ngày càng gần, không khí càng thêm khẩn trương, bỗng trước đó có tin tốt bay đến. Nguyệt Hiện và Bạch Hà sẽ cử hành hôn lễ. Tần Thái cảm thấy hơi kì lạ, còn nghĩ với tính cách của sư phụ, sẽ đưa Nguyệt Hiện về lại bên Bạch Cập, đảm bảo cô ấy không phải chịu bất cứ tổn thương nào chứ.
Không nghĩ sư phụ lại dứt khoát cưới Nguyệt Hiện, đúng là tình yêu có thể con người ta trở nên dũng cảm, Tần Thái không biết nhưng ít ra Bạch Hà đã thay đổi rất nhiều. Đây là Bạch Hà muốn tự đóng kín đường lui của mình, nhất định bản thân phải an toàn để chăm sóc cho Nguyệt Hiện.
Tần Thái có cảm giác hâm mộ, tuy cô và Bạch Hà luôn thân thiết, cô vẫn nghĩ Bạch Hà rất yêu thương cô, nhưng giờ chứng kiến sự yêu thương mà Bạch Hà dành cho Nguyệt Hiện, quả là cao thấp rõ ràng.
Hôn lễ của Nguyệt Hiện và Bạch Hà tổ chức vào ngày 8, Tần Thái không nhận được thiệp mời.
Cô lập tức gọi sang, giọng nói phẫn nộ: "Sư phụ, bây giờ sư phụ có vợ đẹp rồi nên không cần tôi nữa phải không? Kết hôn mà không mời tôi là sao!!"
Bạch Hà cười bất đắc dĩ: "Sao lại không cần cô chứ, cô luôn là đồ đệ ngoan mà. Chỉ là bây giờ cô đang ở Nhân Gian, làm sao tới được."
Tần Thái mặc kệ: "Sao lại không đi được? tôi đi được đấy."
Bạch Hà im lặng một chút, thở dài: "Tiểu Tần à, gần đây Nguyệt Hiện...Nguyệt Hiện đang mang thai, tính tình có chút không ổn định...."
Tần Thái phát hỏa: "Cho nên không cần tôi có mặt ở đấy đúng không?"
Dường như Bạch Hà cảm nhận được cảm xúc biến đổi của cô, Tần Thái còn cao giọng hơn: "Còn nói sư phụ không phải có vợ liền không cần tôi!! Không tới thì không tới, ai thèm chứ!"
Cô cúp máy, vô cùng tức giận. Tiểu Triều thấy thế không dám đi tới cắn cô.
Không lâu sau, Bạch Hà gọi đến, rống lên với cô như con: "Giận cái gì mà giận, hôn lễ không cần cô đến, tối hôm đó sư phụ tự mình mời rượu cô, thế nào? Đãi ngộ đặc biệt đó, ngoan nhé."
Lúc này Tần Thái mới dần tiêu lửa giận: "Hừ."
Bạch Hà cười bất đắc dĩ: "Tối nay về nhà sớm chút."
Hai chữ về nhà quá ấm áp, Tần Thái hoàn toàn hết giận: "8h xin nghỉ xong tôi sẽ đến."
Tần Thái nhanh chóng xin Nhị phu nhân cho nghỉ, rồi dùng đất nặn thành một đôi thiên nga. Nặn xong cô hóa nó thành vàng, mật độ vàng khác biệt rất lớn với đất nặn, cho nên tỉ lệ tượng cũng bị nhỏ lại, nhưng vẫn giống như đúc.
8 giờ tối, Tần Thái vui vẻ ôm cặp thiên nga vàng đến nhà Bạch Hà. Cô gõ cửa, Bạch Hà lặng lẽ mở cửa ra rồi nâng tay chỉ chỉ, nghiênh đầu hướng vào bên trong: "Nguyệt Hiện, anh có việc ra ngoài một chút nhé."
Tần Thái không hiểu chuyện gì, chờ Nguyệt Hiện đang ở bên trong đáp lời rồi Bạch Hà kéo cô đi ra ngoài. Trong lòng cô còn ôm cặp thiên nha, lòng chùng xuống: "Cô ấy vẫn không chào đón tôi sao?"
Bạch Hà thở dài, vỗ nhẹ lên đầu cô: "Chắc là Nguyệt Hiện có hiểu lầm, sư phụ sẽ từ từ giải thích với cô ấy. Bây giờ Nguyệt Hiện....đang mang thai, đừng so đo với cô ấy, nhé."
Tần Thái rũ mi mắt, không nói chuyện. Bạch Hà có chút đau lòng, nói: "Sư phụ sẽ đổi nhà mới, trang trí căn phòng mới cho cô, sau khi xong chuyện đám Thái Tử gia thì cô về đây ở, được không?"
Tần Thái gật gật đầu, cô đưa cặp thiên nga vàng óng ánh qua: "Sư phụ, lễ vật mừng tân hôn của hai người."
Bạch Hà vừa nhìn thấy cặp chim, nếu là trước đây chắc chắn sẽ mắng cô tiêu tiền bậy bạ. Nhưng giờ lòng Bạch Hà luyến tiếc, biết rõ Tần Thái đang không dễ chịu gì. Chỉ đành kêu lên khoa trương: "Quao, đây hẳn là tay nghề của Tiểu Tần nhà chúng ta đúng không?"
Tần Thái định nói bí mật về chuyển hóa năng lượng thổ sinh kim, kim sinh thủy, định nói đến những vấn đề mà cô đang gặp phải. Không biết tại sao lại không còn muốn nữa, cô mệt mỏi cười: "Sư phụ, tôi về đây."
Bạch Hà giữ chặt cô: "Tiểu Tần, đồng ý với sư phụ, đừng để trong lòng được không, rất nhanh rồi sẽ ổn thôi."
Tần Thái miễn cưỡng cong khóe môi: "Được, tôi về đây."
Cô xoay người đi, trước kia Bạch Hà một thân một mình, không có thêm thứ gì ngoài đồ đệ là cô. Thế nên Tần Thái cảm thấy bản thân được sư phụ yêu thương và quan tâm biết bao nhiêu. Mà giờ đây, Bạch Hà đã có Nguyệt Hiện, sắp tới còn có một đứa nhỏ của bọn họ.
Bạch Hà lặng im nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia, bỗng nhiên lao xuống cầu thang chạy theo bắt lấy tay Tần Thái định kéo cô vào nhà. Nhưng Tần Thái nhẹ nhàng tránh thoát: "Tôi không sao cả, sư phụ, chỉ là hơi mệt nên về thôi."
Cô phất tay đón taxi, chiếc xe nhanh chóng chìm vào dòng chảy xe cộ.
Trở về Thiên Lư Loan, Tần Thái thả người xuống giường của mình, ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Đàm Tiếu đi vào đứng nhìn một lúc, rồi dùng ngón tay búng lên trán cô: "làm sao vậy?"
Tần Thái chỉ xoay người ôm chặt cánh tay anh: "Đàm Tiếu, anh sẽ không cưới vợ chứ?"
Đàm Tiếu sửng sốt, không nhịn được bật cười: "Sao vậy, cô muốn tôi lấy vợ à?"
Tần Thái dùng sức lắc đầu, Đàm Tiếu vỗ vỗ lưng cô, ôm cô vào lòng. Cái ôm này vừa ấm áp lại sạch sẽ, nước mắt Tần Thái muốn rơi: "Đàm Tiếu, anh đừng cưới vợ được không?"
Đàm Tiếu không biết phải làm sao, anh dùng sức ôm cô chặt hơn: "Sao vậy? Tôi không cưới, ngoài Tiểu Tần ra ai cũng không cưới. Ngoan....đã có chuyện gì sao?"
Tần Thái không nói chuyện, chỉ âm thầm khóc trong lòng anh.
Tối hôm đó cô ngây người dưới tầng hầm cả đêm. Nhìn từng đống vàng bị hóa thành nước, Đàm Tiếu biết tâm tình của cô không tốt, cố nhịn đau không nói. Sa Ưng khó hiểu: "Tần Thái phá của, cô đang làm gì vậy hả?"
Một đống vàng trong lu biến thành một lu nước rồi, ai nhìn cũng sẽ xót nha.
Tần Thái không quan tâm, trả lời chỉ một chữ: "Chơi."
Sa Ưng xách cô lên như xách con gà: "Cô không thể lấy sắt hay đồng để chơi được sao."
Tần Thái bình tĩnh nhìn đống vàng hóa nước kia, phảng phất cảm thấy không còn đau lòng nữa: "Được rồi, hừ." Cô hậm hực trả lời.
Ngày hôm sau, Tần Thái đến nhà Bạch Cập. Mấy ngày nay hắn không đi dâu, hôm qua là ngày vui của Nguyệt Hiện và Bạch Hà hắn lại càng không ra khỏi cửa. Tần Thái lấy vài tấm hình của Nguyệt Hiện từ Bạch Hà cho hắn xem, làm hắn muốn ứa lệ máu. Đêm đó lại say mèm.
Đêm đến, Tần Thái lại về cạnh Nhị phu nhân, sau khi hầu thay quần áo, cô tắm rửa cho Tiểu Triều, xong việc đang định ngủ thì bỗng bên ngoài có biến.
Cô ngẩn ra, có vài người xông vào từ bên ngoài, cầm đầu là hai người mặc áo choàng đen dài, tóc tết lại thả phía sau, còn ăn mặc như thời nhà Thanh. Tần Thái đột nhiên đã biết bọn họ là ai, không lẽ là người mà sư phụ mời đến sao?
Xong luôn, sư phụ cũng không biết cô đang làm gì ở Nhân Gian. Cô đành chỉ gửi hy vọng là hai người này có thể nhận ra cô. Nhưng lần này đến tổng cộng bảy người, ai ai cũng hầm hầm sát khí.
Tần Thái do dự vài giây, họ sắp gϊếŧ đến đây. Mục tiêu không phải Nhị phu nhân đang nằm trên giường mà chính là cô!!!
Bên cạnh Nhị phu nhân có một Huyền Thuật sư cực kỳ lợi hại, tên là Tiểu Mộ, là chó săn của Nhị phu nhân, không chỉ tàn nhẫn mà còn làm nhiều việc độc ác. Mục tiêu hàng đầu của bọn họ rất rõ ràng.
Lòng Tần Thái thầm mắng, đối phương có bảy người còn cô chỉ một mình, vốn nghe nói song quyền khó chọi bốn chân, còn cô là chọi lại mười bốn chân, sao mà được?!
Làm sao bây giờ?
Đương nhiên Tần Thái không thể ngồi chờ chết, Huyền Thuật sư so chiêu là chuyện trong nháy mắt, sống chết cũng thế.
Cô hầu như là phản xạ có điều kiện, thả pháp bảo trên cổ tay phải ra. Nó rất xinh đẹp, phóng ra ngoài tạo ra luồng ánh sáng như trăng non, mấy Huyền Thuật sư kia hình như không quá để ý, chỉ duỗi tay bấm chú triệu kiếm linh để chặn.
Tần Thái định thừa dịp này nói thấp giọng: "Thật ra tôi là..."
Chưa nói xong, bọn họ đã ra sát chiêu!
Tần Thái không có cơ hội nói chuyện, cô cắn răng một cái, oan nghiệt trên tay trái phóng ta. Thứ này khiến bọn họ lắp bắp kinh hãi, nuôi thứ này chính là tìm con đường chết, chỉ là con đường nhanh nhất của loại Huyền Thuật sư kém nhất mà thôi, cho nên theo sau đó là biểu cảm kinh bỉ.
Một người định bày trận, không ngờ đột nhiên kêu lên rồi giãy giụa kịch liệt. Sáu người còn lại quay đầu nhìn, đó là một màn rất khủng bố, con oan nghiệt kia đang gặm cắn đầu của hắn.
Thù đã kết, không còn cách nào giải thích nữa. Tần Thái không hề do dự, bắt đầu niệm pháp chú hóa thổ sinh kim nội tạng của bọn họ, khiến họ kinh sợ, rồi còn chưa kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng chuyển hóa lần hai mà lấy chính kim đó sinh ra thủy. Nháy mắt thân thể những Huyền Thuật sư đó bị tổn hại nghiêm trọng.
Mất đi cơ thể, bọn họ trở tay không kịp, đương nhiên Tần Thái không cho họ cơ hội đó. Cô nhanh chóng đoạt lấy sáu hồn phách nhốt trong khóa hồn đàn.
Cô rất hiểu hồn phách, nhìn qua là biết đây là bảy Huyền Thuật sư cấp cao. Nhưng bọn họ thua vì khinh địch, và hoàn toàn không biết gì về thuật pháp kỳ lạ của cô mà thôi. Tần Thái đã hiểu đương nhiên chia các hồn phách này thành các mảnh nhỏ, đề phòng về sau.
Nhị phu nhân hoảng sợ ngồi trên giường không biết phải làm gì, lúc này mới lên tiếng: "Tiểu Mộ?!"
Tần Thái bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng trấn an: "Không sao rồi Nhị phu nhân, tôi đi báo cho Nhị gia, cần tăng số người bảo vệ nơi này."
Nhị phu nhân đang thật sự sợ hãi: "Cô đừng đi, ở đây gọi điện."
"Được."
Dù trả lời như vậy, lòng cô đang khổ thật sự, bảy người này là ai phái tới? nếu thật sự là người của Trật Tự, thì cô biết ăn nói thế nào với sư phụ đây?