Người đàn ông nhã nhạn hiền lành kia cũng giống như hiệu trưởng, đầu tiên là lộ ra nụ cười ôn hòa với cậu, sau đó nói: "Tiểu An à, chú nhớ cháu đi học trường trung học tư thục giá không hề rẻ, năm ngoái Lăng Phong còn năn nỉ chú cho trường miễn học phí cho cháu để nó có thể đi học với thằng bé”
Ông ấy thở dài, trong lời nói đều tràn đầy uy hϊếp: "Đáng tiếc mỗi năm miễn học phí chỉ có mấy người thôi, năm nay chú cũng chỉ có thể tận lực tranh thủ vì cháu thôi”
Tiếp theo lại thay đổi thành khuôn mặt tràn đầy áy náy giống anh của Lăng Phong: "Sau này chúng tôi sẽ quản giáo thằng bé thật nghiêm, cháu muốn làm thế nào để hả giận đây —— đánh nó, mắng nó đều được. Nhưng chú hy vọng cháu có thể bỏ qua tình cũ bạn bè trong những năm qua mà quên chuyện đó đi. ”
Lúc ấy cậu nói gì với đối phương? Cậu cứng đờ người, nhưng cậu vẫn bật ra câu trả lời: "Tôi phải kiện cậu ta tội hϊếp da^ʍ."
Nhưng cảnh sát đã nói gì?
Trong đầu cậu lại hiện ra khuôn mặt khó xử của cảnh sát: "Chuyện này có chút khó xử... Pháp luật vẫn còn thiếu sót trong việc bảo vệ đàn ông bị hãʍ Ꮒϊếp, hơn nữa..." Cảnh sát đột nhiên nhận được một cuộc gọi điện thoại, khi quay trở lại, khuôn mặt vừa được coi là hiền lành đã trở nên thông cảm hơn một chút, chỉ sẵn sàng nói với cậu: "Chúng tôi đã ghi lại những gì đã xảy ra, tìm phương án tốt nhất sau đó liên hệ với cậu sau" Sau đó không còn tin tức gì nữa.
Ngu Niệm An lắc lắc đầu, lắc đi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, chỉ là màu môi vẫn không khỏi tái nhợt.
Cậu đi về phía trước hai bước, thấy phía bên kia, giáo viên chủ nhiệm của cậu đang chờ đợi cậu.
"Tiểu An," giáo viên chủ nhiệm vẫy tay chào cậu: "Mau tới đây. Em đã nói chuyện gì với hiệu trởng? ”
Ngu Niệm An gian nan nhắm mắt bước chân đi qua, mím chặt môi, không nói một lời.
Giáo viên chủ nhiệm từ ái vỗ vỗ vai cậu, nói với cậu: "Thầy đã hung hăng giáo huấn Lăng Phong rồi, sau này cậu ấy ở trường nhất định cách xa cậu, đừng lo lắng” Ông chuyển sang một câu chuyện khác nói: "Em học tập tốt, em có thể giành chiến thắng cho trường học của chúng ta" Ban hội đồng trường, à —— chính là bố của Lăng Phong, quyết định đem danh sách học bổng năm nay cũng cho cậu. ”
"Em không muốn. "Lần này, Ngu Niệm An mở miệng nói chuyện.
Giáo viên chủ nhiệm sửng sốt một chút: "Cái gì? ”
Ngu Niệm An mở to đôi mắt màu nâu đen, trừng mắt nhìn chủ nhiệm mỉm cười, trong mắt lóe ra tia lửa giận, lại không cam lòng, gằn từng chữ nói: "Em không cần! ”
Giáo viên chủ nhiệm im lặng một lúc, sau đó nói: "Trong danh sách thầy giữ cho trò đầu tiên, giờ trò cứ trước tiên trở lại để suy nghĩ về chuyện đó đã. Thôi, vào học đi. ”
Ngu Niệm An không biết mình trở về phòng học như thế nào, cũng không biết mình về chỗ ngồi như thế nào, thầy nói cái gì cậu cũng hoàn toàn không nghe.
"Ngu Niệm An, câu thứ ba, trả lời " Đột nhiên, giáo viên toán gọi tên của mình.
Ngu Niệm An ngơ ngác đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bảng đen. Con số cậu từng thích nhất hiện giờ đều vặn vẹo thành từng con sâu khủng bố, giống như quỷ họa phù giương nanh múa vuốt, nhìn không ra.
Cậu liếʍ đôi môi khô khốc khàn giọng: "Em không biết ạ”
"Cái gì?" "Thầy dạy Toán nhíu mày, dường như không thể tin được học sinh giỏi một thời lại nói ra những lời như vậy.
Lúc này, một bàn tay thon dài nắm lấy tờ giấy nhỏ đẩy tới trước mắt cậu, Ngu Niệm An nhìn tờ giấy Tô Bẩm đưa tới viết đáp án, vẫn khàn giọng trả lời: "Tôi không biết ạ”
Tô Bẩm ở một bên nhíu nhíu mày, thu hồi tờ giấy trong tay.
"Ngồi xuống đi. "Giáo viên toán không quá nghiêm khắc, chỉ gõ bàn nói: "Sau này chú tâm lắng nghe bài giảng. ”
Ngu Niệm An mệt mỏi gật gật đầu, sau khi ngồi xuống, cậu đưa tay sờ ly nước cậu đặt ở trong bàn học.
Không yên lòng uống một ngụm nhỏ, nhìn trong ly chỉ còn lại nửa ly nước, đột nhiên nhớ tới buổi sáng sau khi mình rót cả ly nước, cũng không uống.
Vậy ai đã uống?
Ngu Niệm An nhịn không được nghĩ đến lúc trước từng bắt được lớp biếи ŧɦái khác vụиɠ ŧяộʍ liếʍ ly nước của cậu, nhất thời uống một ngụm nước này ở trong dạ dày cậu không ngừng nhộn nhạo, cậu chỉ cảm thấy trong miệng đều là nước miếng của những người khác, buồn nôn đến không chịu nổi.
"Thưa thầy" cậu ôm dạ dày giơ tay lên, môi tái nhợt nói: "Em muốn xin nghỉ phép." ”
"Cậu không sao chứ? "Tô Bẩm bên cạnh thấy sắc mặt cậu tái nhợt, quan tâm hỏi: "Có cần tôi đưa cậu đến phòng y tế không? ”