Một người khác với khuôn mặt khốn khổ trả lời: “Cũng không thể trách anh An, cái cô Minh Thu kia, ai nhìn vào cũng bị mê hoặc”
Lăng Phong híp mắt, thanh âm có chút lạnh lùng: “Minh Thu còn liên lạc với cậu ấy?”
“Ừm, hẳn là không, dù sao cũng không gặp lại cô ta trong trường nữa”
Tô Bẩm vẩy tàn thuốc bên cạnh, có chút buồn cười nói: “Làm sao các người biết, mấy người theo dõi cậu ấy?”
Tên đàn em lập tức che đậy: “Gì chứ, mọi người đều học cùng lớp, cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp mà”
Lăng Phong từ trên sân thượng liếc nhìn xuống dưới, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, sau đó hắn đi về phía lối ra sân thượng mà không nói một lời.
Tô Bẩm cũng từ sân thượng nhìn xuống, thấy Ngu Niệm An ở dưới lầu đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp đang cầm một cuốn sách.
Hai người nói vài câu, Dư Niệm An bình thường lãnh đạm, trên mặt lộ ra nụ cười.
... Mặc dù có một chút quê mùa, nhưng lúc đó Tô Bẩm thực sự liên tưởng đến băng tuyết tan vào đầu mùa xuân, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.
Anh ta nhìn hai người vẫy tay chào tạm biệt, mỗi người đi về phía tòa nhà giảng dạy của mình. Anh ta nhướng mày hỏi người xung quanh: “Cô gái đó là Minh Thu sao?”
Tên đàn em cúi đầu chặc lưỡi: “Đúng... là Minh Thu.”
*
“Cậu gần đây vẫn ổn chứ?” ánh mắt Minh Thu có chút lo lắng “Tin nhắn không rep, người thì nhìn rất tiều tụy”
“Không sao.” Trên mặt Dư Niệm An lộ ra một nụ cười gượng gạo: “Mau vào lớp đi, cậu đi trước đi”
Minh Thu bạo dạn nắm lấy tay cậu lắc lắc, mặt đỏ bừng nói: “Nghỉ ngơi nhiều chút, nhớ trả lời tin nhắn của tớ”
Nhiệt độ cơ thể của cô gái mềm mại khiến trái tim của Ngu Niệm An loạn nhịp. Cậu ho một tiếng, tâm trạng hiếm khi được cải thiện. Mặc dù mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa được xác nhận chính thức, nhưng cậu có ấn tượng tốt về Minh Thu.
“Được” Dư Niệm An cười chân thành hơn một chút: “Vào lớp đi.”
Hai người vẫy tay chào tạm biệt.
Dư Niệm An dừng một chút, lập tức xoay người đi từ đầu kia cầu thang lên lầu.
Sau khi sự việc đó xảy ra, cậu không hề nói lời nào với Lăng Phong nữa, cố gắng hết sức để tránh mặt hắn.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng. Dư Niệm An cau mày, tăng tốc độ đi bộ. Tuy nhiên, vừa lên đến tầng một, cánh tay của cậu đã bị túm lấy từ phía sau.
Dư Niệm An giật mình, vừa định dùng sức giãy ra, chủ nhân của bàn tay đã đẩy cậu vào phòng tạp vụ cạnh cầu thang.
Dư Niệm An bị đẩy loạng choạng mấy bước, vừa mới đứng ở bên bàn, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng đóng cửa, sau đó có người từ phía sau ôm lấy eo cậu.
Hơi thở của người phía sau phả vào tai, giọng nói rõ ràng là dễ nghe nhưng lại vô cớ khiến người ta cảm thấy u ám: “Sao cậu lại gặp cô ta?”
Là Lăng Phong.
Dư Niệm An ngây người một lúc, sau đó quay người dùng sức đẩy Lăng Phong ra, hung ác nói: “Cút ngay!”
Vừa nói, cậu vừa đi về phía cửa phòng tạp vụ.
Nhưng mà, vừa mới đi một bước, Lăng Phong đã bóp cổ cậu, ép vào giá trong phòng tiapj vụ, kẹp đôi chân dài của hắn vào giữa hai chân cậu, chặn lại động tác của cậu.
Dư Niệm An mặt dán chặt vào khung sắt, hai tay chắp sau lưng. Ngực Lăng Phong áp sát vào lưng cậu, hơi thở mơ hồ phả vào gáy cậu.
Ngu Niệm An sắc mặt bắt đầu tái nhợt, không gian chật hẹp cùng tư thế quen thuộc gợi lại trong lòng cậu những ký ức đáng sợ, nôn mửa lại từ trong bụng cuộn lên khiến cậu choáng váng.
“Buông ra.” Giọng nói của cậu có chút run rẩy: “Đây là ở trường học.”
Nhưng Lăng Phong không những không buông ra, mà càng dán chặt hơn, cúi đầu ngửi cổ cậu hai cái, sau đó mở miệng liếʍ quanh dái tai của cậu.
Dư Niệm An cả kinh, điên cuồng giãy giụa, khung sắt trước mặt bị cậu gõ ầm ầm.
“Buông tay!” Dư Niệm An nghiến răng nghiến lợi nói: “Đồ điên! Cậu con mẹ nó muốn chết sao?”
“Tôi không muốn chết, tôi muốn cậu” Lăng Phong hôn cổ cậu: “... Mỗi ngày, mỗi ngày, cả ngày lẫn đêm, tôi đều nghĩ về nó. Tôi đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, cậu đã xem chưa?”
Dư Niệm An đương nhiên nhìn thấy.