Ngày hôm sau, Tần Thái được đưa đến phòng Nhị phu nhân, phụ trách công việc thay nội tạng liên tục cho cô ấy. Nơi ở của Nhị phu nhân không xa hoa như cô tưởng tượng, mà lại là nơi cực kì yên tĩnh. Xung quanh bài trí núi giả, cầu trúc cong cong tinh xảo, cùng rặng tre quân tử lấp ló, coi như là phong cảnh đẹp như tranh vẽ.
Lúc đến đây, Tần Thái mặc một bộ váy trắng dài đến đầu gối, lần này cô dùng thân thể của mình, ngoài hai pháp bảo trên cổ tay, cô không đeo trang sức nào khác.
Nhưng Nhị phu nhân rõ ràng không hài lòng, cô vẫy vẫy tay phân phó: "Lấy kiểu quần áo kia cho cô ta."
Lời này đương nhiên nói với người hầu đứng bên cạnh, phu nhân đang dựa người vào đầu giường, chú chó nhỏ thuần huyết dựa vào lòng, phu nhân thuận tay vuốt ve chú chó, vừa trầm giọng nói: "Muốn hầu hạ ta thì rất đơn giản, ta thích những cô gái biết nghe lời."
Tần Thái đứng cách giường tầm 1 mét, cô cúi đầu, nhìn rất ngoan ngoãn: "Thưa Nhị phu nhân, tôi sinh ra tại một thôn trang nhỏ, cha mẹ làm nghề nông. Trong nhà có nhiều anh chị em, từ nhỏ mỗi ngày đều phải làm việc quần quật. Lúc trước được Bạch tiên sinh coi trọng, cho phép đến hầu hạ Bạch phu nhân cũng là nhờ có năng lực của Tiên Tri, làm chút việc nhỏ. Nay có duyên hầu hạ phu nhân, là điều cực kỳ vinh hạnh của Tiểu Lam."
Cô nói lời chân thật, nếu Nhị phu nhân có nghi ngờ đi tra xét thì cũng không có kẽ hở.
Nhị phu nhân nằm trên giường híp đôi mắt, thấy cô xoa xoa vạt áo, xác thật có bộ dạng hiền hậu, gật đầu: "Biết ơn là tốt, mặc thêm đồ đi."
Bộ áo kia rộng và to, che hoàn toàn những đường cong của thiếu nữ, phía sau còn có mũ choàng khá lớn. Tuy cơ thể Tần Thái đã lớn hơn chút, nhưng cũng chỉ cao có một mét sáu ba, mặc bộ này nhìn qua như mụ phù thủy.
Tần Thái không tỏ vẻ khó chịu, nhanh chóng khoác lên, sau đó nhẹ nhàng cài từng nút một.
Nhị phu nhân vẫn luôn chăm chú đánh giá cô, thấy động tác lưu loát, gật đầu: "Trên cổ tay là thứ gì, tháo ra đi."
Tần Thái kinh sợ: "Không dám giấu phu nhân, là do trước kia không hiểu chuyện chọc phải oan nghiệt, nay phải luôn mang nó bên mình, Tiểu Lam không tháo xuống được."
Nhị phu nhân đương nhiên hiểu, cũng không hỏi nữa.
"Có lẽ bị bệnh đã lâu, Nhị phu nhân thành người thích thanh tĩnh. Nơi này ngoài tôi ra, không có mấy ai đến đây." Bảo mẫu của phu nhân ít nhiều lây tính kiêu ngạo của chủ nhân, "Nếu cô đã đến rồi thì nên giúp một chút. Đừng để tâm đến đàn ông nhiều quá, làm hỏng việc."
Chắc là đã nghe đến mấy lời đồn tại tổng bộ, bà ấy cho rằng Tần Thái đang được Bạch Cập nuôi.
Tần Thái trả lời rất khiêm tốn: "Dì Trân cứ sai bảo, tôi đã tới đây thì sẽ cố hắng hết mình, không mang phiền đến phu nhân."
Bảo mẫu này không phải là người đã đến nhà Bạch Cập vào hôm qua, xem ra người ở đây sẽ thường xuyên thay đổi. Thấy Tần Thái nói năng chân thành, bà ta chỉ hừ một tiếng, không nói nữa.
Đương nhiên Tần Thái rất cần mẫn, cả ngày hôm đó cô quét tước nơi này sạch sẽ, thậm chí đồ cổ hay bình hoa đều cẩn thận lau qua một lần.
Lúc này Nhị phu nhân vẫn nằm trên giường, dì Trân bón thuốc tận miệng, còn bản thân nằm yên đến một ngón tay cũng không nhúc nhích.
Tần Thái dùng một chiếc khăn trùm đầu màu xanh quấn toàn bộ tóc lại, lúc này đang mùa hè, cả người cùng khăn trùm đã ướt đẫm, nhưng một khắc không nghỉ. Chẳng được bao lâu, dì Trân đem thêm thuốc tới bón, bà ta phân phó: "Tiểu Triều chắc đã mệt, cho nó tắm rửa rồi dỗ nó ngủ đi."
Tần Thái nhanh chân chạy đến, định ôm con chó nhỏ thì nó bỗng nhảy dựng lên, sủa cô như điên.
Dì Trân đang thổi nguội chén thuốc, thấy thế liền trừng mắt lên: "Thật là ngu ngốc, tay chân cô đang bẩn vậy lại dám chạm vào chó của phu nhân? Lỡ đâu lây vi khuẩn gây bệnh, cô có gánh nổi trách nhiệm không? Tiện nhân, đã biết rõ Tiểu Triều với phu nhân như hình với bóng, cô có tâm kế gì hả?"
Tần Thái liên tục xin lỗi, cô nhanh chân đi ra sau tắm rửa một lượt. Dù vậy thì con chó kia vẫn cắn cô một phát lên tay như cũ. Tần Thái cố chịu đựng không nhăn không kêu.
Máu trên tay đã chảy ra ròng ròng, Nhị phu nhân vẫn không bảo con chó dừng lại, coi chuyện này như là đương nhiên.
Cô cụp mắt ôm con chó ra ngoài, không đánh hay mắng nó. Cô cứ để nó ngoặm tay mình rồi tắm rửa. Cuối cùng nhờ dòng nước ấm khiến chó nhỏ thấy thoải mái, mới thả lỏng miệng ra.
Tần Thái cẩn thận tắm rửa sau đó lau khô, dùng máy sấy thổi nhè nhẹ cho lông xù lên, lúc này cô mới ôm trả lại bên người phu nhân.
Lúc này Nhị phu nhân có hứng thú với cô, chờ đến lúc Tần Thái trả chó thì bỗng hỏi một câu: " Lúc về sẽ không mách với Bạch Cập đấy chứ?"
Tần Thái vội vàng đáp: "Sẽ không, Tiểu Lam thích đi theo phu nhân."
Nhị phu nhân cười lạnh, cô ta không thích kiểu vuốt mông ngựa như thế, dùng ngữ điệu cực kì trào phúng hỏi tiếp: "Vì nguyên nhân gì?"
Tần Thái ngẩng đầu lên, ánh mắt ẩn ẩn rưng rưng: "Đi theo phu nhân....sẽ có tôn nghiêm hơn so với Bạch tiên sinh."
Ánh mắt phu nhân chợt dừng, hình như đã tin. Cô ta hừ khẽ, rồi nhẹ giọng: "Xem ra cô cũng là một cô gái mạnh mẽ, nếu đi theo ta, cái tên trước kia không cần dùng nữa. Về sau gọi là Tiểu Mộ đi."
Bởi vì chú chó nhỏ kia tên là Tiểu Triều, nên cô là Tiểu Mộ sao? Tần Thái quỳ gối trước giường, cúi đầu thành thật: "Tiểu Mộ cảm ơn phu nhân."
Đã mấy ngày Tần Thái không về biệt thự Thiên Lư Loan, mỗi sáng cô đều dậy sớm, mặc bộ quần áo rộng thùng thình, làm cơm sáng rồi bê chậu rửa mặt đến phòng Nhị phu nhân hầu hạ. Sau đó dọn cơm sáng lên.
Ăn xong, phu nhân thường sẽ ra sân cỏ dạo một vòng. Lúc này Tần Thái sẽ giúp chải đầu, trang điểm, chọn quần áo. Nhị phu nhân bị bệnh đã lâu, nhưng vẫn là phụ nữ.
Trước kia còn sống cùng các tổ viên, cùng Bạch Lộ học trang điểm, lúc này mới thấy tốt.
Lúc đẩy xe lăn Nhị phu nhân dạo trên mặt cỏ, Tần Thái sẽ kể một số chuyện vui ở nông thôn, ví như cô đi chăn trâu, trèo lên cưỡi mà trâu phóng chạy, làm cô sợ đến mức kêu cha gọi mẹ. Cô kể về thôn nhỏ, có những thứ Nhị phu nhân không hiểu lắm, nhưng vẫn thích nghe.
Ban đầu nghĩ cô gái này có ba đầu sáu tay, hóa ra cũng chỉ là một cô gái nhỏ chưa hiểu chuyện đời mà thôi. Nhị phu nhân nghe cách nói tràn ngập hơi thở của quê cha đất tổ kia, cười không dấu vết.
Tần suất vị đại tiểu thư Nhân Gian này thay nội tạng rất nhanh. Một trái tim thay xong, không đến hai ngày đã xuất hiện tình trạng suy kiệt. Đến những chuyên gia y học hàng đầu vẫn không tìm ra nguyên nhân, Tần Thái lại càng không rõ.
Mà vị này tuyệt đối không dùng nội tạng của người chết, phải là từ người rất khỏe mạnh. Mà đã là tiểu thư của Nhân Gian, không đến lượt Tần Thái đi tìm nội tạng, mỗi tuần sẽ có người đến đây hiến tạng, Tần Thái chỉ có việc đổi cho Nhị phu nhân mà thôi.
Mà người bị lấy đi nội tạng, chỉ trong vòng hai ba tháng sẽ chết vì suy tạng.
Một phần là tự nguyện, một phần là Nhân Gian ra giá cao. Có những người là do thiếu nợ, bị Nhân Gian ép buộc. Dù là nguyên nhân gì thì đều là bất đắc dĩ. Sinh mạng đáng quý như vậy, ai lại can tâm tình nguyện đổi nội tạng mình cho người khác, còn bản thân thì chờ chết đâu?
Tần Thái do dự rất lâu, chuyện này có khác gì gϊếŧ người vô tội. Nhưng nếu không làm, cô sẽ không lấy được sự tín nhiệm của Nhị phu nhân. Vì muốn tiến đánh vào tổng bộ của Nhân Gian, cô dùng trăm phương ngàn kế, không tiếc dùng cả mỹ nhân kế với Bạch Cập. Bởi vì hắn là tâm phúc của Nhị gia, lại là nòng cốt của Nhân Gian. Ở cạnh hắn sẽ tranh thủ được tính nhiệm của Nhị gia dễ hơn.
Rốt cuộc cũng thành công, cô đã tiếp cận được Nhị phu nhân, mà bản thân như thành một con chó hầu phục bên người, vì cái gì?
Đã đến bước này, chỉ chút nữa là thấy được thủ lĩnh của Nhân Gian. Sao có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ? Chỉ có diệt trừ Nhân Gian, bọn họ mới có thể hoàn toàn thoát khỏi nhân quả này.
Tần Thái lẳng lặng đưa khí quan nội tạng từ cơ thể khỏe mạnh sang thân thể Nhị phu nhân, sau đó tận mắt nhìn chúng nó trong vòng hai ngày đã nhanh chóng suy kiệt. Mấy ngày nay không phát bệnh, tâm tình phu nhân không tồi: "Hôm nay đến chỗ Nhị gia."
Tần Thái không có quyền lên tiếng, cô cùng dì Trân chuẩn bị, đem theo dù che nắng, thức ăn cho chó, khăn gối lót gì gì đã xong, ba người khởi hành đến Tiêu Dao các.
Lúc đó Nhị gia cùng Bạch Cập mở họp, dì Trân đẩy phu nhân, Tần Thái ôm chó, không ai ngăn trở, ba người đi thẳng vào phòng.
Tuy rằng cô không biết chủng loại của con chó này, nhưng rõ ràng nó có thể cảm nhận sự biến hóa của khí âm dương trong cơ thể con người. Mà hai khí này trong người cô phải nhờ đến dị mắt điều tiết, đương nhiên khác biệt với người thường. Nên không có việc gì thì nó sẽ cắn cô.
Mà chuyện khác thường này không bị ai phát giác, bởi con chó này của Nhị phu nhân luôn thích cắn ai thì cắn. Nó đã giễu võ giương oai ở cả tổng bộ Nhân Gian, ai gặp cũng ghét, dù giận mà không dám nói gì. Bây giờ nó muốn cắn Tần Thái, có ai dám dị nghị?
Tần Thái cũng không dám, đành vừa ôm vừa cho nó cắn, còn phải không để máu làm bẩn bộ lông của nó, nếu không Nhị phu nhân nhìn thấy sẽ chê bẩn.
Mọi người đứng dậy chuẩn bị mở họp, ai ai đều lén lút nhìn Tần Thái lại nhìn sang Bạch Cập, không dám mở miệng. Nhị gia đi tới, đẩy Nhị phu nhân vào vị trí cạnh mình, Tần Thái đi vào theo thì tự nhiên đứng cạnh chỗ ngồi của Bạch Cập.
Con chó vẫn đang cắn tay cô, Bạch Cập hơi nghiêng đầu, thấy Tần Thái một tay ôm chó, tay kia cầm cái khăn lau đi vết máu.
Ánh mắt hắn thoáng qua tia sát khí.
Nhị gia nói về kế hoạch cho kì hoạt động tiếp theo, Nhị phu nhân lẳng lặng nghe bên cạnh, tuy rằng không phát biểu ý kiến, nhưng toàn bộ phòng họp lại có sự áp lực đến đáng sợ. Nhị gia nói xong, còn nhẹ nhàng hỏi phu nhân một câu: "Em có gì muốn bổ sung không?"
Giọng nói kia vừa dịu dàng vừa thương tiếc, Tần Thái đứng im đưa mắt nhìn Nhị gia một cái, rồi lẳng lặng rũ mi mắt.
Buổi tối, Tần Thái xin dì Trân cho mình nghỉ một lúc, về nhà lấy thêm quần áo. Thật ra từ ban đầu Nhị gia phái cô sang đây không hề nói phải ở lại, nhưng mấy ngày nay cô đã một tấc không rời, thật sự không nhìn ra điểm nào không tự nguyện.
Tuy rằng dì Trân mới hầu hạ Nhị phu nhân được một năm, nhưng không so được với người lanh lợi như Tần Thái. Thấy mấy nay thời gian cô hầu hạ phu nhân nhiều hơn bà, nên đã sớm không vui.
Thấy Tần Thái xin nghỉ với mình, lúc này mới tìm lại chút mặt mũi của người bề trên, làm giá nửa ngày mới nói: "Đi đi, đi sớm về sớm, đừng đi lung tung."
Tần Thái cười hì hì cảm ơn, rồi nhẹ nhàng nhanh chóng bước ra khỏi biệt thự.
Đi ra khỏi tầm mắt người khác, bước chân liền chậm lại. Nghĩ đến những việc mấy ngày qua, nhìn lên bầu trời đầy sao bỗng có chút hoang mang.
Nếu dựa vào tính tình trước đây, chắc chắn cô sẽ không hầu hạ hai nhân vật kia. Cô sẽ đánh con chó kia một ngày tám lần mới hả được giận.
Giờ đây cô chỉ cười hì hì, đối xử với mọi người bằng vẻ dịu dàng mộc mạc, thuần khiết vô hại. Chịu đựng việc nghĩ một đằng nói một nẻo, chịu đựng việc vi phạm chính nghĩa cùng lương tri, đi lấy lòng loại người mà cô ghét nhất.
Cô từng bước một tiến về phía trước, đến trăng sao cũng phải nhường đường. Dù cho có chán ghét đến đâu, thì phải vui vẻ mà làm! Bởi vì...cô vẫn luôn muốn dừng lại, như vậy mới có thể không màng trả giá, lại không hề đánh mất sơ tâm.