Phó Vân Triều hiển nhiên tâm trạng rất tốt.
Ngón tay người đàn ông đặt trên tay vịn xe lăn cuộn tròn, thản nhiên gõ theo từng giai điệu, một đôi mắt đầy ý cười không ngại nhìn Lục Hồng Duy trên sân khấu.
Lục Dư đHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)em hai chữ âm hiểm gắn lên Phó Vân Triều.
Cậu không biết giữa Phó Vân Triều đang nói chuyện vui ý tựa như cảm khái một câu lưng chừng "Thật sự thú vị nha" và hiện trường hỗn loạn kia có liên quan gì với nhau. Về phương diện đùa bỡn(1) người khác, Phó Vân Triều có vẻ giỏi hơn cậu.
(1): Khác với chơi đùa bình thường, đùa bỡn mang nghĩa tiêu cực, là hành động đùa một cách không nghiêm chỉnh, không tôn trọng, có thể chọc tức người khác.
Lục Dư hạ mắt xuống, ánh mắt nhìn đến nơi làn da tái nhợt của Phó Vân Triều và bông hồng đen lộ ra một nửa.
Lục Hồng Duy trên sân khấu chật vật đảo ánh mắt qua, lập tức chú ý tới Lục Dư và Phó Vân Triều đang đứng dưới sân khấu, hoàn toàn tách biệt với sự hỗn loạn này. Gặp lại Lục Dư, lông mày của Lục Hồng Duy đột nhiên giật giật, dấu vết bị ly rượu đập vàoHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047) đầu không đến mấy ngày đã tan biến, nhưng cái ly bị đập vỡ kia lại giống như một đồng xu cắm trong bùn mềm, nó nhanh chóng bị chìm xuống, trong nhất thời cầm không được, rút ra cũng không xong.
Nghĩ đến Lục thị bị đẩy lên đầu sóng dư luận trong khoảng thời gian này, bị người người tuỳ ý chỉ trỏ vạn người sỉ nhục, từng cơn giận dữ tiếp tục dâng lên từ đáy lòng Lục Hồng Duy, ông ta không thể chờ đợi thêm một giây một phút nào để thiêu sống người thanh niên đang đứng trước mặt ngay lập tức.
Lục Hồng Duy chưa bao giờ chán ghét một người như vậy, ông đã sống hơn năm mươi năm, cả đời này ông đã gặp vô số người, khi còn nhỏ thì ba ông đã muốn buông tay Lục thị, người khác thấy ông còn trẻ, đầy ác ý cướp đoạt dự án do Lục thị thi hành, lúc đó Lục Hồng Duy cũng rất tức giận, ông ta quả thực ghét bọn họ và thậm chí sau nhiều năm gặp lại trong yến hội, tiệc tùng cũng không hề cho người nọ một ánh mắt.
Nhưng Lục Dư thì khác.
Cho dù ông ta không muốn thừa nhận thì sự thật Lục Dư là do ông cùng Tần Trăn Trăn sinh ra. Nhưng con trai ruột của ông vẫn liên tụcHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047) thách thức uy quyền của ông ta, liên tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhà họ Lục, làm loạn cả Lục thị. Tất nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất.
Điều quan trọng nhất có lẽ là vì Lục Dư là một kẻ ăn mày, một kẻ ăn mày mà ông ta coi thường từ tận đáy lòng sau khi biết về thân phận của con trai mình trong 20 năm qua. Ông chưa bao giờ tin rằng tên ăn mày này có thể lật trời, cho nên ông ta chưa bao giờ kỳ vọng vào Lục Dư, ông chỉ hy vọng người đã làm nhục cả Lục gia này sẽ nhanh chóng cút đi càng sớm càng tốt.
Chỉ là bây giờ ông lại thua Lục Dư, một kẻ ăn mày luôn bị ông ta xem thường.
Thay vì nói ông chán ghét Lục Dư, Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)chi bằng nói ông ta không thể chấp nhận việc mình bị kẻ ăn mày ông coi thường lại có thể phá nát bét mọi kế hoạch được vạch sẵn của ông ta.
Bị Lục Hồng Duy nhìn chằm chằm với ánh mắt hung ác như vậy, ngay cả người thực vật cũng phải ý thức được. Lục Dư lại ngẩng đầu Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)lên, trong mắt cậu là mặt hồ sau gió tuyết, phủ đầy băng mỏng, khuôn mặt Lục Hồng Duy phản chiếu rõ ràng trong đó. Làn sóng biểu tình không dao động này rơi vào trong mắt Lục Hồng Duy, nhưng dường như là sự chế giễu cực độ, ông ta tiến lên một bước gần như không kiểm soát được.
Nhưng cũng chính vào lúc này, phóng viên trước đó bất kính trông thấy Lục Hồng Duy nhìn Lục Dư, sau đó ngẩn ra, phụ tử hào môn danh giá trong miệng người đời nhìn nhau, lập tức hét lên: "Lục tổng, như thế nào ông lại nhìn Lục tiên sinh bằng ánh mắt như vậy? Ông hận cậu ấy lắm sao? Hình như ông hận không thể một dao đâm chết Lục tiên sinh".
Tiếng cười trong đám đông vẫn tiếp tục.
Người này thật sự là phóng viên sao?
Nói là kẻ chuyên gây chuyệnHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047) chuyên kháy đểu thì sẽ chân thực hơn đấy.
Nhưng buồn cười thì buồn cười, các phóng viên có mặt không phải dạng ngốc bạch thỏ(1), biết cư dân mạng đặc biệt giỏi bổ não, họ nhanh chóng giơ máy ảnh lên, liên tục chụp vài bức ảnh Lục Hồng Duy và Lục Dư đang nhìn nhau. Tiểu Lý lợi dụng sự hỗn loạn trong căn phòng này, nhân cơ hội chui đến bên cạnh Hình Kiến Hưng, chép chép miệng thì thầm: "Thầy Hình à , người tốt nhất là đừng nói nữa, nhưng mà thầy nói ông ta cũng không sai nha. Đây làm gì giống ánh mắt của người ba nhìn con mình đâu, đây rõ ràng là nhìn vào ánh mắt của kẻ thù đã gϊếŧ cha, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lục Dư."
(1): Ngốc nghếch, trong sáng, ngây thơ khiến người khác yêu thích.