Vương Quốc Màu Xám

Chương 146

Tần Thái chẳng dám bàn luận chuyện của Bạch Cập và Bạch Hà với ai, dù sao cũng là chuyện của người lớn, có biết cũng không nên ồn ào.

Nhưng mà còn phải thông qua Bạch Cập để tiếp cận với đám người phía trên của Nhân Gian nữa.

Người tên Nhị gia kia chỉ mới gặp được một lần liền biến mất chẳng thấy tăm hơi, cứ như vậy mãi không có tiến triển cũng không phải là dấu hiệu tốt.

Mấy ngày nay Sa Ưng rất bận, sắp tới cần sắp xếp một số Thủ Vọng Giả vào vị trí làm việc nên hắn tranh thủ huấn luyện cho kịp, Tần Thái tổ chức chiêu mộ thành viên cho các tổ, sau đó tách người từ Tuyến ba sang các Tuyến khác để tăng nhân lực.

Những người cũ này vốn đã có kinh nghiệm, tới chỗ khác có thể lên chức tổ trưởng, còn thành viên thì dễ tìm hơn, dù sao cũng chẳng cần kỹ năng nghiệp vụ gì nhiều.

Qua khoảng thời gian này, cuối cùng cô được nhàn rỗi một chút, mỗi ngày chỉ cần phụ trách tiếp khách bên Thông Dương quán. Đàm Tiếu cùng Sa Ưng chẳng thể chịu được kiểu ngày ngủ đêm chơi của Tần Thái, hai người đều bị mất ngủ nên hết sức yêu cầu cô tìm một thân thể sống như bình thường.

Với bản lĩnh bây giờ của Tần Thái, có thể hoàn toàn dung nhập vào cơ thể khác. Nhưng mà, chẳng lẽ tìm một người nào đó đang sống tốt, hỏi người ta: "Này, ngươi đừng sống nữa, để ta sống thay cho nè."

Cái này, quá lưu manh rồi...

Cho nên chuyện này đành khép lại.

Hai người kia thở dài, Sa Ưng khuyên trước: " Làm người tốt thì tất nhiên đáng được kính nể, nhưng làm người xấu có mục đích tốt cũng không tệ. Sợ nhất là loại người tự nhận bản thân mình tốt lại đi làm chuyện xấu, hoặc là người xấu lại không làm tới nơi tới chốn. Chuyện gì cũng vướng bận, lòng dạ lại tính toán chi li, vạn sự bó tay bó chân, rất khó nên việc."

Tần Thái không đáp lại, Sa Ưng vỗ vỗ vai cô: "Mỗi người đều có nguyên tắc của mình, nhưng nên thả lỏng ra, quyết đoán hơn nữa. Giống như luyện A Lan thành pháp bảo vậy, Ở Nhân Gian này, không nhẫn tâm thì không đi lên được."

Bởi vì sẽ bị người khác đạp ngã.

Những lời từ Sa Ưng có sức nặng với cô, khiến Tần Thái phải suy nghĩ rất lâu. Với hoàn cảnh trưởng thành khiến Tần Thái có tính cách như bây giờ, hầu như là hài lòng với hiện tại, không có tinh thần tiến thủ. Chỉ khi bị dồn vào đường cùng cô mới phản kích, còn lại lúc nào cũng do dự tới lui, được chăng hay chớ.

Bây giờ tình hình đã khác, Trật Tự không còn Tiên Tri rơi vào thời điểm gian nan. Bạch Hà bảo cô đi Nhân Gian cũng là hành động bất đắc dĩ. Bây giờ Bạch Cập lại thấu rõ mọi chuyện, lại còn rất cơ trí. Hắn không tin tưởng hoàn toàn vào Tần Thái, sẽ không dễ dàng để cô thâm nhập vào cao hơn.

Hơn nữa nội bộ Trật Tự đang loạn, không chú ý đến Nhân Gian, có Tiên Tri hay không chẳng quan trọng. Một khi Nhân Gian tôn cô lên làm Tiên Tri của bọn họ, Trật Tự sẽ cảm thấy bị uy hϊếp, khó tránh đánh nhau đến cá chết lưới rách.

Thế nên hắn đặt Tần Thái ở vị trí này, lúc cần đến thì dùng. Cô chính là một liều thuốc có hiệu quả nhanh, lại chẳng hề ốm đau, giữ lại rất có lợi.

Sau khi nghe Sa Ưng phân tích, Tần Thái bội phục. Điều khiến cô kinh ngạc chính là lập trường của Sa Ưng, dường như anh ta chẳng có nửa điểm cảm tình nào với Nhân Gian. Nhưng vẫn luôn đứng cạnh cô.

"Tôi nghĩ cô nên tìm một cơ thể, tốc độ cùng sức mạnh với thân thể Cương thi tất nhiên sẽ tăng, tứ huyệt lại không quá rõ, với thực lực bây giờ có thể sánh ngang đệ nhất Huyền thuật sư rồi. Nhưng với thể chất đặc biệt của Cương thi khiến Huyền thuật sư sơ đẳng nhất cũng có thể áp chế cô, khiến sức mạnh cô suy yếu đi rất nhiều." Lúc này Sa Ưng rất nghiêm túc, Tần Thái cực kì coi trọng. Cô biết bản thân có tính cách đà điểu chôn đầu vào cát, không biết đến khi nào mới có khả năng chủ động chuẩn bị hay tiến công.

(Đà điểu là loài chim lớn có thói quen chôn đầu vào cát mỗi khi sợ hãi hay gặp nguy hiểm, với phương châm "Ta không thấy ngươi thì ngươi cũng không thấy ta"!!)

Cô rất cần một mưu sĩ như Sa Ưng nha.

Tần Thái đang uống máu, cô nắm chặt túi đựng máu đã cạn, quyết tâm nói: "Cho nên việc trước mắt là tôi phải sống lại đúng không?"

Sa Ưng biết chuyện này rất khó, anh hạ thấp yêu cầu: " Muốn Cương thi sống lại, phải cần một pháp bảo có tiên khí cung cấp linh lực, dung hợp khí âm dương. Loại này chỉ mong cứ không thể muốn, ý kiến của tôi vẫn là nên tìm thân thể của một người sống xài đỡ thôi."

Tần Thái nhấp nháy môi, đột nhiên nói: "Lần đầu tiên tôi chạy trốn khỏi sự truy bắt của Trật Tự, ngoài sự hỗ trợ của sư phụ còn có trưởng lão Lữ Liệt Thạch."

Sa Ưng không trả lời, anh không biết cô có quan hệ gì với mấy người đó, cô hít một hơi thật sâu: "Sư phụ tôi có đôi dị mắt, hẳn là anh đã biết?"

Sa Ưng gật đầu, đây là chuyện cả giới Huyền thuật sư đều biết, nhưng căn bản Sa Ưng chẳng có hi vọng với việc này, bởi vì anh quá hiểu Tần Thái: "Nếu Bạch Hà chịu cho, cô sẽ chịu lấy sao?"

Tần Thái nghiến răng nói: "Vì cứu tôi mà Lữ Liệt Thạch đã ra điều kiện, ông ta lấy một con dị mắt của sư phụ."

Su hơi giật mình, sau đó ánh mắt anh dần lóe sáng: "Chuyện đó mà ông ta cũng nghĩ ra, thật bội phục."

Tần Thái không nói gì, Sa Ưng lập tức gọi Tang Cốt Nê tới, gần đây nó chịu sự huấn luyện của trung tâm, bây giờ đã có chút ít phong phạm quân nhân, đối với anh còn có sự kính sợ.

Sa Ưng chỉ cần gọi một tiếng, nó lập tức xuất hiện. Anh nói thẳng: "Bảo Dưa chuột thu thập thông tin về trưởng lão Lữ Liệt Thạch của Trật Tự, ngay lập tức."

Tang Cốt Nê nghe xong, không nói gì liền xoay lưng đi. Đương nhiên chuyện này không miễn phí, công tác kiểu này rất khó đó nha. Lần trước bị Bạch Cập dùng dịch vụ chuyển phát nhanh cứu tính mạng của Tần Thái, Dưa chuột liền thề không làm miễn phí cho Tần Thái nữa.

Cùng lắm thì giảm cho 20%, chủ yếu là nể mặt Tang Cốt Nê có danh có tiếng trong giới liên minh thực vật thôi.

Chỉ tới chiều là dịch vụ chuyển phát nhanh đã gửi đĩa CD tới. Những lúc thế này mới thấy Dưa chuột thật sự là người trọng nghĩa, à không, là dưa trọng nghĩa.

Lần này nhiều người cùng vây lại xem, người này khá đơn giản nên hình ảnh được tua nhanh, từ lúc ông ta có được dị mắt, sức mạnh đã ngang ngửa với Yến Trọng Hoan.

Hơn nữa sinh hoạt rất kiềm chế, ngoài việc có cô vợ trẻ 23 tuổi tên Hà Ảnh Thu bên ngoài, còn không có người phụ nữ nào khác. Ngày ngày đi qua đi lại giữa nhà và Trật Tự, lại có dị mắt nên rất khó tìm được cơ hội xuống tay.

Mà lúc đang xem thì lại phát tới cảnh xấu hổ.

Cô vợ nhỏ của Lữ Liệt Thạch thật xứng với danh thanh xuân mỹ mạo. Đương nhiên hai người sẽ có sinh hoạt cá nhân đúng không?

Và việc mà Dưa chuột thích nhất là nghiên cứu những vấn đề cẩu huyết, bát quái, ngược luyến, khẩu vị nặng nha. Thế nên...khụ khụ...rất nhiều hình ảnh cần phải censor, thực không dám nhìn thẳng.

Lần này Tần Thái nhanh tay tua qua.

Đến tối, vừa vặn là cuối tuần, đến lượt Sa Ưng thị tẩm. Hai người đang nằm trên giường, kì lạ là Sa Ưng không sinh long hoạt hổ nhào vào cô như bình thường. mà anh ta mở đĩa CD lên, bên trong truyền ra những tiếng rất khó nói.

Mặt Tần Thái đỏ bừng, lấy gối đánh Sa Ưng: "Anh có thói quá xấu, xem mấy thứ này không bằng tự xem bản thân a!!"

Sa Ưng nhìn cô một cái, nhàn nhạt khen ngợi: "Rất tốt."

Lần này cô lại khó hiểu: "Cái gì tốt?"

Anh quay đầu nhìn hình ảnh ướŧ áŧ đang chiếu trên TV, liếc mắt nhìn sang cô: "Thẩm mỹ của cô rốt cuộc cũng có chút tiến bộ rồi, rất tốt."

Cô muốn gϊếŧ người có được không?

Sa Ưng ôm cô vào lòng, vòng tay rất rắn chắc và ấm áp, như một bức tường thành kiên cố. Tần Thái dựa hẳn vào theo thói quen, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Sa Ưng hôn lên thái dương cô, nói: "Nhìn thấy sơ hở gì không?"

"Hả" Tần Thái mở to hai mắt nhìn kỹ, màn hình chỉ toàn là cảnh Lữ Liệt Thạch lăn tới lăn lui, với góc nhìn này thì chắc chắn Dưa chuột quay từ ngoài cửa sổ vào, hiệu quả đem lại thật bất ngờ. Tần Thái dùng móng vuốt che kín mặt: "Biếи ŧɦái."

Sa Ưng vừa xoa bả vai cô,tạm dừng hình ảnh lại, sau đó phóng to nó lên, xem tiếp, rồi lại dừng, phóng to, chụp màn hình. Cứ như vậy tầm nửa tiếng, anh lấy tất cả các hình đã chụp ra: "xem đi."

Tần Thái ngẩng lên, mặt lại đỏ, mười mấy tấm hình đều chụp cắt ngay mặt của Hà Ảnh Thu. Hơn nửa là lúc đang XXOO, cô căm tức quay sang nhìn Sa Ưng, vậy mà anh ta lại có dáng vẻ rất đứng đắn: "Người phụ nữ này đang giả bộ lêи đỉиɦ. Hơn nữa càng ngày càng rõ ràng."

Mặt cô càng đỏ hơn, sao tự nhiên lại đi thảo luận chủ đề này vậy aa? Cô xoay người nép mình vào lòng Sa Ưng, rầu rĩ nói: "Hôm nào bảo Đàm Tiếu mua cho anh một rương để anh từ từ nghiên cứu nhé."

Sa Ưng cười: "Tôi đang bàn chính sự đó, nghiêm túc chút đi."

Mẹ nó!! Tần Thái lười muốn chửi thề, Sa Ưng lại nói: "Thể lực của Lữ Liệt Thạch đang thái hóa rất rõ, có lẽ là vì dị mắt ngoại lai sinh ra tác dụng phụ."

Lần này Tần Thái mới có hứng thú hơn: "Chuyện kia không được? Có dị mắt là không được sao? Không được rồi, sư phụ tôi còn chưa có vợ mà..."

Vừa nói xong, cô muốn đập đầu vào gối chết quách cho rồi, đây là kiểu suy nghĩ gì chứ!!

Sa Ưng chỉ cười nhẹ nhìn cô, xoa xoa đầu nhỏ: "Sư phụ cô có được không thì tôi không biết, dị mắt là tu vi nhiều năm lắng đọng lại. Ví như con cua nhỏ, nó cảm thấy càng của mình không linh hoạt bằng tay người, nên nó đi ngược tạo hóa trang bị cho mình một cánh tay người có thể làm được mọi thứ, thế nhưng cũng vì đó mà dồn áp lực lên chính bản thân mình. Tiên linh khí trong dị mắt có ảnh hưởng mạnh đến hồn phách của Lữ Liệt Thạch. Cô không thấy hắn làm chuyện ấy với người phụ nữ này ngày càng ít sao?"

Tần Thái dần hiểu: " Hồn phách của con người vốn có một phách phụ trách thất tình lục lục, dị mắt kia là Lữ Liệt Thạch đoạt nửa đường, ông ta chưa thể điều khiển được tiên linh khí bên trong nó, cho nên nó đang gột rửa hồn phách dơ bẩn cùng cả thất tình lục dục, khiến ông ta rất khó hung phấn."

Sa Ưng cúi người hôn lên môi cô: "Chuyện này quả nhiên cô chủ của chúng ta rất chuyên nghiệp."

Tần Thái dùng tay chống bên người không cho anh ta dựa sát vào: "Vậy mấu chốt ở đâu? Không lẽ giờ chúng ta giúp Lữ Liệt Thạch hết bệnh liệt dương?"

Sa Ưng cười ra tiếng, lôi lôi kéo kéo Tần Thái cởϊ áσ cho mình, cô phát hiện t*ng trùng của anh ta chỉ tạm thời rời xa đại não lúc nghiêm túc mà thôi, nhưng quả thật giờ đây Sa Ưng vô cùng gợi cảm: "Phụ nữ mà dục cầu bất mãn, rất là đáng sợ."