Vương Quốc Màu Xám

Chương 49

Ngày mùng 8 tháng 4 B bản

A-A+

Sa Ưng ngủ đến hơn mười một giờ, Sau khi anh thức dậy thì thấy có chỗ bất thường, dấu tích để lại trên giường, cho dù anh có ngu hơn nữa thì cũng biết đã có chuyện gì xảy ra.

Lúc đó anh cũng không để ý —— Anh uống quá nhiều rượu, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua, là A Tử hay Lục Châu. Anh rửa mặt, rồi sau đó đương nhiên là phải giặt sạch ga trải giường. Lúc ném ga trải giường và chăn đệm vào máy giặt, thì một đồng tiền từ bên trong rơi ra, đồng tiền xuyên chỉ hồng.

Ánh mắt của anh chìm xuống, cầm đồng tiền trong tay —— vật này... Là tiền hộ tâm của Tần Thái, ngày thường luôn đeo bên mình, sao bây giờ lại ở trên giường anh?

Ngày hôm nay Tần Thái cũng không đến tìm anh, đến buổi chiều, Sa Ưng đi ăn cơm, trở về thấy Tần Thái ở phòng của anh tìm đồ. Anh lấy đồng tiền từ trong áo ra: "Cô đang tìm cái này à?"

Tần Thái nhận đồng tiền, chỉ gật đầu, xoay người muốn đi. Sa Ưng nắm chặt vai cô: "Cô muốn chứng minh cái gì?"

Tần Thái ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt anh đầy giễu cợt: "Tại sao tới gần tôi? Cô nghĩ rằng làm như vậy, tôi sẽ đứng bên người cô sao?" Tần Thái không nói lời nào, Sa Ưng cũng không biết tại sao anh lại có thái độ như thế, "Tại sao con gái mấy người cứ gặp tình cảnh nan nguy, luôn thích dùng thân thể làm vũ khí? Bên dưới của cô cũng đâu phải là nạm vàng bạc kim cương gì, việc gì tôi cắm xuống thì phải bảo vệ cô chứ, muốn tôi phụ trách?!"

Anh thật sự tức giận, cũng có lẽ, là thất vọng.

Nhiều phụ nữ đều như vậy, bọn họ đều giống nhau, sẽ chẳng có ai ngoại lệ.

"Quan niệm trinh tiết của mấy người đâu rồi? Tự tôn của mấy người để ở đâu?" Anh nói rất to, bình thường anh chưa bao giờ nói chuyện như vậy, "Ngoại trừ c ởi quần áo, để cho người khác đạp lên, thì các người còn có thể làm gì? Tôi sẽ không giúp cô chuyện gì đâu Lam Sầu à, tắt đèn rồi, thì phụ nữ cũng có gì khác nhau?"

Tần Thái vẫn cúi đầu nghe, một lúc lâu cô mới hỏi một câu: "Tại sao anh lại tức giận như thế?" Sa Ưng loạn nhịp, Tần Thái đẩy tay anh trên vai cô, vẻ mặt cô bình tĩnh đến lãnh đạm, "Nếu như tắt đèn, phụ nữ ai cũng giống ai, vậy tại sao anh lại thích chị Hồng?"

Không biết tại sao, Sa Ưng tát cô một bạt tay, Anh chưa bao giờ đánh phụ nữ. Lúc anh tát cô, trong lòng cũng trống rỗng. Tại sao lại thích? Tại sao lại chán ghét?

Anh còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Diêu Hồng, chị mặc một bộ váy màu hồng, tươi đẹp giống như hoa sen trong tuyết vậy. Vào lúc ấy chị quật cường nói —— tôi có thể sử dụng rất nhiều vũ khí, ngoại trừ thân thể của mình.

Cái tát này rất nặng, Tần Thái choáng váng đầu óc, trên mặt xuất hiện dấu tay rõ ràng. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng Sa Ưng, nửa bước không lùi: "Tôi cũng không muốn đâu, thế nhưng chuyện đã xảy ra rồi, anh tát tôi một cái, tôi lại không đánh lại anh, có thể làm gì đây? Anh thích những thứ sạch sẽ sao? Vậy tại sao anh đem vết bẩn đổ lên người khác, cuối cùng lại hận tại sao người ta lại bẩn?"

Lần đầu tiên Sa Ưng nhìn vào mắt cô gần như thế, tròng mắt của cô rất trong trẻo — hình như mỗi một cô gái trẻ tuổi đều như thế. Nhưng mà ý trào phúng bên trong còn nhiều hơn so với bất cứ lúc nào. Hai người cãi vã kinh động đến tổ viên bên trong, Tần Thái đẩy Sa Ưng ra: "Tự trọng một chút đi, Người Canh Gác."

Hai người cãi nhau, Sa Ưng còn động thủ. Tổ viên không biết chuyện ra sao, chỉ trốn trở về phòng, giả vờ như cái gì cũng không nhìn thấy.

Tháng ngày vẫn còn tiếp tục, một ngày rồi lại một ngày, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Chị Hồng càng ngày càng thúc giục, Sa Ưng cũng thấy phiền chán rồi. Ký ức tốt đẹp đến mấy, cuối cùng đều sẽ nhạt đi. Bây giờ bức tranh đã phai màu, còn đâu tình cảm sâu đậm như xưa

Anh cũng mệt mỏi rồi.

Trên qq, anh nhắn tin cuối cho chị Hồng: "Đây là lần cuối cùng em giúp chị."

Ván cờ lần này rất lớn, Tần Thái biết.

Tạm thời yên bình, giống như trước cơn giông bão. Tần Thái mỗi ngày đúng hạn mang tổ viên làm nhiệm vụ như trước, Sa Ưng cũng thực hiện chức trách của mình. Thế nhưng hai người lại chưa hề nói chuyện. Gần đây Sa Ưng cũng không kêu cô gái nào đến phòng mình, cũng không biết tại sao hai người lại giận hờn.

Tổng kết đại hội cuối tháng năm hàng tháng, Đàm Tiếu lại xếp thứ hạng của Tần Thái đặt trước chị Hồng. Loại sai lầm cấp thấp này vốn là không nên phạm phải, nhưng Thông Gia lại không nói cái gì, cứ thế đến khi hội nghị kết thúc.

Tần Thái biết Đàm Tiếu để tâm —— hắn cũng muốn cho Tần Thái và chị Hồng nội chiến, cho dù là ai thắng ai thua, đều không gây hại cho hắn. Mà Thông Gia không nói lời nào liền có vẻ rất bí hiểm, do không chú ý, hay sắp xếp như vậy để thể hiện ý tứ của hắn?!

Giữa tháng sáu, Tần Thái rõ ràng bắt đầu cảm thấy không đúng —— mỗi lần làm nhiệm vụ, người bán hàng xung quanh càng ngày càng nhìn quen mắt, trai gái qua lại đều giống như diễn viên quần chúng, không biết tại sao lại nhiều lần có mặt trong không gian khác nhau.

—— chị Hồng tiết lộ cho Trật Tự tư liệu của tổ một và tổ bốn.

Tần Thái ở tổ một, cô nhìn thấy, thế nhưng cô không thể nói —— chứng cớ ở đâu?

Cô không thể theo dõi chị Hồng, ai sẽ tin cô?

Buổi tối hôm đó, lúc sắp ra cửa. Tần Thái đột nhiên nôn ọe, lao nhanh phòng rửa tay. Mấy thành viên trong tổ đều nhìn cô, cô chỉ nôn, không nói điều gì.

Sa Ưng vẫn đang chiến tranh lạnh với cô, vẻ mặt cũng biến thành hết sức kỳ quái. Chờ Tần Thái nôn xong, anh đi qua nắm chặt tay Tần Thái để bắt mạch, Tần Thái dùng sức tránh ra: "Anh cút ngay đi!"

Mấy tổ viên cũng không biết chuyện gì xảy ra, tay chân luống cuống đứng tại chỗ. Tần Thái dùng nước súc miệng, báo ra chỗ cần đến: "Đường lớn Lâm Giang."

Sa Ưng mất tập trung, xe đi qua Lâm Giang rất lâu anh mới phát hiện, lại không thể không quay đầu trở về. Lúc anh qua đêm, đều vô cùng cẩn thận, sử dụng biện pháp an toàn. Chỉ có đêm đó với Tần Thái... Anh cũng không biết, lúc đấy anh thật sự say.

Anh đương nhiên biết Tần Thái có ý định tính kế mình, cho dù anh say, nếu như cô không muốn, thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên là do Tần Thái chủ động.

Vì thế anh vẫn yên tâm thoải mái, đồ đưa tới cửa, không hưởng thụ thì quá lãng phí.

Nhưng mà... Lẽ nào cô...

Đêm này tình hình của Tần Thái cũng không tốt, ói ra nhiều lần. Tuy Sa Ưng không nói lời nào, thế nhưng vẫn chú ý cô.

Tần Thái đi dạo dọc theo lan can đường Lâm Giang, phía trước là cảnh sông nước mêng mông, lúc Sa Ưng tới thì không có ai quanh đây, buổi tối vô cùng yên tĩnh, gió đêm nhẹ nhàng m ơn trớn gò má, khiến cho lòng người ngây dại: "Cô làm sao thế?"

Đây là lần thứ nhất anh nói chuyện với Tần Thái suốt mấy ngày qua, Tần Thái cũng không quay đầu lại: "Không chết được."

Sa Ưng đứng ở phía sau cô, cũng không biết nên nói cái gì. Mặt sông vắng lặng, hai người một trước một sau, cứ thế đến tận nửa đêm.

Mấy ngày nay Sa Ưng cũng có chút bất thường. Anh thích đứng trước của phòng Tần Thái, cũng không đi vào, dựa vào khuông cửa liền có thể đứng nửa ngày. Tần Thái cũng không nói chuyện với anh, cảm giác giống như đột nhiên quay lại mối tình đầu vậy.

Cô đứng ở bên kia hành lang, xem anh chầm chậm xuống lầu, không có đôi câu vài lời, nhưng phảng phất đã nói ra hết muôn vàn tình nghĩa.

Sáu giờ sáng hôm đó, Tần Thái mang theo tiểu tổ trở về, Sa Ưng đột nhiên mở miệng: "Tụ họp ở Thiên đường nước."

Mặc dù Tần Thái không rõ, nhưng vẫn làm theo lời anh nói, cùng mấy tổ viên lên xe. Sa Ưng đi được nửa đường, đột nhiên rẽ vào một con đường khác, ngã tư đường đèn xanh trong nháy mắt chuyển thành đèn đỏ, phía sau có xe phanh gấp, lúc này Tần Thái mới phát hiện có người theo dõi.

Là ai? Tại sao theo dõi bọn họ?

Sa Ưng đem thương vụ lái xe được lại bình lại ổn, tốc độ nhưng cực nhanh, đảo mắt đã xuyên qua ba cái đường phố, lái vào một chỗ hẻo lánh hẻm nhỏ.

Lúc này tổ viên đều có chút sợ hãi, Tần Thái cũng không rõ: "Những người này là ai?"

Sa Ưng nhìn cô một cái, vẻ mặt phức tạp.

Người tổ một không về ký túc xá, ngày thứ hai Tần Thái liền nhận được điện thoại —— trong tổ chức xảy ra chuyện. Có người nói lần này là quản lý cấp cao của Trật Tự tự mình ra tay, tin tức vô cùng chuẩn, lập tức liền bao vây kí túc xá của bốn tiểu tổ. Trong sáu tổ của tuyến ba, đã có bốn tổ triệt để bị phá huỷ.

Tổ một không về ký túc xá, Người Canh Gác tổ hai không có mặt, tránh thoát một kiếp.

Thông Dương Quán cũng phải chuyển địa điểm. Đàm Tiếu nhanh chóng liên lạc với tất cả thành viên, thông báo ngay lập tức đi tới địa chỉ mới.

Tổ viên đều sợ hãi không thôi, Tần Thái liếc mắt nhìn Sa Ưng. Sa Ưng mím môi, cũng không nói gì cả.

Thông Dương Tử rất tức giận, ra lệnh cho Đàm Tiếu và chị Hồng điều tra sự tình. Chị Hồng thu tất cả máy tính, điện thoại di động các loại thiết bị thông tin của các tổ viên tiến hành điều tra.

Sa Ưng ngồi bên người Tần Thái, Tần Thái lúc đầu bất an, lúc này càng thêm lo lắng —— thiết bị thu, ai biết có bị người khác dở trò hay không? Nhưng lại không thể không giao, một khi từ chối giao lên, không phải càng nói rõ trong lòng có điều dấu diếm sao?

Lúc cô đứng ngồi không yên, Sa Ưng đột nhiên nắm chặt tay cô.

Tần Thái quay đầu nhìn anh, năm ngón tay của anh hơi dùng sức nắm năm ngón tay của cô, rồi nhanh chóng buông ra —— ý động viên cô. Bốn mắt nhìn nhau, lần đầu tiên Tần Thái nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt anh. Nếu như bạn đi tới một nơi xa lạ, từ đầu tới cuối chỉ có một người bên cạnh có thể bảo vệ bạn không bị tổn thương, thì bạn có thể không tiến tới gần người đó sao?

Mỗi một lần gặp khó khăn đều có anh chỉ bảo, giúp đỡ thì làm sao có thể ghét anh ấy chứ?

Chớp mắt một cái, Sa Ưng lại quay đầu đi. Hai người cũng không trao đổi gì thêm.

Đáng lẽ ra lần này... Anh phải giúp chị Hồng diệt trừ mình chứ?

Tần Thái tâm như gương sáng, xin lỗi Sa Ưng, tôi không có cách nào, thật không còn cách nào khác.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chị Hồng và Đàm Tiếu đang cùng bộ kỹ thuật- Chung Xuyên khôi phục các số liệu trên thiết bị truyền tin của tổ trưởng, Người Canh Gác, một thanh âm đột nhiên vang lên: "Không cần tra xét nữa, là tôi không cẩn thận tiết lộ tư liệu."

Tần Thái bỗng nhiên ngẩng đầu, chị Hồng cũng khϊếp sợ: "Sa Ưng, cậu nói bậy cái gì đó?! Ngồi xuống mau!"

Trước tiên Thông Gia nhìn chị Hồng một chút, lúc này chị Hồng mới ý thức được hành vi của mình, chị mau chóng bổ sung: "Cậu luôn làm việc cẩn thận, sao có thể sơ xuất như vậy được?"

Sa Ưng không đáp, Thông Gia chầm chậm lên tiếng: "Nói cho tôi nguyên nhân đi."

Lòng bàn tay Tần Thái đầy mồ hôi, bên cạnh Thông Gia, ánh mắt Đàm Tiếu đầy đắc ý, chị Hồng nhìn phía Tần Thái, ánh mắt đau khổ sợ hãi đến gần chết, lại hận không thể ăn tươi nuốt sống Tần Thái!