Chính ra thì Vương Tuệ đã lăn lộn trong giới giải trí nửa đời người cũng chẳng thích nghệ sĩ của mình làm gái ngoan cho lắm, chuyện này khá mâu thuẫn. Khi Vương Tuệ thấy Hà Hoan bỏ cái phong cách ăn mặc cứng nhắc trước kia, đổi thành kiểu phong cách gợi cảm, quyến rũ xuất hiện trước mặt mình, chị ấy cũng phải giật mình một phen. "Hà Hoan đấy ư?" Chị ấy gọi thử. "Chị Vương, sao đến chị cũng không nhận ra em thế?" Hà Hoan thoải mái ngồi đối diện Vương Tuệ, nói: "Hôm nay chị gọi em về công ty có phải có việc gì cần giao không ạ?" Vương Tuệ gật đầu, nhưng vẫn phải quay sang ngắm lại mấy lần. Khuôn mặt mắt ngọc mày ngài, đuôi mắt cô có một nốt ruồi nho nhỏ, chiếc mũi cao thẳng, tinh tế, môi đỏ rực rỡ, đôi tay mảnh khảnh đặt ở gối, khí chất cực kỳ cao quý, bệ nghễ. Chỉ mới mấy ngày không gặp mà nghệ sĩ của mình đã như thay tha đổi thịt, Vương Tuệ trộm nghĩ: Có phải Hà Hoan đã bán mình cho ông chủ lớn nào rồi không? "Kết quả thử vai Sóng gió cung đình hơi đáng tiếc." Chị ấy thu tầm mắt lại, nói kỹ vấn đề trước mắt với Hà Hoan: "Chị vốn định tranh thủ vai nữ bốn cho em, nhưng vì hai ngày nay mãi không liên lạc được với em nên em cũng lỡ mất nhân vật này rồi." Hà Hoan hơi nhíu mày, đôi mắt trông veo có vẻ vừa đáng thương mà vừa đáng yêu. "Chị Vương, bây giờ em có thể thử vai nào đây ạ?" Cô khẽ giọng hỏi. Dứt lời, Vương Tuệ hơi ngạc nhiên. Chị ấy nói tiếp: "Tuy đáng tiếc thật nhưng cuối cùng kết quả cũng không đến nỗi nào, mất vai nữ bốn nhưng nữ năm của phim Sóng gió cung đinh đã xin rời đoàn vì lý dok sức khỏe, nên em được nhận." "Là một phi tử dùng sắc đẹp để hầu vua." Vẻ mặt chị ấy hơi âm trầm. Hôm nay gọi Hà Hoan tới xông ty là vì nhân vật này có thiết lập hoàn toàn khác với những nhân vật mà cô từng đảm nhiệm qua, chị ấy sợ nghệ sĩ nhỏ nhà mình từ chối. Nếu thế thì sau này e là cô sẽ khó ký được hợp đồng đàng hoàng nữa. "Giờ phim đã bấm máy rồi, em cần đến đoàn phim thử vai." Hà Hoan nhếch môi, nụ cười như hoa: "Vâng ạ, nếu chị Vương thấy được thì đương nhiên phải tranh thủ mà giành được vai này rồi." Cô thoáng dừng rồi đứng dậy, nghiêm túc nói: "Vất vả cho chị Vương quá, trước kia em không hiểu chuyện, đã làm chị vất vả rồi ạ." Hà Hoan nói một hơi khiến Vương Tuệ líu cả lưỡi. Hành động của nghệ sĩ nhà mình hôm nay khiến chị ấy tự dưng chẳng biết phải làm sao. Cô có vẻ hoàn toàn khác trước kia. Hà Hoan của trước kia có diễn xuất, nói toẹt ra là siêu đơ. Vương Tuệ ký với cô hoàn toàn vì vẻ ngoài của cô rất tuyệt vời. "Cũng không sao, sau này em biết nghe lời là được." Chị ấy nói thật lòng. Hà Hoan mỉm cười gật đầu: "Vậy sau này xin chị Vương quan tâm đến em nhiều hơn." Vương Tuệ nén sự khó hiểu trong lòng rồi đưa kịch bản cho Hà Hoan: "Đây là kịch bản, em về nghiên cứu kỹ nhân vật này, lát chị đi chào hỏi đoàn phim để mai em qua thử vai."