Vương Quốc Màu Xám

Chương 142

Thật vất vả mới tới nơi, lại đến giờ phải xuống tàu, Tần Thái nghĩ thầm cần quan sát để lát còn biết đường quay về, nhưng cô bị dòng đời xô đẩy lên tàu, cũng bị dòng người đẩy xuống tàu.

Đi cũng bà lão về phía cầu Nại Hà, trên cầu từ xa đã vang tiếng nhộn nhịp. Nghe nói đây là nơi phồn hoa nhất Địa phủ, vì những người mới chết đều mang theo chút tiền bên mình. = =

Tần Thái lại đến đây với mục đích khác, lúc bắt đầu đi cô rất khẩn trương, nhưng giờ chủ yếu là cảm thán, bên đường còn mở cả quán lẩu kìa. = =

Bà lão là chết già tự nhiên, thuộc về sống thọ và chết tại nhà. Loại người này không có đại ác, không cần phải đến điện Diêm La tra khảo, cũng không cần chờ chuyển thế đầu thai.

Tần Thái cẩn thận đi theo sau bà ấy, chỉ không chú ý một chút là sẽ hại bà lão.

Đi dọc theo bước thang lên cầu, những người chết được đốt ô tô giờ phát huy tác dụng, xe cứ ùn ùn lên trước, thậm chí bên trong còn chuẩn bị cả mỹ nhân trang điểm diễm lệ.

Những người đẹp luôn được đãi ngộ, đến quỷ cũng thế, có rất nhiều người được quá giang. Ban đầu Tần Thái còn bất bình, nhưng lát sau cô đã cân bằng trở lại, bởi vì cầu Nại Hà đang kẹt xe.

Tần Thái đi theo bà lão, bà lão thật đáng thương, già nên đi không nổi nữa. Mấy tên âm kém dương sai lại không kiên nhẫn với bà ấy, Tần Thái chỉ đành gọi taxi, tốn hết hai mươi vạn.

Xe dừng trước Vọng Hương đài, có vô số hồn phách đang đứng chờ. Trên đường còn có một sân khấu trang trí lộng lẫy, thật sự chết còn rất biết hưởng thụ nha.

Cô vừa bước tới, bên cạnh đã có giọng rao hàng:"Bên này có kính thiên văn, một lần 20 đồng."

Cô có muốn xem cái gì đâu, lắc đầu rồi tiếp tục bước. Bên cạnh Vọng Hương đài có vài cửa tiệm đang mở, trên bảng hiệu ghi rõ ràng giấy trắng mực đen:"Ở đây có bán canh Mạnh Bà." Tần Thái vô cùng mừng rỡ, thật sự có thể dùng tiền mua canh Mạnh Bà được nè.

Cô không lo đến bà lão kia nữa, nhanh chân chạy đến bên này: "Có đúng là bán canh Mạnh Bà không?"

Ông chủ rất nhiệt tình; "Mười khối 1 chén, khách quan mời ngồi."

Tần Thái ngồi xuống, phát hiện mười khối mà họ nói tính ra tỷ suất với nhân dân tệ là 1:1 vạn = =

Lát sau "canh Mạnh bà " được bê tới trước mặt, một chén canh màu xanh lục đậm, bên trong có củ cải trắng, rong biển, còn cả cá viên. Tần Thái nhìn hồi lâu, cô cảm thấy có gì đó sai sai.

Cô nghi ngờ hỏi ông chủ: "Đây là canh Mạnh Bà?"

Ông chủ đưa tay lên: "Đúng vậy, thử đi rồi biết?"

= =

Vẫn nên đuổi theo bà lão kia thôi.

Vì nán lại mua chén canh kia, giờ nhìn đâu cũng chỉ thấy hồn phách quỷ sứ, Tần Thái thật muốn khóc quá.

Tại biệt thự Thiên Lư Loan, Bạch Cập đã đưa Nguyệt Hiện về. Đàm Tiếu cùng Sa Ưng lo cho Tần Thái, đã một ngày rồi mà cô còn chưa tỉnh.

Sợi tơ đỏ giữa ngón tay cô lâu lâu rung lên, Sa Ưng đứng cạnh cô vẫn chưa nghĩ ra tại sao. Hai người thay phiên nhau canh gác thêm hai ngày nữa, Tần Thái vẫn chưa tỉnh lại.

Cũng may thân thể cô là cương thi, chứ không cũng chết rồi.

Mà Tần Thái thật sự đang rất bất đắc dĩ.

Thời gian ở địa phủ khác với nhân gian, cứ tính như thế này. Ở trên trời 1 ngày, thì dưới nhân gian sẽ là 1 năm, và ở nhân gian 1 ngày, thì dưới địa phủ sẽ là 1 năm. Cô ngốc ở đây được 2 năm rồi đó. T-T

Chờ hai năm khô người, thật may cũng đến lượt.

Bà lão đang nhận canh Mạnh Bà ở phía trước, lúc bà sắp uống, bỗng nhiên Tần Thái tung lên một đống vàng lá. Ban đầu một số người còn nghi ngờ, xác nhận đấy có phải vàng thật hay không.

Câu trả lời là thật, trong tích tắc liền loạn cả lên, ai ai cũng lo nhặt vàng. Âm kém dương sai xông lên ổn định trật tự, Tần Thái bị đẩy ngã xuôi ngã ngược, vừa cố đứng vững vừa vung tay rải từng xấp vàng. Sau đó dùng giác hồn trong người bà lão điều khiển cầm bát canh đưa cho cô.

Tần Thái dùng bình nhỏ để chứa canh, nhân lúc hỗn loạn chạy thoát thân.

Nhưng Địa phủ vốn là nơi vào được không ra được, âm kém dương sai xông lên, dùng gậy đánh hồn dọn dẹp, còn hướng về phía cô.

Tần Thái không dám ra tay, một khi ra tay thì chắc chắn địa phủ sẽ phát giác. Cô chỉ có thể tách một phần chủ hồn giả thành giác hồn, như vậy sẽ không bị phát hiện không đủ ba hồn bảy phách.

Chín hồn phách cô cài vào bên dưới bị đánh tan dưới gậy đánh hồn, bởi vì nhóm Âm kém muốn gϊếŧ gà dọa khỉ, hồn nào gây chuyện đều bị đánh chết tại chỗ.

Tất nhiên Tần Thái cảm thấy đau, khiến cho chủ hồn đang náu trên người âm kém cũng run lên.

Dẹp loạn một hồi, mấy âm kém thu gậy lại, quay trở về cương vị.

Bọn họ thay ca nhau canh gác, Tần Thái phải ở trên người tên âm kém kia trọn một năm, nhân lúc hắn lên dương gian làm việc mới tranh thủ thoát ra được.

Lúc này Đàm Tiếu cùng Sa Ưng vô cùng lo lắng, Sa Ưng vừa tan làm đã chạy xuống tầng hầm. còn Đàm Tiếu thì không rời nửa bước.

Chủ hồn Tần Thái trở về, rất nhanh đã thu thập hai hồn bảy phách khác từ phân thân lúc trước, mới tỉnh lại được.

Cô vừa tỉnh, đã hứng khởi nhảy dựng lên: "A A, các anh mau xem tôi lấy được bảo bối về nè!!"

Sa Ưng và Đàm Tiếu chẳng quan tâm cô có bảo bối gì, chỉ cùng nhau đánh cho cô một trận.

Bọn họ chờ cô bốn ngày, còn Tần Thái đã ngây ngốc ở địa phủ bốn năm, cô nhanh chóng tắm rửa một cái, Đàm Tiếu đưa cô vài túi máu lấy lại sức.

Sau đó cô vội vàng kéo Sa Ưng vào phòng: "Nhanh nhanh nhanh, tôi cho anh xem cái này."

Sa Ưng không hiểu chuyện gì, Tần Thái đưa tay lấy phần hồn chứa kí ức mà anh ta muốn quên ra, cô chia nó thành trăm mảnh nhỏ hơn, mỗi mảnh lại chia làm mười.

Cô xem hết một nghìn mảnh này một lần, sau đó đem tất cả mảnh chứa kí ức chức chuyện giường chiếu giữa chị Hồng với Sa Ưng ra nhúm vào canh Mạnh Bà. Canh Mạnh Bà màu xanh đυ.c, mỗi mảnh nhỏ đủ màu sắc trong chốc lát đã sạch sẽ.

Tần Thái vẫn rất cẩn thận, đọc kĩ càng lại đám phách kí ức đó lần nữa. Thấy đã không còn gì mới yên tâm lâu kho, dùng khóa hồn đàn ghép lại như cũ rồi tiếp tục đến mảnh tiếp theo.

Cứ làm mãi đến hết ngày, phát hiện rất nhiều chuyện liên quan đến chị Hồng. Cô cứ chăm chú, qua hai ngày thì cuối cùng cũng xong. Cô đến cạnh Sa Ưng, đặt mảnh nhỏ đó vào: "Thử xem nào."

Mấy ngày nay Sa Ưng chìm vào hôn mê, hồn phách của Sa Ưng không thể so với Tần Thái, dù khuyết thiếu thì cô vẫn có thể tung tăng đi lại.

Lúc tỉnh dậy, Sa Ưng dở khóc dở cười: "Thử cái gì vậy?"

Tần Thái duỗi tay xoa xoa thân dưới của anh: "Có cảm giác gì không?"

Sa Ưng cạn lời, bỗng nhiên hiểu ra: "Cô mất tích mấy ngày nay là đi tìm vật tẩy kí ức sao?"

Tần Thái hồn nhiên không thèm để ý: "Đúng vậy, tôi chạy xuống đại phủ lấy chút canh Mạnh Bà ấy mà, anh không thể tưởng tượng chỗ đó kì lạ thế nào đâu. Tôi phải ngồi tàu thủy hết hai tiếng, à à, đó không trùng thời điểm với dương gian, rồi còn phải đi bộ, đi lâu ơi là lâu, mà khoan, đâu bằng ở đó ba năm đâu.."

Cô cứ lải nhải kể, vừa xoa nhẹ nhàng cho Sa Ưng, thấy Sa Ưng không có phản ứng gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô: "Làm sào vậy?" Sa Ưng không nói gì, làm cô khẩn trương hơn: "Có vấn đề gì sao?"

Ánh mắt Sa Ưng thâm sâu: "Vì sao?"

Cô không hiểu, anh lại hỏi: "Vì sao lại bất chấp nguy hiểm đi lấy canh Mạnh Bà? Nơi đó rất nguy hiểm mà."

" Để tẩy được hồn phách thì cần mà."

Sa Ưng đưa tay chạm vào tóc cô, rồi kéo vào ngực: "Có đôi khi, tôi không hiểu nổi suy nghĩ của cô. Chẳng lẽ cô không hoàn toàn nghĩ tới chuyện không cần quan tâm sao, đó là vấn đề của bản thân tôi mà."

Tần Thái lại càng khó hiểu hơn: "Chính vì là vấn đề của anh nên tôi mới đi chứ."

Sa Ưng dùng sức xoa tóc cô,: "Nếu là Đàm Tiếu, vậy cô có đi không?"

Cô chẳng chút do dự: "Đương nhiên có."

"Vậy còn Tang Cốt Nê?"

"Cũng vậy thôi."

"Vậy cô có nghĩ, nếu cô xảy ra vấn đề, thì đám chúng tôi sẽ không làm gì sao?"

"Ồ..."

"Lúc đó cô làm sao?"

"Tự tôi giải quyết nha."

"..."

Sa Ưng hôn lên trán cô, bỗng nhiên nói: "Tôi thề với cô, nếu cô có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ mặc."

Dù lên núi đao hay xuống biển lửa, vẫn không từ nan.

Tần Thái lại cúi đầu làm tiếp chuyện đang làm: "Cái đó thì anh đừng đi, âm kém địa phủ hung dữ lắm. Đã vậy còn nhiều bẫy ở Vong Xuyên nữa, đứng xếp hàng lâu muốn chết."

Sa Ưng cầm tay cô lại, giọng trầm khàn: "Cô đang muốn dùng thân thể mình bồi tôi à?"

Tần Thái nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không được lắm. Sa Ưng đặt cô xuống giường, rất nhanh đã ôm thân mà anh thích nhất đến: "Tôi muốn cái này."

Tần Thái nhanh chóng đổi sang, nhìn xuống phần dưới của Sa Ưng, sốt ruột: "Cuối cùng có lên được không vậy?"

Sa Ưng bế cô lên phòng: "Cho cô nếm thử thì sẽ biết."

"Ừ ừ, vậy nhanh lên, tôi muốn thử xem nó tốt không?"

"Cô nói câu này, tôi rất thích."