Vương Quốc Màu Xám

Chương 166

Bạch Cập phân vài khách hàng cho Tần Thái, một phần vì hắn lo liệu không hết việc. Danh tiếng của Bạch Cập ở Nhân Gian không chỉ đơn giản là một Huyền Thuật sư, mà chính là chiêu bài quan trọng của tổ chức. Cho nên những khách hàng yêu cầu đều gọi tên hắn, ở mục lựa chọn Huyền Thuật sư hầu hết đều chọn người mà ai cũng biết là ai đó.

Việc này chứng tỏ bọn họ là khách quen, hơn nữa còn là khách VIP, rất hiểu biết về Nhân Gian.

Nhưng hắn chỉ có một người hai tay và hai chân. Huống hồ có rất nhiều nhiệm vụ như lông gà vỏ tỏi, không đáng để hắn ra tay. Cho nên hắn có quyền quyết định phân cho ai đi làm. Nếu không thì Nhân Gian tự chọn phán quan thích hợp đi xử lý.

Chuyện hắn giao nhiệm vụ cho Tần Thái, chỉ là chuyện nhỏ.

Còn về mặt khác, hắn và Tần Thái đã có mối quan hệ như thế, còn phải so đo với người khác trong Nhân Gian ra sao nữa à?

Giống như hiện tại, lúc chủ trì cuộc họp hội đồng bộ trưởng, hắn đã có thói quen ngồi bên cạnh Tần Thái, chẳng cần biết cô đang ngồi chỗ nào. Lại như, lúc mở họp mà hắn quên mang bút, sẽ rất tự nhiên dùng bút của cô. Lại như nữa, lúc nói chuyện với Tần Thái thì sẽ không gọi thẳng tên cô.

Bình thường hắn chỉ hơi nghiêng mặt sang, nói: "Cái này lần sau cô đi xem đi."

Kiểu ăn ý như thế thật sự quá khác thường, mọi người đều biết Tần Thái được ai bồi dưỡng.

Mà người trong cuộc lại không ý thức được sự biến hóa lạ thường đó. Năm hắn còn chưa lên tới phán quan trưởng, Bạch Cập đã ngủ với rất nhiều phụ nữ, ngủ với người yêu cầu là nữ hay có mối quan hệ bất chính không phải chuyện lạ, từng bị Nhân Gian thông báo phê bình nhiều lần.

Sau đó, bị đám người trong Tổng hội kêu gào quá thể, Thái Tử gia từng tự mình hạ lệnh dừng chức vụ của hắn. Và hộp thư khiếu nại lại có nội dung mới, rất nhiều người yêu cầu là nữ khiếu nại Nhân Gian tự tiện đổi Huyền Thuật sư khác với người họ chọn.

Lúc này Nhân Gian nhìn nhận lại, đây là chuyện bên tình bên nguyện, đành mở một con nhắm một con mặc kệ Bạch Cập. Từ đó về sau, Nhân Gian chẳng quản chuyện Huyền Thuật sư có mối quan hệ nam nữ thế nào với người yêu cầu, chỉ cần lấy đủ tiền phí là được.

Nhưng từ lúc Nguyệt Hiện tỉnh lại, hắn bắt đầu "thủ thân như ngọc". Vì thế phần lớn các nguời yêu cầu là nữ lại khiếu nại hắn không phục vụ tới nơi tới chốn. Làm thư kí quầy lễ tân của Tiêu Dao các phải dở khóc dở cười, không biết có nên tính kiểu cho điểm này của khách hàng hay không.

Vậy mà giờ đây....Không lẽ hắn đổi khẩu vị?

Hầu hết mọi người nghĩ đến đây sẽ nhìn Tần Thái một cái cũng may cô đang dùng thân thể có dung mạo phong tình xinh đẹp, tuy rằng không đến mức cực phẩm nhưng cũng được. Các đại gia không đánh giá quá thấp phẩm vị của Bạch Cập.

Mùng bảy tháng bảy là sinh nhật của Nhị gia.

Ngoài dự đoán, Tần Thái cũng được mời. Sau đó Sa Ưng phổ cập thường thức cho cô: "Thủ lĩnh của Nhân Gian, bên ngoài gọi là Thái Tử gia. Nhị gia Lục Thiếu Hoài là đệ tử thứ hai, chủ yếu phụ trách bộ phận Tài nguyên, Huấn luyện và Phục vụ khách hàng."

Tần Thái thấy mới lạ, cũng thấy chút hưng phấn, cuối cùng cô đã đến gần đầu não của Nhân Gian hơn. "Đệ tử thứ hai? Vậy là có đại đệ tử đúng không? Nếu đã là thủ lĩnh, tại sao lại gọi là Thái Tử gia? Cái này không phải là hạ thấp mình quá sao? Sao khôn gọi là Thái Thượng Hoàng? Phán quan có phải cũng dưới trướng Nhị gia không? Tôi thấy sư thúc như cấp dưới của Nhị gia đó?"

Những chuyện này không thể để người bên ngoài biết, cho nên bọn họ vào phòng. Sa Ưng ôm lấy Tần Thái, cô đang dùng thân thể của "Sa Ưng thích nhất", nằm trong lòng anh nghiên cứu cuốn "Tạp kí Huyền Thuật xưa và nay", còn Sa Ưng nghiên cứu cô.

"Thái Tử gia có đại đệ tử tên là Sầm Cổ Dương, hắn chủ yếu phụ trách bộ nghiên cứu thị trường và giám sát. Lão gia tử vì sao gọi là Thái Tử gia thì tôi cũng không biết, nhưng không ai dám hỏi thẳng như thế cả. Chắc là xưng hô trước kia nên giờ không đổi nữa. Nếu trong tiệc sinh nhật Nhị gia có Thái tử gia xuất hiện, mà cô có cơ hội nói chuyện thì cứ gọi là Lão gia tử là được. Bộ Phán quan là bộ độc lập, theo nguyên tắc thì không hề nằm dưới trướng Nhị gia. Phán quan phụ trách tẩy sạch Nhân Gian, nếu có nghi ngờ thì bọn họ mới điều động nhân lực, như là phản đồ hay quân địch."

Tần Thái chậc lưỡi: "Nói như vậy, công việc của Phán quan thật nguy hiểm lại không thú vị, ngày thường còn bị Bạch Cập giáo huấn nữa chứ."

Sa Ưng cười nhạt: "Nhưng so với các bộ ở Nhân Gian, thì bộ Phán quan có đãi ngộ tốt nhất."

Đương nhiên cô rất hiểu: "Bọn họ cũng là lực lượng mạnh nhất Nhân Gian sao?"

Sa Ưng gật đầu: "Phán quan của Nhân Gian giống như bộ đội đặc chủng, khác hoàn toàn với binh chủng bình thường."

Cô suy nghĩ thêm một lát, rồi hỏi: "Anh cũng muốn làm phán quan?"

Ngón trỏ Sa Ưng vuốt vòng tròn lên hông cô: "Cô không cảm thấy rất k/ích thích sao?"

Tần Thái lắc đầu: "Không k/ích thích."

Sa Ưng vỗ đầu cô, Tần Thái hơi ngẩng mặt, cổ ngửa ra sau, cần cổ tuyết trắng bóng loáng tuyệt đẹp bày ra trước mặt, xương quai xanh thanh nhã vô cùng gợi cảm. Đôi mắt kia như đang đê mê dưới ánh đèn, hơi nheo lại, môi đỏ vểnh lên, đủ phong tình. Cô đã biết dùng tư thế nào để phô toàn bộ vẻ đẹp của cơ thể, biết rõ động tác nào sẽ khiến Sa Ưng phải ra sức yêu thương.

Những thứ này đều do anh dạy.

Sa Ưng vùi đầu hôn cô, bỗng nhiên trong nháy mắt kia, không biết bản thân đã có suy nghĩ gì.

Bây giờ Tần Thái cũng rất thích làm cùng Sa Ưng, vì anh nhiệt tình, có thể khuấy động cô, thiêu đốt cô, làm cô hoàn toàn thoải mái phóng thích bản thân. Dần dần cô có thói quen nhiệt tình hơn, cũng sẽ tập trung vào việc h/oan ái, đẩy cảm xúc lêи đỉиɦ.

Chỉ vừa phân tâm suy nghĩ, Sa Ưng đã nhận ra, anh lập tức đứng dậy đi tới ngăn kéo lấy hai tờ giấy: "Giải quyết chuyện của hai người này đi."

Tần Thái nhìn một chút, là tư liệu của hai người khác nhau, một bị tâm thần phân liệt, bên dưới Sa Ưng có ghi chú bệnh án. Một người khác thì điên điên. Tần Thái phân tích, xác nhận hai trường hợp này thật sự bị vật âm quấy phá, cô gật đầu: "Được."

Cô đồng ý ngay tắp lự, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này có ý nghĩa gì, Sa Ưng cảm thấy buồn cười: "Bọn họ sẽ có ích cho cô, tiệc sinh nhật của Nhị gia cô đi đi. Sau này cứ một thời gian thì chạy đến đó."

Chuyện này đã có anh xử lý, Tần Thái không cần lo lắng: "Anh sắp xếp đi."

Nói chuyện một hồi, Sa Ưng tiếp tục việc ban nãy. Anh ôm Tần Thái vào ngực, lại không hề chủ động: "Đêm nay cô tự làm đi."

Tần Thái đỏ mặt: "Làm thế nào?"

Sa Ưng hôn bàn tay non mịn: "Giống ngày thường tôi hay làm đấy, cô làm tôi và cô...cùng vui sướиɠ đi."

Tần Thái mím môi, nhìn toàn thân Sa Ưng, thật sự không biết xuống tay chỗ nào. Sa Ưng cười nhẹ: "Cần phải cố gắng hơn, nếu không hắn sẽ chán cô đấy."

Cô suy nghĩ, bắt đầu tưởng tượng lại những lúc Sa Ưng bắt đầu trước. Anh từ từ dạy cô: "Thả lỏng cơ thể, phải tự nhiên hơn. Không cần phải cởi hết, bởi quần áo là vật trang trí đẹp nhất trên cơ thể. Lúc làm nên chú ý đến thị giác của đối phương, tóc mây tứ tán khác với đầu bù tóc rối."

Tần Thái từng chút từng chút thực hiện, anh cũng rất nhẫn nại, chỉ dạy ch cô. Tần Thái phải thắc mắc: "Sa Ưng này, trong chương trình học của Trung tâm huấn luyện chắc không có dạy chuyện thế này chứ?"

Sa Ưng nhấc lông mày: "Đừng so sánh tôi với những giáo viên tầm thường đó chứ." Sau đó anh rất đắc ý: "Được Tổng huấn luyện viên tự mình chỉ dạy, xưa nay chỉ có mình cô thôi."

Tần Thái thật sự cạn lời.

Ngày hôm sau, là sinh nhật Nhị gia.

Tần Thái vẫn dùng thân thể "Bạch Cập thích nhất", Đàm Tiếu chuẩn bị một bộ lễ phục dạ hội màu tím, đương nhiên rất xinh đẹp quý khí cùng nét ma mị quyến rũ. Mà Sa Ưng vừa thấy đã ngăn, anh chọn từ tủ quần áo của cô một bộ váy thêu thủ công màu trắng đơn giản: "Mặc cái này đi, dùng khuyên tai, không cần thứ khác."

Tần Thái cảm thấy kì quái, nhưng vẫn cứ làm theo. Cô chuẩn bị xong, chỉ để mặt mộc ra khỏi nhà cùng Sa Ưng.

Sinh nhật của Nhị gia, chức vị của Sa Ưng cũng có giấy mời. Hai người cùng đến nơi, Sa Ưng không đi vào cùng cô. Tần Thái biết anh làm như vậy hẳn có lí do, không hỏi thêm.

Hội trường khá yên lặng, Nhị gia chưa tới, Tần Thái tìm chỗ ngồi trong góc. Trên bàn có thức ăn và rượu, yến hội lần này theo kiểu buffet. Tần Thái không muốn ăn uống, nhưng bộ trưởng Trần Khoa đi đến, sẵn cầm cho cô ly rượu.

"Cô không đến cùng Bạch tiên sinh à?" Ông ta hỏi rất tự nhiên. Tần Thái hơi ngốc, rồi đáp" Tôi không biết, chắc là đến trễ."

Lát sau, quả nhiên Bạch Cập đến, đi cùng hắn là một mỹ nhân. Thế mà hắn lại đưa Nguyệt Hiện đến cơ đấy.

Hôm nay Nguyệt Hiện mặc một bộ xường xám màu xanh ngọc, vốn cô ấy là mỹ nữ có khí chất cổ điển, bộ này càng như gãi đúng chỗ ngứa. Dường như đây là lần đầu thấy nhiều người như vậy, cô bị mất tự nhiên. Nhưng với sự bất an này, chỉ làm cô ấy thêm vẻ yếu ớt nhu mỹ.

Bạch Cập cảm nhận được, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Nguyệt Hiện. Hắn kéo cô đến bàn trà nước, lấy một ly nước soda.

Mấy bộ trưởng cứ liếc mắt nhìn Nguyệt Hiện, rồi lại nhìn sang Tần Thái. Cô lại rất tự nhiên, còn đến chào hỏi Nguyệt Hiện. Thấy cô, Nguyệt Hiện mừng rỡ: "Tôi vốn không biết nơi này nhiều người thế, tôi lại chẳng quen biết ai."

Hồn phách cô ấy không đủ, ký ức lại ít. Tần Thái dịu dàng trấn an cô: "Từ từ sẽ biết thôi. Lúc tôi mới đến đây cũng vậy."

Hai cô gái nói chuyện với nhau, Bạch Cập đứng cạnh, hắn lấy một điếu thuốc ra, nhìn Nguyệt Hiện rồi lại cất vào. Từ đầu tới cuối hắn chỉ mong Tần Thái không liếc mắc đưa đẩy nhìn hắn một cái.

Cuối cùng xác nhận Tần Thái không có ác ý, hắn liền tìm chỗ ngồi gần đó, tùy ý để hai người tám với nhau. Tần Thái đưa Nguyệt Hiện giới thiệu lần lượt với vài người.

Biểu cảm Nguyệt Hiện hơi hoảng, cô kéo kéo góc áo Tần Thái: "Được rồi, tôi không thể nhớ hết nhiều người thế đâu."

Tần Thái chẳng thèm để ý: "Quên mất thì hỏi lại, nếu cô hỏi tên bọn họ, bọn họ lúc ngủ cũng cười mà tỉnh đấy. Chà, trừ người bên đó, tên là Lê Minh Uyên, vợ ông ấy rất hiền huệ..."

Đủ kiểu ánh mắt đua nhau vọt tới, hai người chính là vị trí trung tâm, Nguyệt Hiện dần dần quen với việc bị nhìn chằm chằm. Nếu không, cô sẽ nhận ra những ánh mắt đó đều là sự hâm mộ từ tận đáy lòng. Bạch tiên sinh không hổ là Bạch tiên sinh, đây là đang nuôi một đôi hoa tỷ muội sao?