Ngu Niệm An càng nghe sau lưng càng ớn lạnh, cậu im lặng mò mẫm sợi dây thừng trên tay, lấy ra, bởi Lăng Phong buộc cũng không chắc lắm. Cậu đã học được cách tháo nút thắt, cởi nút thắt trên tay chỉ là vấn đề thời gian.
Lúc này, điện thoại của cậu đột nhiên vang lên trong phòng khách, chắc lúc mới ngất xỉu thì rơi ở trong phòng khách, nghe âm thanh là mấy tin nhắn liên tục.
Lăng Phong hoài nghi nheo mắt lại, du͙© vọиɠ chiếm hữu cùng du͙© vọиɠ áp chế ập đến, hắn buông Ngu Niệm An ra, đi vào phòng khách nhặt điện thoại của Ngu Niệm An lên.
Ngu Niệm An nhân cơ hội nhanh chóng cởi bỏ nút thắt trên tay. Lúc cậu còn đang tháo nút thắt ở chân, Lăng Phong đã trở về. Trong tay hắn nắm chặt điện thoại của Ngu Niệm An, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo sự u ám nói không nên lời.
Hắn thấy Ngu Niệm An cởi nút trên chân cũng không có ngăn cản, mà là một câu cũng không nói tựa vào bên cửa phòng ngủ.
Ngu Niệm An cởi dây thừng ra, đối mặt với Lăng Phong, cũng không nói trước hướng tới mặt Lăng Phong mà hung hăng nện một đấm tới.
Lăng Phong bị cậu đấm ngã xuống đất, Ngu Niệm An tiến lên ngồi trên người hắn, một đấm lại một đấm phát tiết lửa giận của mình, đánh cho lăng Phong mặt mũi bầm dập.
Lăng Phong cũng không phản kháng, nằm trên mặt đất mặc cho cậu đánh, mũi bị đập chảy máu cũng không nói lời nào, chỉ mở to một đôi mắt xinh đẹp nhưng ảm đạm bình tĩnh nhìn cậu.
Rốt cuộc là cũng còn có chút tình anh em, Ngu Niệm An chịu không nổi ánh mắt đấy của Lăng Phong, lửa giận trong lòng cũng biến thành đau khổ nói không nên lời. Cậu buông Lăng Phong ra, đoạt lấy điện thoại của mình, đứng lên đi ra ngoài cửa.
Nhưng mà không đi hai bước, cổ tay của cậu đã bị Lăng Phong từ phía sau nắm chặt.
"Cậu đi đâu vậy?"
Ngu Niệm An lười nói chuyện với hắn, xoay người lại một đấm nện về phía Lăng Phong, một đấm này lại không đấm vào trên mặt Lăng Phong. Lăng Phong tiếp nhận nắm đấm của cậu nắm chặt trong lòng bàn tay, vẻ mặt có chút u ám lạnh lẽo: "Không được đi. ”
Ngu Niệm An dùng sức, tay lại bị Lăng Phong nắm chặt, rút không được. Cậu tức giận: "Buông ra."
Lăng Phong chẳng những không buông ra, ngược lại càng nắm chặt, biểu cảm đó Ngu Niệm An chưa từng thấy qua mạnh mẽ lại cố chấp: "Tôi nói rồi, không được đi. ”
Hai người lại một lần nữa xông vào đánh.
Ngu Niệm An là cực kỳ bốc hỏa, đấm đều đấm lớp da thịt, một chút cũng không hạ thủ lưu tình, cậu quanh năm vận động, sức lực rất lớn.
Nhưng Lăng Phong mấy năm nay vẫn luôn luyện quyền anh, nếu thật sự động thủ, Ngu Niệm An căn bản đánh không lại hắn.
Đứa trẻ lớn lên xinh đẹp như một cô gái, bỗng trở nên xa lạ, hắn cũng biết đánh nơi nào để nhanh chóng khiến người khác khuất phục. Không bao lâu sau, cả người Ngu Niệm An bị thương, chật vật bị Lăng Phong đè ở dưới thân.
Lăng Phong xoay ngược cánh tay cậu, đè cậu xuống đất, đè lại khớp xương của cậu.
Ngu Niệm An uất hận không thôi, vừa giãy dụa vừa quát: "Buông tôi ra! ”
"Buông cậu ra, cậu muốn đi đâu đây? Lăng Phong hỏi.
Lăng Phong nhặt điện thoại Ngu Niệm An vì đánh nhau mà rơi trên mặt đất lên, bỏ ốp điện thoại ra, sau đó đưa màn hình điện thoại di động ấn lên mặt Ngu Niệm An, u ám nói: "Cậu muốn đi tìm cô ta sao? ”
Trên màn hình điện thoại di động, không biết ai gửi tới một tấm ảnh khỏa thân dâʍ đãиɠ không lộ mặt, một tay chắn trước ngực đầy đặn, một tay chắn ở hạ thể không có một mảnh vải, đủ để cho người ta nhìn đến phun máu.
Kèm theo bức ảnh là "Anh Niệm An, anh chờ em".
Lăng Phong giơ di động lên, lại nhìn thoáng qua, cười nói: "Cậu thích loại này phải không? ”
Ngu Niệm An không biết ảnh chụp là ai gửi, cũng không biết Lăng Phong làm sao biết được mật mã điện thoại của cậu. Cậu bị phẫn nộ làm cho đầu óc choáng váng, hung tợn nói với Lăng Phong: "Đúng! Tôi chỉ thích kiểu đó! Con mẹ nó nữa, tôi ghét đồng tính luyến ái! Nhìn thôi thì đã ghê tởm bỏ mẹ! ”
Lăng Phong ném điện thoại di động của cậu đi, trong mắt đau đớn và điên cuồng đan xen: "Tôi cũng có thể làm cho cậu sảng khoái. ”
Nói xong, hắn liền đưa tay xé rách quần Ngu Niệm An.
Ngu Niệm An kinh sợ tái mặt, cậu dùng hết toàn lực giãy dụa, cố lắm cũng chỉ là đánh lăng Phong mấy đấm, rất nhanh lại một lần nữa bị Lăng Phong đè ở dưới thân.
Quần đồng phục học sinh bị Lăng Phong bạo lực xé toạc, lộ ra qυầи ɭóŧ bằng phẳng màu trắng bên trong.
Lăng Phong hô hấp dồn dập, run rẩy cách qυầи ɭóŧ dùng sức xoa đũng quần Ngu Niệm An.
Ngu Niệm An vẫn là một tên trai tên, chỗ đó ngoại trừ cậu tự mình sờ qua, nào đã có người khác sờ qua đâu. Cậu kịch liệt run rẩy một chút, mắng: "Con mẹ nó đồ điên! Cút ngay! ”