Trong bóng đêm, Ngu Niệm An mở điện thoại lên, sau đó nhìn lướt qua tin nhắn Minh Thu gửi cho mình.
Cậu nhập văn bản vào hộp tin nhắn nhiều lần, sau đó xóa tất cả và cuối cùng không gửi gì cả.
Điện thoại lại reo, lần này không có hình ảnh hay tin nhắn quấy rối mà chỉ vỏn vẹn ba từ “tôi nhớ cậu” ngắn ngủi.
Ngu Niệm An đã xóa tin nhắn văn bản và lật người lại. Đã nửa đêm rồi mà cậu vẫn chưa ngủ được.
Học bổng của trường rất hào phóng, với sự tài trợ của giám hiệu trường, toàn bộ 50.000 nhân dân tệ mỗi người, bằng nửa năm lương của mẹ cậu.
Nhưng nếu tình trạng của mẹ trở nên tồi tệ hơn, thì 5 vạn nhân dân tệ chỉ như muối bỏ biển.
Năm vạn tệ. Cha của Lâm Phong có thể tặng một thư viện, 5 vạn tệ đối với những người giàu có đó không đáng nhắc đến.
Nhưng cậu đã từ bỏ phẩm giá của mình để đổi lấy 5 vạn tệ.
Ngu Niệm An còn trẻ bồng bột, khó tránh không cam lòng. Khuôn mặt trần tục của thầy hiệu trưởng cứ quay đi quay lại trong tâm trí cậu.
Cậu lắc đầu, để bản thân ngừng suy nghĩ về điều đó. Nhiều thứ không thể cân đo đong đếm theo chiều hướng công bằng, bởi nếu cân đo đong đếm sẽ thấy chẳng có sự công bằng nào cả.
*
Ngu Niệm An và Tô Bẩm thân thiết một cách bất ngờ.
Lý do là khi Ngu Niệm An đang ngồi thẫn thờ trong khu rừng của trường trong giờ ra chơi, cậu đã bị Tô Bẩm đến để hút thuốc đâm sầm vào.
Gần đây quá bực bội, cậu đã xin Tô Bẩm một điếu thuốc. Sau khi Tô Bẩm đưa điếu thuốc cho cậu, anh ta thừa dịp ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Học bá cũng hút thuốc.” Tô Bẩm trêu chọc cậu.
“Học bá còn đánh người." Ngu Niệm An búng tàn thuốc.
Tô Bẩm cười và bắt đầu nói về trò chơi. Họ bằng tuổi nhau và cả hai có chung sở thích về game nên có thể nói chuyện không ngừng khi chủ đề bắt đầu.
“Cậu khá thú vị.” Đôi mắt của Tô Bẩm sáng lên khi nhìn cậu.
Ngu Niệm An cũng cảm thấy Tô Bẩm khác với những gì cậu tưởng tượng, bỏ đi vẻ ngoài ngỗ ngược, bên trong Tô Bẩm rất chín chắn. Hơn nữa, nhiều quan điểm và ý kiến
của đối phương thực sự giống với mình, trong chốc lát hai người họ cảm thấy như họ đã gặp được một người bạn tri kỷ.
Trò chuyện tán gẫu, giờ ra chơi trôi qua, chuông vào lớp vang lên cả hai người đều không có phản ứng gì.
Tô Bẩm đứng lên, quay đầu lại thấy Ngu Niệm An vẫn ngồi ở chỗ đó, không có ý định vào lớp, không khỏi nói: “Học bá cũng trốn học sao?”
Ngu Niệm An mỉm cười, nằm xuống, dựa vào thân cây thở dài, trào phúng nói: “Tôi không tính là học bá trong trường nữa. Ít nhất... Sau này sẽ không phải nữa”
Bệnh của mẹ và mọi chuyện của Lâm Phong lẫn lộn với nhau, cậu không có tâm trí để học. Cậu đã tính rồi, nếu bệnh tình của mẹ trở nặng, cậu sẽ bỏ học đi làm để chăm sóc mẹ.
Tô Bẩm không chút do dự ngồi xuống bên cạnh cậu: “Vậy chúng ta nói tiếp đi, kỳ thực tôi cảm thấy khuyết điểm của kị sĩ này chính là kỹ năng của nó quá cao...”
Ngu Niệm An ngắt lời anh ta: “Tôi không lên lớp nữa”
“Tôi sẽ ở lại với cậu một lúc.” Tô Bẩm đưa cho cậu một điếu thuốc khác: “Tâm trạng không tốt? huynh đệ đây sẽ giúp cậu giải quyết”
Ngu Niệm An cầm điếu thuốc trong tay bỏ vào miệng, nhưng không có châm lửa.
Từ nhỏ cậu đã không giỏi bày tỏ lòng mình, đương nhiên không thể thổ lộ những phiền muộn của mình với Tô Bẩm, người mà mình mới gặp, vì vậy cậu chỉ cười nói: “Không sao, chỉ là đôi khi tôi thấy nó nhàm chán.”
Chẳng có gì thú vị cả.
Học hành, cãi vã, hờn giận, nước mắt, nhân phẩm, bạn bè đều vô nghĩa. Tất cả đều bị bôi nhọ vào hư vô.
Tô Bẩm thở dài: “Không thú vị cũng phải tiếp tục” Anh ta nghiêng đầu cười với cậu: “Cậu nên nghĩ như này, cuộc sống của nhiều người trở nên thú vị là nhờ có chúng ta.”
Nghe đến đây, Ngu Niệm An không khỏi nghĩ đến mẹ cậu với nụ cười dịu dàng trong bệnh viện.
Cậu không khỏi nghiêng đầu nhìn Tô Bẩm, gương mặt Tô Bẩm ngược sáng, vẻ mặt tà khí thường ngày hiếm khi nghiêm túc, lộ ra một nụ cười ấm áp.
Có lẽ là bởi vì gần đây trải qua quá nhiều chuyện, mắt Ngu Niệm An có chút nhức. Cậu cụp mắt lảng tránh, châm một điếu thuốc và rít một hơi dài.