Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

Chương 71

Lục Dư nhìn vào mắt anh.

Phó Vân Triều có vẻ hiền lành và dễ gần nhưng ai hiểu rõ về anh sẽ biết rằng mọi sự tốt bụng của người này chỉ là giả vờ. Anh ta có thể mỉm cười rất dịu dàng, nhưng khi ra đòn, anh ta có thể vô cùng tàn nhẫn. Giống như sáng nay anh gửi tin nhắn bảo Lục Dư đi họp báo cùng mình, yếu ớt nói với mọi người rằng cái gọi là không thẹn với lương tâm của Lục gia đối với Lục Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)Dư chẳng qua chỉ là một trò đùa.

Vẻ mặt Lục Dư lãnh đạm, giọng nói có chút trầm thấp: "Anh không cần tới đó, truyền thông sẽ nhìn chằm chằm vào anh, sẽ rước lấy phiền toái."

Kỳ thật chỉ cần Phó Vân để bụng một chút anh sẽ phát hiện, dư luận bàn tán Lục gia càng ngày càng cuồng nhiệt, náo loạn càng ngày càng lớn, nhưng bản thân Phó Vân Triều lại chưa bao giờ bị nhắc đến. Sự tồn tại của Phó Vân Triều được nhắc đến như một quân cờ trong câu trả lời của Lục thị, nhưng Dương Chương dường như đã hoàn toàn bỏ qua người này khi dẫn dắt dư luận.Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)

Đương nhiên là bởi vì Lục Dư cảm thấy không cần thiết.

Nguyên nhân thứ nhất tất nhiên là Phó Vân Triều không phải người đơn giản, thật sự vô cùng thâm trầm. Tùy ý khi coi anh như một con tốt trong vòng xoáy dư luận, ai biết Phó Vân Triều có thể làm gì. Lý do thứ hai là Lục Dư khá thích Phó Vân Triều và không muốn liên lụy đến anh.

Cảm giác thích này không giống cảm giác thích thông thường.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Lục Dư gặp Phó Vân Triều đã cảm thấy anh rất giống mình.

Đó là cùng một loại hơi thở.

Mặc dù Phó Vân Triều không phải là người đơn giản, nhưng Lục Dư lại sẵn sàng hòa hợp với anh hơn. Giữa bọn họ có những thăm dò và cả những mưu tính, tuy chẳng kiêng nể gì.

Phó Vân Triều cơ bản có thể hiểu được ý nghĩ của Lục Dư, nhưng anh chỉ mỉm cười. Người đàn ông giơ tay lên, tay áo sơ mi trượt xuống lộ ra một phần cổ tay có đeo chuỗi hạt Phật, làn da của Phó Vân Triều trông nhợt nhạt như thể đã lâu không nhìn thHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)ấy mặt trời, khi bị ánh đèn xe đi ngang qua chiếu vào, cơ hồ có thể so với ánh sáng đang chiếu món đồ vật trong suốt, thậm chí nhìn thấy rõ cả mạch máu dưới da.

Người đàn ông cười nâng khóe miệng nói: "Dù sao thì tôi cũng là hôn phu của A Dư. Bây giờ A Dư muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Lục, với tư cách là đối tượng kết hôn trong tương lai của em, gặp Lục Hồng Duy là điều hợp lý."

Lục Dư: "Anh biết ý tôi không phải là như vậy".

Phó Vân Triều nghe vậy thở dài, nghiêng người không chút do dự, thân hình cao gầy, dễ dàng mang đến cảm giác ngột ngạt trong không gian hơi chật hẹp của hàng ghế sau. Đầu ngón tay nhợt nhạt nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại của Lục Dư, ánh mắt sâu thẳm nhưng ý vị thâm trường: "A Dư, khi báo thù em làm sao có thể mềm lòng như vậy? Phải biết rằng, điều kiện có lợi cho em không phải thời khắc đều có."

"Vậy sao."Hãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)

Lục Dư nhìn anh, duỗi tay đem móng vuốt trên môi mình gỡ xuống: "Lục gia sụp đổ sẽ có ích lợi gì cho anh?"

Phó Vân Triều không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Lục Dư.

Trong mắt anh, Lục Dư là một người tuyệt đối thông minh. Mặc dù thông tin trong tay nhà tiên tri cho thấy chàng trai trẻ trước mặt quả thực lớn lên ở quận cũ phía nam thành phố và không gặp bất kỳ chuyện kì lạ nào trong hai mươi năm qua, nhưng Phó Vân Triều chưa bao giờ nhìn người dựa trên cơ sở danh tính và kinh nghiệm để quyết định. Anh chỉ tin vào mắt mình, Lục Dư mà anh nhìn thấy trong mắt anh hoàn toàn khác với người mà Lục Hồng Duy, nhận thức hoàn toàn không giống nhHãy đọc bản dịch chính chủ tại app ʈɤʈ (Chirs"Beta"Xiao) hoặc ʍɐʇʇdɐd (AnLinh047)au.

Anh không ngại nói cho đối phương biết lý do chút nào.

"Phó Minh bị ba tôi chèn ép mười năm đến chó cũng không bằng, tôi và anh trai tuy rằng không thể gọi là kinh tài tuyệt diễm(1), nhưng chúng tôi so với con trai của Phó Minh vẫn thừa sức tốt hơn."

(1): tài năng đến mức khiến người khác phải kinh ngạc.

Phó Vân Triều vắt chéo hai chân, giọng điệu thản nhiên nói: "Thật vất vả chờ ba mẹ tôi qua đời, anh trai tôi biến mất, và tôi là người duy nhất còn lại trong gia đình suy tàn này lại gần như tàn phế. Em nghĩ ông ta sẽ làm gì?"

Như không muốn nhận được câu trả lời từ Lục Dư, Phó Vân Triều tiếp tục: "Thật ngạc nhiên là trong suốt ba năm tôi nằm trên giường, ông ta không để ai trực tiếp hỏa táng tôi. Bởi vì hắn luôn tin rằng gia đình chúng tôi lúc trước đã chết rồi, không có cách nào gây sóng gió, hắn thậm chí còn nóng lòng đợi tôi rời khỏi giường bệnh càng sớm càng tốt."